Chương VI :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm trên giường, mơ màng giữa những cơn ác mộng và những suy nghĩ vẩn vơ. Cảm giác mệt mỏi khiến tôi lười biếng khi nghe tiếng đồng hồ báo thức kêu, như thể tiếng chuông đó không phải để đánh thức mà để nhấn chìm tôi vào một tình trạng tuyệt vọng hơn.

Mắt tôi nặng trĩu, nhưng tôi biết mình không thể tiếp tục nằm đây mãi được.

Mở mắt, ánh sáng yếu ớt từ màn sáng làm tôi phải cau mày lại. Cố gắng với lấy chiếc đồng hồ trên đầu giường, tôi nhận ra đã hơn mười giờ sáng.

Mỗi ngày, tôi đều hứa sẽ bắt đầu ngày mới tốt hơn, nhưng những đêm không ngủ, những hình ảnh khủng khiếp, và nỗi sợ hãi cứ làm hỏng hết kế hoạch của tôi. 

Lại một lần nữa, những chuyện xảy ra lại chỉ là giấc mơ. Nó khiến tôi bây giờ không thể phân biệt được đâu là mơ và đâu là thật.

Với một cái hít thở sâu, tôi cố gắng vực dậy. Nhìn quanh căn phòng quen thuộc, cảm giác an toàn tạm thời trở lại.

Tôi quyết định, bất chấp sự mệt mỏi và cảm giác bất an, rằng hôm nay mình sẽ ra ngoài, có thể thay đổi không khí sẽ giúp tôi làm rõ đầu óc hơn.

Khi tôi bước ra khỏi nhà, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mặt tôi, làm tôi nhắm tịt mắt lại. Cảm giác như làn sóng ánh sáng làm tôi choáng váng. 

Tôi cố gắng ổn định lại tinh thần, rồi từ từ bước vào một quán cà phê nhỏ gần nhà. Đây là một nơi yên tĩnh, nơi tôi có thể thư giãn và tránh xa những ký ức đáng sợ.

Vừa vào quán, tôi đã nhận ra Dunk và Joong đang ngồi ở một góc. Họ trò chuyện vui vẻ, hoàn toàn không để ý đến tôi. 

Một phần của tôi không muốn làm phiền họ, nhưng phần còn lại thì thấy cần phải chia sẻ những cảm xúc này với ai đó. Với một cái thở dài, tôi đi về phía họ.

"mới sáng sớm mà đã hú hí với nhau rồi à " tôi nói khi ngồi xuống bàn.

Dunk ngước lên, nở nụ cười rạng rỡ. "Ô, Phuwin! Lâu lắm không thấy mày. Cứ tưởng mày đã bỏ đi khỏi thành phố này rồi."

Joong liếc nhìn tôi rồi lại nhìn Dunk. "Tao cũng nghĩ vậy. rồi mày đang làm gì ở đây?"

Tôi nhún vai, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. "Mày lấy cái quyền gì mà cấm tao ở đây?"

Dunk lôi ra một menu và đưa cho tôi. "Vậy thì gọi gì đó đi. Cà phê của quán này không tồi đâu."

Khi tôi gọi một tách cà phê và ngồi đợi, tôi cảm thấy sự thư giãn bắt đầu lan tỏa trong cơ thể. 

Dunk và Joong tiếp tục trò chuyện, nhưng sự tập trung của tôi lại bị lôi kéo bởi sự vắng mặt của một số người khác trong nhóm bạn của chúng tôi.

"Thực ra, không biết mày có nghe tin gì mới không?" Dunk bắt đầu.

"Tin gì vậy?" Tôi hỏi, nỗi lo lắng tràn lên.

"Thì về cái tên sát nhân được thả đấy," Dunk nói. "Có vẻ như hắn ta đã bị đưa lên sóng truyền hình nhiều hơn và thu hút sự chú ý của dư luận."

Những từ đó khiến tôi sững sờ. Tôi đã cố gắng tránh xa khỏi mọi thông tin liên quan đến hắn ta, nhưng giờ đây dường như tôi không thể trốn tránh được.

Joong tiếp lời, vẻ mặt nghiêm túc. "Hắn ta vừa tổ chức một bữa tiệc lớn mừng tự do. Có tin đồn là hắn ta còn có một số mối quan hệ với những kẻ quyền lực. Không biết có phải những thông tin đó liên quan đến sự việc mà mày đã gặp không?"

Câu hỏi của Joong khiến tôi cảm thấy như trái tim mình bị siết chặt. Cảm giác căng thẳng lại trở về, và tôi cố gắng duy trì bình tĩnh. "Thật sao? Tôi không để ý đến những tin tức đó lắm."

Dunk nhìn tôi một cách lo lắng. " Mày có vẻ không ổn. Có chuyện gì sao?"

Tôi không biết phải trả lời thế nào. Một phần của tôi muốn mở lòng, chia sẻ nỗi sợ hãi và những cơn ác mộng, nhưng phần còn lại lại sợ rằng điều đó chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. 

Thực tế, tôi vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với những gì mình đang trải qua.

"Chỉ là... mất ngủ thôi. Làm một tách cà phê là tỉnh ấy mà." Tôi trả lời, cố gắng duy trì vẻ ngoài bình tĩnh.

Dunk và Joong không hỏi thêm, nhưng sự quan tâm của họ khiến tôi cảm thấy có phần nhẹ nhõm. 

Chúng tôi tiếp tục trò chuyện, cố gắng làm cho bầu không khí bớt căng thẳng. Nhưng sự lo lắng về hắn ta và những bí ẩn xung quanh vẫn không rời khỏi tâm trí tôi.

Một lúc sau, tôi quyết định đứng dậy và nói lời tạm biệt. " Ờm trả hộ tiền cà phê nha, tao có việc tao đi ."

Joong ra vẻ khó hiểu nhìn theo bóng lưng tôi, rồi quay qua nhìn Dunk. Không thấy biểu hiện gì khác lạ của Dunk khiên Joong càng khó hiểu hơn.

Sau đó thì Dunk và Joong chào tôi khi tôi rời khỏi quán cà phê. Khi ra ngoài, ánh nắng mặt trời vẫn làm tôi chói mắt, nhưng ít nhất nó mang lại cho tôi chút cảm giác thực tế.

Tôi không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng tôi biết rằng tôi cần phải tiếp tục bước đi, bất chấp mọi nỗi sợ hãi đang đeo bám tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro