Chương IX :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chính giờ sáng, tôi hiện đang có mặt ở sân bay. Giữa dòng người tấp nập từ phương này qua nơi khác, nó làm tầm nhìn của tôi có phần hạn chế, không chỉ có thế nó cũng làm tôi không hình dung được người tôi sắp gặp sẽ trông như thế nào. 

Chính giờ ba mươi, tôi đã chờ ở đây hơn mười phút rồi, vẫn chưa thấy hình bóng mà tôi đang mong chờ ở đâu.

 Chiếc điện thoại nằm trong tay tôi rung lên, có người gọi đến cho tôi. Giơ máy lên tôi không cần mất nhiều thời gian để biết người đó là ai.

" khi nào em mới xuất hiện đây "

" anh nhớ em đến vậy hỏ? "

" sao mà không nhớ được chứ, cô bạn bé nhỏ "

Đầu dây bên kia là giọng của một cô gái, hai người nói chuyện có vẻ trông rất thân thiết.

Trò chuyện được một hồi lâu lâu, tôi cảm nhận được có bàn tay đang bịt mắt tôi lại từ sau lưng.

" em bắt anh đợi hơi lâu đó, Mina "

" em cố ý gây bất ngờ thế mà sao trông anh chả có phản ứng gì lại hết vậy? "

" bởi vì vhir có em mới thích chơi cái trò này thôi "

" nếu không phải em thì còn là ai nữa "

" hihi "

Mina – cô em hàng xóm tôi quen khi nhỏ, em bé hơn tôi hai tuổi. Khi nhà tôi còn ở trong một con ngõ nhỏ ở đồng quê hẻo lánh, thì tôi vô tình quen được em.

Em là một cô gái hiền lành và tốt bụng, khi còn nhỏ chúng tôi đã được mọi người trong làng gọi là thanh mai trúc mã của nhau. Gia đình tôi và gia đình em cũng có ý định hứa hôn cho hai đứa chúng tôi khi hai đứa còn nhỏ.

Tôi và em đồng hành đến hết năm cấp ba, sự thân thiết của hai đứa càng ngày càng cao, trong tôi cũng có phần mến em hơn hết hẳn cái cô bé khác ở trogn làng.

Khi đi học ở trường, chúng tôi cũng dành được nhiều lời khen từ các bạn trong trường. Ngưỡng mộ có, ganh tị có. Chúng tôi như chiếc gương phản ánh lên mối tình học sinh trong trường.

Nhưng thú thật, dù tôi có phần mến em. Nhưng tôi không có ý định sẽ tiến xa hơn với em, tôi xem em như em gái. Khoong hơn không kém, tôi không biết tôi đối với em là gì, nhưng với tôi tình yêu là cái gì đó nó rất xa xỉ. 

Nếu như một trong hai chúng tôi mà tỏ tình, tôi e rằng mối quan hệ chúng tôi sẽ không còn như trước nữa.

Mối quan hệ chúng tôi cứ thế kéo dài cho đến khi em học xog cấp ba. Lúc đấy tôi đã là sinh viên đại học khoa luật, em thông báo với tôi rằng là gia đình em sẽ định cư ở Việt Nam. 

Vỗn dĩ em là con lai giữa người Thái và người Việt. Và bây giờ là lúc em quay về quê ngoại của em, nơi mà mẹ em chôn rau cắt rốn ở đấy.

Ngày em rời đi, em như để lại một khoảng trống trong tim tôi. Dù quen nhau lâu, nhưng chúng tôi lại không có sôd điện thoia nhau hay là một phương thức liên lạc nào.

Vốn dĩ tôi và em gần như là dính lấy nhau hai tư trên hai tư, nên hầu như chúng tôi có gì sẽ trao đổi trực tiếp với nhau chứ không thông qua phương tiện liên lạc nào.

" em ở bên đó vẫn khỏe chứ? "

" tất nhiên là em phải khỏe rồi, em phải khỏe để về đây gặp anh bạn yêu quý của em chứ "

Em vẫn vậy, vẫn luôn tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực khi lại gần. Nụ cười của em như đang xoa dịu con tim hoảng loạn của tôi trong những ngày qua.

" trưa nay đi ăn với anh nhé "

" cũng được thôi "

Em vui vẻ trả lời câu đề nghị của tôi, nhờ em àm tôi như được trút bỏ hết những nỗi đau đáu trong lòng bấy lâu nay. Chưa bao giờ mà tôi lại cần đến một người như em đến như vậy.

Em làm tôi quên đi những sự việc mới xảy ra khi sáng đây. Tôi cứ ngớ nó đã rrair qua lâu rồi chứ, thật là chữa lành mà.

" nè, để chầu này em trả nhá "

" haizzz, em có biết là anh chờ mãi có câu này thôi không "

" trời ơi, ngoài sức tưởng tượng của em luôn á trời "

" em tưởng tượng gì "

" em cứ nghĩ anh sẽ vùng vằng hong đồng ý chứ, đúng là thực tế khác xa mà, haizzzzzzzzz "

Tôi phì cười khi nhìn thấy biểu cảm đó của em, cía nết giận dỗi đó đúng là không thay đổi chút nào mà.

Sau khi ăn xog và tất nhiên chầu này tôi với em đã tranh nhau trả tiền rồi. Nhưng cuối cùng chúng tôi quyết định năm mươi năm mươi.

Tôi không phải đàn ông ki bo hay gì đâu, nhưng em sử dụng mít ướt kế để ngăn tôi, tôi không muốn trong mắt mọi người tôi là người đàn ông thô lỗ. Tôi đành miễn cưỡng, nhưng khi chờ em đi vệ sinh tôi đã tranh thủ thanh toán hết rồi. hahaha, thú vị thật chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro