Chương III :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngắm bản thân trong gương, tôi tự hỏi rằng sao trên đời lại có một người đẹp trai như vậy chứ? Nhưng nhớ lại tối hôm qua khiên tôi rơi vào khoảng không tĩnh lặng, não tôi bắt đầu trình chiếu lại bài báo ngày hôm qua. 

Hắn ta đã được thả, lại còn không hối lỗi, vừa được thả đã mua luôn một cái căn biệt thự và tổ chức party ngay tối ngày hôm qua. 

Gì vậy? Ăn mừng hả? Ăn mừng vì điều gì?

" hôm nay xét xử tên nghiện dâm "

" thấy hắn, em hết muốn bào chữa "

Gemini cười nhẹ, cất tiếng với chiếc giọng như ngậm cả tấn đường.

" thôi nào, anh hiểu cảm giác của bạn mà "

" cái này hắn sai, vẫn dám thuê bạn về để làm luật sư bào chữa, đúng là hết nói nhỉ "

Fourth bực bội ra mặt. Bực bội cho cái tên nghiện dâm mà vẫn dám thuê cậu về bào chữa, đúng là mặt dày. Nhưng xen vào đó là cảm giác thỏa mãn khi được cậu bạn Gemini xoa dịu. 

Vậy mối quan hệ của hai người này là gì? " bạn bè bình thường " thật đấy, không điêu cho đôi bạn này đâu, đi đâu cũng có nhau thậm chí học cả ngành nghề mình không thích cũng chỉ để được gần với đối phương. Kè kè bên nhau, hôn nát mỏ rồi nhưng cũng chỉ là bạn bè. Khái niệm bạn bè của hai người này lạ nhỉ?

Phiên tòa đã bắt đầu, một người phụ nữ khóc lóc thảm thiết, kêu tòa hãy kết cho tên kia một mức án cao nhất, cụ thể là tử hình.

Vì sao lại vậy? Hắn đã hãm hiếp con gái của bà, khiến cho cô ấy trầm cảm rồi tự tử, chứng kiến hình ảnh bà mẹ đang quỳ lại van xin quý tòa, khiến cho bao kí ức về ba năm trước quay trở về. 

Ngày xét xử hôm ấy, người nhà nạn nhân khóc rất nhiều, có người đã ngất lịm đi vì kiệt sức, có người tức tưởi vì bản án mà tòa dành cho hắn, thật không công bằng

" phiên tòa lần thứ nhất kết thúc! "

Cái gì vậy? Tên nghiện đó đưa ra được bằng chứng rằng con gái bà ta dụ dỗ hắn, và tất cả đều là sự tự nguyện của đôi bên???? Tự nguyện kiểu gì mà dẫn đến chết người thế kia?? 

Nhưng bằng chứng quá hợp lý và đã được quý tòa kiểm định, thật sự là như thế. Hắn ta thật sự không dễ dàng như những tên khác, thuê luật sư bào chữa riêng cho bản thân là thấy có vấn đề rồi, không nghĩ được rằng bản thân hắn lại có bằng chứng đầy đủ

" anh nghĩ sao hả Phuwin? "

Trong khi đang vừa ăn vừa lướt điện thoại, tôi nhận được một câu hỏi không ngữ cảnh của Fourth, mặc dù không hỏi nghĩ sao về chuyện gì, nhưng tôi cũng biết được Fourth đang hỏi tôi về cái gì. 

Tôi chỉ nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống rồi thở dài một tiếng, dừng một lúc rồi tôi trả lời

" có bằng chứng đanh thép như thế, chắc là thật rồi "

" không hắn đã có tiền án đi tù về tội hiếp dâm rồi, em không tin chuyện này lại là hắn bị oan "

" có tiền án trong quá khứ không có nghĩa là hiện tại và tương lai hắn không thay đổi, sông núi còn có thể mài mòn theo thời gian, thì tính cách con người cũng vậy thôi "

Tôi biết được Fourth đang rất khó chịu, nhưng hắn có bằng chứng mà, thì biết làm sao đây?

Bỗng điện thoại trên bàn rung lên, làm mọi đồ vật khẽ chuyển động, tôi chán nản vươn tay ra cầm lấy chiếc điện thoại. 

Mở màn hình tôi thấy một tin nhắn được gửi đến từ mail của ai đó, tôi tò mò nhấn vào xem thì. 

Trời ơi! kinh chết tôi mất. Bất ngờ thả điện thoại rơi xuống, tôi bần thần với những gì mà bản thân mới chứng kiến, chuyện quái quỷ gì xảy ra vậy??? 

Tôi hoảng loạn không thể khống chế được mọi hành động của bản thân, miệng lắp bắp, tay run rẩy. Fourth thấy vậy liền đi đến chỗ tôi, hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì mà khiên tôi phải hoảng sợ như thế

Fourth tò mò, nhẹ nhàng nhấc điện thoại của tôi lên khỏi mặt đất, lấy tay phủi phủi cho vơi đi bụi bẩn. Hình như cậu ta biết tôi đang sợ hãi nên không hỏi gì thêm, mặc dù tôi biết Fourth rất tò mò rằng tôi nhận được gì.

Tôi nằm trên chiếc giường quen thuộc, đầu óc không thể ngừng nghĩ về đoạn tin nhắn mà tôi nhận được khi trưa. 

Cơ thể tôi run lên từng đợt khi đang cố khống chế bản thân không được nghĩ về nó. Bạn cũng đang thắc mắc đó là gì đúng không?? 

Tin nhắn đó chỉ vỏn vẹn bốn bức ảnh, vào mỗi bức ảnh.......chính là một mạng người.

 Đặc điểm chung của những bức ảnh đó là những cái xác bị chặt mất đầu, không hẳn là thế khi tên hung thủ vẫn còn để những cái đầu treo lủng lẳng trên những cái cổ chứa đầy máu. 

Và đặc biệt hơn, tất cả cái xác đều bị lột hết da. Bốn bức ảnh, bốn mạng người, còn gì khủng khiếp hơn khi bản thân còn không biết người gửi là ai để có thể đưa hắn ra ánh sáng chứ.

Hắn đã bị bắt chưa? Hiện tại hắn đang làm gì? Hắn là ai? Và.....mục đích hắn gửi những tấm ảnh đấy cho tôi là gì? Những câu hỏi ấy đã quanh quẩn trong đầu tôi rất lâu, khiến tôi không thể chợp mắt, bởi vì mỗi lần chợp mắt là não tôi sẽ nhớ lại những hình ảnh đáng sợ đó. Tôi mệt lắm rồi!

" kingkoong "

Gì vậy? Vừa rồi là tiếng chuông cửa sao? Tiếng chuông cửa reo lên, như phá tan đi sự tĩnh lặng trong nhà tôi, nhưng ...bây giờ là ba giờ sáng, là ba giờ sáng đó! Ai lại đến nhà tôi vào giờ này chứ? Bỗng một cảm giác lạnh gáy dâng lên, tim tôi hẫng một nhịp khi tiếng chuông cửa lại một lần nữa reo lên.

Là ai? Là ai chứ?? Tôi rung rẩy đặt chân xuống giường, lẻn xuống bếp thủ sẵn một con dao, nó không quá to vì tôi biết nếu tinh thần không đủ vững, thì vũ khí trong tay bạn sẽ biến thành công cụ giết người của hung thủ. 

Nhẹ nhàng đi ra phòng khách, nhìn vào mắt thần được gắn trên cửa. Chính vào lúc này tôi tưởng tượng ra đủ thể loại mà tôi có thể nhìn thấy, kinh sợ khiến tôi không dám thở mạnh

Tim tôi như ngừng đập khi tiếng chuông cửa liên tục reo lên, lần này không chỉ là tiếng chuông cửa nữa, tiếng đập cửa cứ thế mà càng ngày càng dồn dập, tôi còn cảm nhận được hơi thở gấp gáp của bên kia cánh cửa.

Cơ thể tôi như bị đông cứng lại, tôi chỉ biết đứng cần con dao nhỏ rồi hoảng sợ đến mức chỉ cần thêm một chút nữa thôi tôi sẽ khóc ngay lập tức.

Tỉnh lại trên chiếc giường, cơ thể tôi lúc này ướt đẫm mồ hôi, hóa ra khi  chỉ là mơ thôi à. 

Cảm giác chân thực của giấc mơ đó đem lại cho tôi sự hoảng sợ, đến bây giờ tôi vẫn chưa hoàn hồn được, tôi mơ màng nhớ lại cảnh tượng tôi nhìn vào mắt thần cửa cánh của, rốt cuộc lúc đó tôi đã thấy gì??? Và tại sao tôi không thể nhớ nổi thức quái quỷ đúng bấm chuông cửa nhà tôi chứ!

Nặng nhọc nhấc cơ thể của mình lên, vươn lấy chiếc điện thoại ở trên tủ. Ánh sáng từ màn hình điện thoại như chọc thẳng vào mắt tôi, tôi nheo mắt lại rồi từ từ mở ra để thích nghi với cái ánh sáng xanh đang đập vào mặt tôi. 

Bây giờ là hai giờ mười lăm phút, muộn thế rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro