Chương X :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi kết thúc bữa ăn, tôi và Mina cùng nhau đi dạo quanh khu phố. Cảnh vật nơi đây không thay đổi nhiều so với lần cuối tôi đến đây, nhưng có vẻ như những kỷ niệm xưa đang sống dậy trong lòng tôi khi có Mina bên cạnh.

Chúng tôi đi bộ một đoạn dài, cười đùa và trao đổi những câu chuyện cũ, những điều đã xảy ra trong thời gian qua.

Những câu chuyện của Mina về cuộc sống ở Việt Nam làm tôi cảm thấy như tôi đang theo dõi một bộ phim thú vị. 

Em kể về những khám phá ẩm thực mới, những sự kiện văn hóa đặc sắc, và những người bạn mới mà em đã gặp. 

Sự nhiệt tình và lạc quan của em khiến tôi không thể không mỉm cười, dù thực lòng tôi không hoàn toàn thoải mái với sự thay đổi và khoảng cách đã tạo ra giữa chúng tôi.

"Mina, em còn nhớ khi chúng ta cùng nhau làm bài tập nhóm dưới gốc cây bàng không? Ngày đó thật sự rất vui"

tôi nói, có phần cảm xúc.

"Đúng rồi, anh vẫn nhớ cái lần chúng ta tranh cãi về câu hỏi đó mãi không xong, và rồi cuối cùng chúng ta quyết định cứ làm theo ý của anh để kết thúc trận chiến" Mina cười.

"Em đúng là có trí nhớ tốt. Nhưng lần đó chúng ta cũng học được nhiều điều, không phải sao?"

Mina gật đầu, ánh mắt em sáng lên với vẻ thích thú.

"Anh luôn biết cách tìm những điều tích cực trong mọi tình huống."

Chúng tôi đi đến một công viên nhỏ gần đó. Đây là một nơi yên tĩnh và xanh mát, khá khác biệt với không khí tấp nập của khu phố vừa rồi. 

Mina ngồi xuống ghế đá, và tôi cũng ngồi bên cạnh. Cả hai chúng tôi đều cảm thấy thoải mái trong không gian này, một nơi lý tưởng để tiếp tục câu chuyện của chúng tôi.

"Anh đã học xong đại học và đang làm việc ở đâu rồi?"

Mina hỏi, sự quan tâm của em rõ ràng trong câu hỏi.

"À, hiện tại anh làm việc ở một công ty luật. Công việc cũng khá bận rộn, nhưng anh cảm thấy hài lòng với những gì mình đang làm. Dù đôi khi có những ngày căng thẳng, nhưng anh vẫn yêu công việc của mình."

"Vậy thì anh đã có nhiều kinh nghiệm rồi nhỉ? Em biết rằng anh luôn có khả năng giải quyết mọi vấn đề một cách khéo léo."

Tôi cười.

"Cảm ơn em. Nhưng không chỉ riêng mình anh, em cũng đã làm rất tốt công việc của mình. Em đã có cơ hội làm việc ở Việt Nam và đó là một trải nghiệm tuyệt vời."

"Thực ra, em vẫn cảm thấy mình còn rất nhiều điều cần học hỏi. Nhưng em không hối hận về sự lựa chọn của mình, dù đôi khi cũng cảm thấy nhớ nhà."

Chúng tôi im lặng một chút, cả hai đều suy nghĩ về những lựa chọn trong cuộc đời và cảm xúc của mình. Không khí yên tĩnh như tạo điều kiện cho những suy nghĩ sâu sắc hơn.

"Mina"

tôi cất tiếng

"Em có bao giờ nghĩ về những điều chưa xảy ra trong tương lai không?"

Mina quay đầu nhìn tôi với vẻ tò mò.

"Anh có ý gì?"

"Tôi chỉ tự hỏi nếu chúng ta có thể thực hiện những điều mơ ước của mình, có thể chúng ta sẽ đi đến đâu. Và nếu như chúng ta vẫn là những người thân thiết như bây giờ, thì có thể chúng ta sẽ có một hành trình rất khác."

Mina mỉm cười, đôi mắt em lấp lánh.

"Có lẽ đúng vậy. Nhưng em tin rằng, dù chúng ta đi đâu hay làm gì, điều quan trọng là chúng ta vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp này. Nó là một phần quan trọng trong cuộc sống của em."

Tôi cảm thấy một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Dù chúng tôi không biết chính xác tương lai sẽ ra sao, nhưng việc có Mina bên cạnh đã tạo cho tôi cảm giác an toàn và vui vẻ. 

Những mối quan hệ như thế này thực sự quý giá và đáng trân trọng.

Chúng tôi tiếp tục trò chuyện và thả lỏng trong không gian công viên. Đã khá muộn, và những ánh đèn đường bắt đầu sáng lên, tạo nên một bầu không khí ấm cúng. 

Mina nói với tôi rằng em đã lên kế hoạch để đi du lịch thêm vài nơi trong khu vực trước khi quay trở lại. Tôi cảm thấy vui vì em đang tận hưởng cuộc sống và tìm kiếm những trải nghiệm mới.

Khi chúng tôi chuẩn bị rời khỏi công viên, Mina bỗng nhiên hỏi:

"Anh có muốn em gửi cho anh một món quà nhỏ không?"

"Quà gì vậy?"

Tôi hỏi với sự tò mò.

Mina mở túi xách của mình và lôi ra một chiếc hộp nhỏ.

"Đây là một món quà đặc biệt, chỉ dành riêng cho anh."

Tôi nhận lấy chiếc hộp và mở ra, bên trong là một chiếc dây chuyền với mặt dây là hình trái tim nhỏ xinh.

"Em tặng anh món quà này sao?"

"Đúng vậy. Để nhắc anh rằng có một người luôn quan tâm và ủng hộ anh, dù chúng ta ở xa nhau."

Tôi cảm động và nhận lấy món quà từ tay Mina.

"Cảm ơn em, Mina. Đây là một món quà ý nghĩa và sẽ luôn nhắc nhở anh về những kỷ niệm đẹp giữa chúng ta."

Chúng tôi tạm biệt nhau. Khi Mina rời đi, tôi đứng ở đó một lúc lâu, cảm nhận được sự kết nối mạnh mẽ giữa chúng tôi.

Dù con đường phía trước có thể chưa rõ ràng, nhưng ít nhất tôi biết rằng, có một người bạn như Mina trong cuộc đời mình là điều tuyệt vời nhất.

Giây phút ở bên cạnh em ấy, tôi dường như mất hết cảnh giác. Từ lúc gặp em ở sân bay, đã luôn có một đôi mắt theo dõi chúng tôi suốt thời gian hôm nay.

Rốt cuộc đó là ai. Ngay cả bản thân tôi bây giờ cũng không cảm nhận được sự hiện diện của hắn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro