Chương XI :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lê những bước chân nặng nề về nhà, sau một thời gian thì bây giờ nó đã quay lại. Chính là cái sự khó chịu trong lòng tôi.

Đi trên con đường vắng vẻ, nó làm tôi cảm thấy bất an trong lòng. Cảm giác luôn có người theo dõi mình, tôi cố gắng rảo bước nhanh để về nhà, nơi mà tôi cảm thấy an toàn nhất lúc này.

Đi được một đoạn, lúc này tôi không còn cảm giác thấy bản thân bị theo dõi nữa. Khẽ quay lại quan sát để chắc chắn dự đoán của bản thân không sai, đứng lặng một lúc. Khi bản thân cảm thấy mọi thứ đã ổn hơn thì tôi mới quay lại đi tiếp.

Bỗng nhiên, ngay lúc này một chiếc oto chiếu đèn vào mắt tôi. Ánh sáng từ đèn pha của chiếc xe khiến tôi không thể quan sát được mọi sự việc diễn ra xung quanh.

Thứ tôi cảm nhận được bây giờ đó chính là chiếc xe đó dường như đang tiến gần lại tôi hơn. Và rồi....

* RẦM *

Cảm nhận được đầu xe oto đang tiếp xúc với phần dưới cơ thể tôi một cách mạnh bạo.

Mọi việc diễn ra quá nhanh, nó nhanh đến mức tôi không thể cảm nhận được cơn đau khi nó truyền đến.

Ngã xuống, chân tôi bây giờ đang chảy máu, và cũng chính ngay bây giờ. Tôi mới cảm nhận được một cơn đau thấu tâm can truyền đến dây thần kinh.

Ánh sáng từ chiếc đèn pha vẫn chiếu vào mặt tôi.

Mắt nhắm nghiền, tay bấu vào chân, miệng chỉ biết nghiến răng để cảm nhận nỗi đau.

Nheo mắt lại để quan sát. Tôi thấy được bóng dáng của một người con trai đã bước xuống xe. Dáng ngưòi to cao. Hắn ta đang tiến lại gần tôi. Mỗi bước chân của hắn như đang thôi niên lấy tâm trí tôi.

Mọi thứ xung quanh mờ dần, dường như tôi đang cố níu kéo lại chút ý thức cuối cùng.

Người đàn ông đó là ai? Hắn sẽ làm gì tiếp theo?

Hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu. Mắt tôi bắt đầu không thể tự chủ nữa mà cứ muốn nhắm nghiền.

Bất lực khi chẳng thể làm được gì. Tôi buông bỏ chút ý thức mà bản thân nãy giờ vẫn đang níu kéo.

Cảm giác thải mái khi không còn cố gắng gượng. Một cảm giác thư thái lạ thường, nó làm tôi buông bỏ mọi thứ xung quanh.

Nhưng nhờ vào chút ý thức cuối cùng. Tôi cảm nhận được đang có một người bế tôi lên.

Đặt vào lòng hắn ta. Một mùi hương quen thuộc, hình như tôi đã ngửi thấy nó ở đâu rồi. Như bây giờ tôi không muốn phải suy nghĩ gì cả.

Hơi ấm từ cơ thể hắn khiến tôi dễ chịu. Tôi chỉ muốn như thế mãi. Nó cũng như xoa dịu cơn đau ở chân tôi.

Trong mơ màng, tôi nhìn thấy nụ cười đó. Nó như một nụ cười mãn nguyện, tôi không biết người đang bế tôi trong lòng đây là tốt hay xấu.

Tôi cũng không muốn quan tâm nữa.

Hắn vừa cho tôi cảm giác an toàn mà bất an.

Cảm thấy được sự bí hiểm từ hắn, nhưng không thể phủ nhận cảm giác thoải mái mà hắn mang đến.

Đang tận hưởng thì bỗng nhiên tôi không còn cảm nhận được hơi ấm và mùi hương đó nữa.

Có phần luyến tiếc, nhưng bây giờ tay chân tôi mềm nhũn, tôi không còn có đủ sức để vươn tay ra níu kéo nó trở lại nữa.

Lại một lần nữa, tôi buông bỏ..

Có vẻ hắn đã đặt tôi vào trong chiếc xe đâm tôi. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi chỗ này.

Xác đi để ý thức lại.

Nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Nặc đến mức nó như đánh thức tôi dậy khỏi cơn mê man.

Khó khăn mở mắt. Đây, đây là bệnh viện??

Mắt đã mở hoàn toàn, cố giữ mắt nguyên một lúc để mắt thích nghi với ánh sáng.

Nhẹ nhàng lia xung quanh, sự chú ý dừng lại người đàn ông đang ngồi ở chiếc ghế được đặt ở gần góc phòng.

Nheo mắt lại để nhìn kỹ xe hắn là ai, có phải là người quenhay bạn bè thân thích hay không.

Không thể nhận diện được khuôn mặt của hắn ta. Tôi cố vươn tay vịn lên chiếc tủ cạnh giường để ngồi dậy.

Cơ thể mềm nhũn khiến tôi không tự chủ được bản thân. Tay cứ thế mà mất lực quơ trùng chiếc cốc đặt trên tủ.

Tuyệt thay, tiếng cốc vỡ đã thành công thu hút được sự chú ý của con người đang ngồi lướt điện thoại ở góc phòng.

Tôi thấy hắn đang cười, nụ cười đó rất quen. Hình như tôi đã thấy nó ở đâu rồi thì phải.

" tỉnh lại rồi sao? "

Giọng nói cất lên, phá tan bầu không khí im lặng. Cái tôi chú ý ở đâu là giọng nói của hắn.

Nó quen thuộc một cách lạ thường.

Không mất quá nhiều thời gian để suy nghi, tôi khẽ giật mình khi biết được giọng nói đó là của ai.

" là anh?? "

Cất tiếng nói một cách khó khăn, tôi không thể tưởng tượng ra được một lý do nào hợp lý khiến hắn có mặt tại đây.

Giật mình khi không biết từ khi nào mà gương mặt hắn lại đang dí sát mặt tôi. Nó lôi tôi ra hỏi dòng suy nghĩ.

Hắn khom lưng đưa gương mặt hắn đập vào mặt tôi. Sự chán ghét hiện rõ trên gương mặt tôi.

" sao anh lại ở đây??? "

" thế cậu trả lời tôi nghe, tại sao tôi lại không được ở đây? "

Hắn hỏi ngược lại tôi, câu hỏi làm tôi cứng họng vì thú thực tôi không thể cấm hắn có mặt tại bất cứ nơi đâu.

" anh đang cố làm gì tôi sao??? "

" có vẻ cậu không biết rồi "

" nếu không có tôi xuất hiện và đưa cậu vào viện thì có lẽ bây giờ cậu đang nằm vật vã ngoài đường, và có thể trong tương lại cậu sẽ phải sống với cái chân què quặt "

" vậy nên, biết thế rồi thì ăn nói tử tế với tôi chút đi. Cậu hiểu mà đúng không? Phuwin? "

Khẽ rùng mình một cái khi hắn nhắc nhẹ cái tên tôi.

Hoang mang khi biết hắn đua tôi vào viện khi tôi gặp tai nạn. Khó tin chưa, tên sát nhân gớm ghếc này lại ra tay cứu giúp tôi khi tôi gặp khó khăn.

" anh nói xho tôi biết chỉ để mong tôi nói chuyện tử tế với anh thôi sao? "

Hắn nhún vai, cười cười rồi nói.

" một người như tôi mà phải tha thiết sự tử tế của một phẩm phán phụ tá nhỏ bé như cậu ư? "

Hắn cất tiếng trong sự cợt nhã, nhẹ dùng tay nâng cằm tôi lên.

" cậu biết không, tôi chú ý cậu lâu rồi đấy. Ngay từ lần đầu gặp, cậu đã gây ấn tượng với tôi bằng sự thất bại của bản thân trong phiên tòa hôm đó "

Từng câu từng chữ mà hắn nói như đang chọc vào chỗ ngứa của tôi.

Đúng như hắn nói, vì tôi chỉ là một thẩm phán phụ tá nhỏ bé nên trong phiên tòa ba năm về trước, tôi đã để hắn nhởn nhơ với bản án không hề xứng đáng.

" vậy giờ anh định làm gì tôi hả tên sát nhân chó chết nhà anh? "

" anh sẽ làm gì tôi đây Pond Naravit??? " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro