Chương V :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt đang cố thích nghi trong bóng tối, hiện tại là lúc nào? Đèn đường đâu? Ánh sáng mặt trời đâu? Không phải đêm không phải ngày. Rốt cuộc tôi đã bỏ lỡ mất chuyện gì sao?

Kìa! Cái bóng kia đang di chuyển, nó tiến đên gần tôi. Cảm nhận được hơi ấm tỏa ra trước mặt mình. Eo ơi, cái mùi này nó tanh quá đi mất, nó như mùi máu vậy!

" cậu không chịu dậy sao? "

" hay cậu đợi tôi lại đây và đỡ cậu dậy "

" Thịch " nghe thấy gì không? Tim tôi sao mà đập nhanh thế này, ngột ngạt quá đi mất. Gì đây? Cơ thể tôi đang run rẩy? Tại sao? Đây là sự sợ hãi sao?

Chính ngay lúc này một chiếc xe đi tới, tôi đoán đó chính là một chiếc xe tải nếu không thì cũng là một chiếc ô tô lớn. 

Bởi vì ánh đèn của chiếc xe đã chiếu qua cửa sổ, nó giúp tôi nhận dạng được khuôn mặt của người đối diện mình là ai dù ánh sáng đó nó chỉ lướt qua trong giây lát.

Quả là không sai, trí nhớ của một thẩm phán phụ tá thật lợi hại mà. 

Ngay từ câu nói đầu tiên, hắn đã làm tôi ngờ ngợ ra. Làm sao tôi quen e được chứ, chính hắn đã hủy hoại sự trong sạch nghề nghiệp của tôi sau bao năm làm trong bộ phận tòa án.

Ngày hắn bị đem ra xử tội, hắn đã thách thức tôi, khiêu khích tôi. Chẳng lẽ hôm nay chính là ngày hắn đến tìm đây để xử lý tôi vì tôi đã cố gắng tăng mức án của hắn sao? 

Tôi không thể không thừa nhận rằng hiện tại tôi cảm thấy rất sợ hãi, hắn là một tên sát nhân đấy. 

Hắn đã giết rất nhiều người bằng những cách tàn độc nhất, ngay cả bản thân tôi có khi còn không dám nghĩ tới thì hắn đã kịp hóa vàng những sinh mệnh đó rồi.

Sao mà tôi không sợ được chứ, khi hiện tại cơ thể tôi không thể cử động, ai mà biết được hắn có đem thêm vũ khí hay gì không.

Cảm nhận được hơi ấm trước mặt tôi cằng ngày càng rõ hơn, tôi cảm giác như bây giờ hắn chỉ cần tiến thêm một centimet nữa thôi, gương mặt hắn sẽ chạm vào mặt tôi. 

Cái mùi thuốc lá nồng nặc, kèm theo đó là mùi rượu. Nó làm tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi không thể cự quậy, tôi không biết lý do gì, tôi không biết hắn đã làm gì tôi, nhưng hiện tại sức phòng thủ và sức tấn công của tôi đều đã về không.

Chiều hướng của hơi thở bắt đầu di chuyển xuống, hắn đang dần dần đưa cái đầu của mình dụi ào cổ tôi. Nhột chết đi được, tôi cố gắng phản kháng để đẩy hắn ra khỏi cơ thể tôi.

Hắn đang làm tôi rất khó chịu. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó cười khẩy, làm ra vẻ mặt bỉ ổi.

" nè có thật cậu là một cậu con trai không vậy? "

" hương thơm trên người cậu làm cho tôi phát hứng lên đi mà! "

Kinh chết đi được, hắn đang nói cái gì vậy? Hắn đang nghĩ cái thá gì trong đầu vậy?

Kinh chết tôi mất thôi. Thêm một lần nữa, lần này tôi cảm nhận được bàn tay hắn đang nhẹ nhàng đặt trên má tôi. Không chỉ có thế, hắn đang cầm điếu thuốc lá trên tay.

Hơi nóng của điếu thuốc làm má tôi đỏ ửng lên, hắn chỉ mới để gần thôi đó mà nó đã khiến tôi không thể chịu được rồi. 

Tôi không dám tưởng tượng ra viễn cảnh tiếp theo nữa, bởi vì một tên điên loạn như hắn thì có việc gì mà hắn không dám làm cơ chứ.

" Aaaa "

Một cảm giác nóng đến bỏng ở cổ, khiên miệng của tôi không thể chịu được nữa mà thét lên. Hắn, là hắn đang nhấn đầu thuốc lá vào cổ tôi. 

Tôi không thể làm gì hắn, mặc cho hắn dày vò cơ thể tôi, tôi chỉ có thể thầm chửi rủa hắn mà thôi. Thú thực thì chỉ có thể âm thầm trách móc hắn, nếu tôi thốt ra lời, chỉ sợ làm hắn phật lòng mà nhấn điếu thuốc đó vào miệng tôi cũng nên.

" ơ? Nói được à? "

" sao nãy giờ cậu không lên tiếng? "

Hắn cười một cách mãn nguyện, trông hắn có vẻ rất thích thú với việc hắn đang làm trên cơ thể tôi. Việc đối diện với hắn ta làm tôi quên mất cảm giác bỏng rát đang phát ra nơi cổ. 

Đau lắm, sợ lắm. Cơ thể tôi bắt đầu run rẩy, tôi là đang sợ! Đúng vậy là sợ hại thực sự đấy. 

Tôi không muốn chết đâu, tôi còn tương lai nữa, tôi cần gia đình.

Nhưng mà giờ tôi có thể làm gì, cả cơ thể của tôi đã bị hắn khống chế, tôi không thể làm được gì. Cũng có thể nói là thấy cái chết trước mắt nhưng không thể chạy trốn khỏi nó.

Cố gắng hết sức, mặc kệ cho cơn đau nơi cổ, khó khăn văng hết tất cả những từ mà tôi có thể nói ngay bây giờ vào mặt hắn.

" chó chết nhà mày....mày mò tới đây làm gì? "

" mày hành được tao như vậy....chắc mày hả dạ lắm nhỉ "

Coi kìa, cái mặt hắn đang tỏ ra vẻ thương hại. Nhấc điếu thuốc ra, hắn nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên cổ tôi, phủi phủ cho hết tàn thuốc. Rồi hắn đang xoa nhẹ lên vết bỏng. Hắn làm vậy để làm gì? Vừa đấm vừa xoa à?

Lại một lần nữa, hắn ghé mặt lại gần tôi, nhưng lần này hắn ghé lại tai tôi. Hơi thở của hắn đều từng nhịp, mỗi lần hắn thở là mỗi lần tim tôi trật một nhịp.

Hắn im lặng lúc lâu, khoảng không im lặng bao trùm lấy tôi, nó cũng đang nhấn tôi chìm sâu vào những dòng suy nghĩ.

Hắn đang làm tôi khó chịu đấy, muốn gì thì nói ra đi chứ, hắn làm vậy để làm gì? Tim tôi không chịu nổi nữa rồi. Sự lo lắng vơi sự tò mò nhưng đang dần ăn mòn lấy tôi. 

Và rồi giọng nói hắn cũng cất lên, xé tan cái cảm giác khó chịu của tôi ngay lúc này.

" tôi biết cậu đang rất sợ, nhưng mà tôi sẽ không giết cậu đâu "

" cậu biết không, tôi đã chú ý đến dáng vẻ thua trận của cậu vào ba năm trước đó. Thật sự cậu lúc đó trong mắt tôi rất đáng yêu đó nha "

" và tôi muốn cậu biết rằng...."

" Pond Naravit tôi đây đã đánh bại cậu như thế nào "  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro