Chương IV :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng nước chảy xuống, phá tan cái yên tĩnh của màn đêm. Từng hạt nước cứ thế mà trươn mướt hết mọi ngóc ngách trên cơ thể tôi. Làn nước ấm như phần nào xoa dịu nỗi lo trong lòng. Nó khiến cho tôi cảm thấy thoải mái hơn sau một ngày dài căng thẳng.

Tôi rất thích tắm, tôi sẽ tắm mọi lúc miễn là tôi rảnh. Tôi thích cái cảm giác được làn nước gột rửa đi mọi căng thẳng, gột rửa đi những thứ phiền phức đang ôm lấy tôi ngay lúc này.

Nhẹ nhàng đẩy chiếc cửa, hơi nước từ nhà tắm bay ra ngoài như chim sổ lồng. Nó cũng ít nhiều làm đi tầm nhìn của tôi có phần bị hạn chế.

Bước ra với mỗi cái khăn quấn quanh hông, tôi tượng tưởng trong đầu bản thân đẹp trai và quyến rũ như thế nào khi trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm để lộ ra body sáu múi mà chị em hằng mơ ước được sờ mó.

Với lấy cái khăn được vắt lên thành ghế, tôi xoa xoa mấy vòng cho tóc bớt nước rồi từ từ tiến lại gần tủ quần áo. 

Mở tủ ra, đa dạng là những bộ đồ được thiết kế với nhiều kiểu mẫu mã hình dạng mickey, hello kitty, donal, doraemon. Vớ đại một bộ kitty hợp với tâm trạng, tôi từ từ luồn bộ quần áo này vào người.

Tim tôi như chết lặng, vừa rồi là tiếng gì vậy? Nhanh tay mở cánh tủ bên cạnh, chọn lấy một bộ đồ đủ bình thường. 

Tôi chạy nhanh xuống phòng khách để mở cửa, trong phút chốc....tôi dừng lại khi bản thân lấy đủ ý thức. Một cảm giác hoảng sợ khi bây giờ chỉ mới ba giờ sáng, là ba giờ sáng đó.

 Ai lại đến bấm chuông cửa nhà tôi vào giờ này?

Chợt nhớ ra gì đó, tôi tự nhéo một cái thật mạnh vào cánh tay. Và điều tôi không mong muốn nhất đã xảy ra, khi cú nhéo đó đau khiến tôi phải nhăn mặt. Tự lừa dối chính mình, tôi lại tiếp tục nhéo một cái nữa vào má và...nó vẫn vậy. 

Cái cảm giác đau đó không lẫn vào đâu được, tôi toan xoay người lại bỏ chạy lên phòng, nhưng chân tôi như cứng đờ khi nghe được tiếng chuông vang lên lần nữa.

Phải, thật sự rất sợ. Không biết là ma hay người, nếu là ma thì tôi nghĩ nó không văn minh đến nỗi đứng bấm chuông chờ chủ nhà ra mở cửa để nó vào hù đâu. 

Nhưng nếu là người thì còn đáng sợ hơn, khi đến nhà người khác vào giờ này thì cũng chưa chắc đã phải chuyện tốt đẹp gì.

Lần này không còn là tiếng chuông cửa nữa, thay vào đó là tiếng đập cửa. Mỗi tiếng đập cửa vang lên, tôi lại thấy tim mình đập nhanh hơn.

Rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ?! Tôi không thể cứ đứng yên như vậy được, tôi chạy xuống bếp, thu một con giao nhỏ trong ống tay áo.

Nhìn qua mắt thần, tôi thấy một màu đen. Tôi không thể phân biệt được đó là gì, bỗng nhiên nó chuyển động và rồi nó như đang ra xa. 

Đó..là con mắt! Tôi không biết đó là mắt của ai, thứ làm tôi thấy sợ ở đây là, con mắt của tôi và của hắn ta đang nhìn chằm chằm nhau qua mắt thần được gắn trên cửa.

Tôi ngồi khụp xuống, tay chân không thể ngừng run rẩy. Sợ hãi, lo lắng, hai thứ đó đang bao trùm lấy tôi. Cứu! Tôi sợ lắm, tôi sợ đến sắp khóc, lấy tay bịt miệng.

Tôi không dám thở mạnh, vì chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi tôi cũng sẽ nghĩ rằng người bên kia cánh cửa sẽ nghe thấy .

Sợ hắn sẽ phá cửa, sợ hắn sẽ giết tôi, vân vân và mây mây. Không! Tôi chưa muốn chết! Đặc biệt hơn là tôi không muốn mọi người khai thác được tủ đồ quần áo mà tôi luôn giấu kín bao lâu nay.

" mở cửa đi "

" tôi biết cậu đang run rẩy ở bên kia "

Tôi như chết lặng khi nghe thấy giọng nói này. Đúng! Chính là nó! Không thể sai đi đâu được, đây chính là giọng nói đã thách thức tòa án vào ba năm trước.

" cậu bây giờ nhìn như chú mèo đang xù lông vậy "

" đáng yêu lắm, Phuwin ah~ "

Tim ơi đập đi, tao cần mày đập ngay lúc này. Chỉ sợ chưa kịp chết vì bị hắn ta giết, mà chết vì tim không chịu đập. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, tôi đứng dậy giữ lấy tay nắm cửa.

Cảm nhận được sự mềm mại được tiếp xúc với làn da, bao bọc xung quanh là một màn đêm mù mịt, không một ánh đèn, không một tia sáng. 

Tôi không thể biết được bản thân hiện tại đang yên vị ở đâu, điều tôi có thể xác định được bây giờ đó chính là tôi đang nằm trên chiếc giường yêu quý của bản thân.

Tại sao tôi biết ư? Dễ thôi, vì mùi hương. Tôi rất thích mùi của biển, nó làm tôi dễ chịu, khi ngửi thấy nó tôi cứ như được thả hồn giữ những làn nước mát lạnh của biển cả, thả những nỗi muộn phiền xuống biển sâu.

Nhưng cái tôi quan tâm lúc này là chuyện gì đã xảy ra? Tại sao tôi lại nằm trên giường? Tại sao mọi thứ xung quanh lại tối như thế? Và rồi một ý nghĩ nữa lại hiện lên trong đầu tôi, chẳng lẽ....chẳng lẽ tất cả những gì tôi trải qua tiếp đó lại chỉ là 1 giấc mơ? 

Không đúng, tôi cảm nhận được mọi chuyện rất thật, nó không giống như một giấc mơ một chút nào. Im lặng, lại rơi vào im lặng. 

Tại sao lại im lặng? Dễ mà, tại giấc mơ trước đó tôi cũng cảm nhận được nó rất thật nhưng và rồi tất cả mọi chuyện chỉ là mơ. Chỉ là một giấc mơ? Rốt cuộc chỉ tóm lại trong hai từ " giấc mơ " thôi sao?

Gì vậy? Đó là hình bóng của một cậu thanh niên nào à?

Nheo mắt, cố gắng hình dung ra cái bóng đang ngồi trên ghế kia là gì? Là người hay là bóng của cái cây được hắt qua kinh cửa sổ?

" tôi biết cậu tỉnh rồi "

" cậu định nằm đó và giả vờ đến khi nào? "

Bất ngờ chưa, câu trả lời tự tìm đến tôi luôn kìa. Vâng và chả có bóng của một cái cây nào ở đây cả. Đó là một người con trai đang ngồi vắt chéo chân. Ừm đúng là một sự thật thú vị, nó thú vị đến mức khiến cho tôi quên mất cái con người đang ngồi ở đó là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro