Chương VIII :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" và bản tin mới nhất ngày hôm nay : phát hiện 7 thi thể ở nhà máy xây dựng, nguyên nhân tử vong được cho là bị nhốt trong máy nghiền xi măng, thi thể bị nghiền ra khiến cơ quan chức năng không thể tiến hành công việc nhận diện khuôn mặt, được biết máy nghiền xi măng ở nhà máy đang bị hư hỏng ở động cơ, nên máy đang trong quá trình sửa chữa. Các công nhân ở nhà máy cho biết nhà máy đã đóng cửa được hai hôm để đảm bảo tính an toàn cho công nhân nhà máy. Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp để tìm ra hung th- * tút * "

Như thế này có được gọi là mở mắt sai cách không? Nhẹ nhàng đặt tách cafe lên bàn, tôi chán nản nhìn lên chiếc đồng hồ. 

Sáu giờ ba mười phút sáng, hôm nay tôi phải tiếp tục đến tòa án để xử xong vụ ông chú mập nghiện dâm kia. Dù bản án đã được soạn ra một cách tỉ mỉ, nhưng vấn đề là có thể thực thi lên hắn hay không? 

Hay vụ việc ba năm trước sẽ tái hiện một lần nữa?

Đứng dậy để đi vào phòng, tôi dừng lại khi nghe thấy tiếng chuông cửa. Thú thật, dạo này tôi không có thiện cảm mấy khi nghe thấy tiếng chuông cửa, nó làn tôi cảm thấy khó chịu. 

Miễn cưỡng nhấc chân đi ra cửa, nhìn qua mắt thần. Không thấy ai, tôi im lặng một lúc và quan sát tiếp, thực sự là không có ai cả. Mở cửa ra để dễ dàng dò thám tình hình, nhưng lại thay lại chẳng thấy gì. 

Tự dối lòng là bọn trẻ con trong  trêu chọc khi bấm chuông xong bỏ chạy thì mắt tôi dừng lại ở bọc thư được dán sau cánh cửa.

Thật là lựa chỗ quá mà, nếu tôi không bước ra thì làm sao biết được bao thư này được dán ở đây chứ. Xách nó lên tay vào nhà rồi đóng cửa lại, trước khi đóng cửa tôi cũng không quên nhó vài cái kiểm tra xem có ai đang nhìn hay theo dõi hay không.

Ngó qua ngó lại, nó chỉ là một cái bọc trắng, nó trống trơn, không có tên người gửi hay địa chỉ gửi. 

Tôi đoán là thư nặc danh của một tên nào đó. Mở phong thư ra, là một xấp ảnh? Những bức ảnh này được bọc trong một cái túi lưới trắng, nó không thưa nhưng cũng không đặc, vẫn có thể thấy mờ mờ nội dung tấm ảnh bên trong, nhưng không thể biết chính ác nó là gì.

Chưa vội mở chiếc túi ra, tôi đặt nó sang một bên. Tiếp tục lấy ra những món đồ được để trong bọc. 

Một tờ giấy? Không! Đúng hơn là một lá thư viết tay, bên dưới đó là chữ ký. Gì đây?? Đây là lá thư tố cáo tên mập nghiện dâm kia mà! Sao nó lại có ở đây? Còn nữa bên trong là những bức ảnh chứng mình bằng chứng của hắn là được làm giả.

Gì đây? Mỡ dâng lên miệng à?

Tôi rút nhanh chiếc điện thoại ra và chụp lại hết tất cả các bằng chứng và gửi Fourth, mặc dù tôi biết em ấy là luật sư bào chữa cho tên mập đó, nhưng tôi chắc rằng Fourth sẽ biết cách làm sao để tung các bằng chứng đó lên trước tòa.

Sau khi mọi việc xong xuôi, tôi mới nhớ đến sự tồn tại của những tấm ảnh được cất trong chiếc túi lưới. Vội mở ra, vì tôi nghĩ nó lại sẽ là một bằng chức cho vụ án nào đó.

Khoảng khắc chiếc túi được lột ra, tim tôi trật một nhịp. Bên trong là bức ảnh bảy nạn nhân bị giết trong máy nghiền xi măng. Rốt cuộc người gửi bao thư này cho tôi là có ý gì chứ?

Bỗng có một tờ giấy rơi xuống từ sấp ảnh, nhặt tờ giấy lên mà tay không thể ngừng run

" món quà bắt đầu ngày mới, tôi đặc biệt dành cho em "

Quà? Cái thứ chết tiệt này mà dám gọi là quà sao???

" ting "

Tin nhắn? Màn hình điện thoại sáng lên vài giây gửi thông báo bạn có tin nhắn mới. Không biết tin tốt hay đẹp, nhưng cứ mở ra coi xem sao.

Cơ mặt tôi bắt đầu giãn ra, thoáng qua một tia vui mừng. Miệng tôi bất giác mở một nụ cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro