Chương XII :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi trên xe, tôi khó hiểu nhìn hắn. Lúc ở bệnh viện hắn đã thanh toán tất cả tiền viện phí cho tôi. Còn cẩn thận hơn khi hỏi bác sĩ về những gì nên làm và những gì không nên làm khi bị bong gân.

Hắn làm vậy để làm gì nhỉ? Như thế đâu có đúng với con người hắn đâu?

Không tìm được lời giải đáp thích hợp cho bản thân, tôi khó chịu ra mặt. Lắm lúc tôi nghĩ rằng có phải hắn có anh em sinh đôi? Chứ không lẽ nào hắn lại đi làm những việc tốt thế được.

" gây nghiệp nhiều nên giờ tôi làm tí việc tốt tích phước, bộ lạ lắm sao? "

Như đọc được suy nghĩ của tôi, hắn giải đáp những thắc mắc mà tôi bày ra.

Khó hiểu nhìn hắn, tôi tỏ vẻ bực bội mà lên tiếng.

" kệ tổ nhà anh, tôi quan tâm à? "

Miệng thì nói thế thôi, chứ từ lúc ra viện đến giờ, hắn làm gì cũng khiến tôi phải quan tâm đến.

Trong giây phút nào đó tôi lại quên mất hắn là tên sát nhân mà tôi ghét cay ghét đắng.

Tính đến hiện tại, dù vẫn không có tí thiện cảm nào đối với hắn. Nhưng kể ra những việc hắn làm với tôi thì tôi cũng đang nợ hắn một lời cảm ơn.

" nè khoan! Anh đang chở tôi đi đâu vậy???! "

Khi tôi lôi được bản thân quay trở về khỏi dòng suy nghĩ, tôi bỗng nhớ ra. Nãy giờ tôi đã ngồi trên xe hắn được nửa tiếng rồi, và chiếc xe vẫn chưa chịu dừng bánh.

Không biết bản thân đang ở đâu và sẽ đi đâu. Trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất an, bởi vì giờ đây tôi không thể xuống xe hay làm gì hơn.

Hai chân tôi thì đang bị bó bột, giờ chỉ còn đôi tay là có ích ngay lúc này. Nhưng tác dụng của thuốc trong người khiến tôi không có đủ sức để có thể phản kháng lại hắn.

Lỡ đâu hắn có đem theo hung khí thì sao? Lúc đấy có mà chết à?

" ngồi yên và chờ đợi đi, tí nữa rồi cậu sẽ biết "

Một tay cầm lái tay còn lại đặt lên vai tôi. An ủi à? Từ khi chạm mặt hắn đến giờ, hắn cư xử lạ lắm. Dù tôi chưa tiếp xúc với hắn trước đó.

Lần chúng tôi chạm mặt nhau gần đây nhất là vào ba năm trước ở phiên tòa, và cũng chính cái chạm mặt đó gây cho tôi một ấn tượng xấu kinh khủng về hắn.

Nhưng giờ thì sao? Hắn như một người khác vậy.

" nè có gì thì anh nói thẳng ra, anh đang làm trò khỉ gì vậy?! Đâm tôi ra nông nỗi này, xong lại đưa tôi vào viện để điều trị, rồi cũng xử lý hộ viện phí giúp tôi. Rốt cuộc là anh đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?!! "

" nè muốn đâm muốn chém gì thì làm luôn đi, cứ cư xử cái kiểu không lúc tốt lúc xấu. Anh đang làm tôi đau đầu đấy biết không?! "

Lớn tiếng quát hắn ngay trong xe. Đúng vậy, tôi đang rất cáu đấy, hắn làm tôi suy nghĩ quá nhiều. Vừa lo vừa hãi lại còn tò mò, hắn làm đầu tôi đau điên chết mất.

Sau khi tôi lớn tiếng với hắn thì chiếc xe dừng việc lăn bánh. Rồi hắn quay qua nhìn tôi.

Một ánh mắt rất lạ, tôi thấy được sự khó chịu trong đó. Nhưng không thể phủ nhận được việc tôi cảm thấy khá hụt hẫng khi thấy ánh mắt đó.

" nếu chán sống như thế, thì cũng đừng lên tiếng thách thức tôi. Pond Naravit này có thể làm ra những việc mà có khi cả đời này cậu cũng không dám nghĩ tới đâu "

Né tránh ánh mắt đó, tôi quay qua cửa sổ. Khẽ giật mình khi trước mặt tôi là một nơi trông rất sang trọng. 

Nhìn như tôi đang đứng trước một căn dinh thự vậy, không có vẻ tôi nói hơi quá rồi như một căn biệt thự thì đúng hơn.

Tiếng mở cửa xe khiến tôi chú ý. Hắn đi vòng qua đầu xe, đứng chắn chiếc cửa sổ. Hắn mở cửa ra, tôi không biết hắn đang làm gì. Bày ra vẻ mặt ngơ ngác hơi cau mày nhìn hắn.

Hắn cởi dây an toàn ra và luồng tay bế tôi lên. Bị bế lên bất ngờ tôi vòng tay qua cổ hắn rồi ôm chặt.

" sợ tôi làm gì cậu à? "

Hắn cười khẩy ghé sát tai tôi rồi nói, hơi thở của hắn làm tôi có phần hơi nhột. Người tôi khẽ né trách hơi thở của hắn.

Nhận ra tôi ôm cổ hắn cũng được một thời gian, tôi thả ra trong sự ngượng ngùng.

Ngay giây phút này, cái cảm giác thoải mái đêm qua quay lại. Chính là hơi ấm này, chính là mùi hương này. 

Nó làm tôi lưu luyến mãi, như một chất nghiện khiến tôi mê mẩn nó.

Trớ trêu thay nó lại nằm trên cơ thể của người mà ba năm trước tôi hận không thể bóp chết hắn trước tòa.

Giờ đây tôi chỉ nằm yên trong lòng hắn, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Dù bản thân vẫn còn ý thức chứ không mê man như đêm qua.

Bước vào căn biệt thự của hắn, bên trong nội thất khá là uy nghi. Trước giờ tôi cứ tưởng mấy nơi như này chỉ có trong truyện thôi hoặc không thì ở một nơi nào đó rất xa với tôi.

Tôi chưa từng nghĩ rằng bản thân có thể chạm và chứ đừng nói là bước vào những nơi như này.

Đặt tôi lên sofa, trong nhà bắt đầu xuất hiện các cô gái bước ra. Những cô gái ấy đều mặc những bộ hầu khá đẹp, nhưng thứ tôi quan tâm đó chính là những cái xích được xích dưới chân của các cô gái ấy.

" lấy hai cốc nước ra đây "

Bọn họ cúi đầu rồi đồng loạt quay lưng đi, tôi tưởng đâu mình xuyên không về thời vua chúa không.

Ngồi một lúc các cô ấy lại đi ra với cốc nước trên tay. Cô thì nước cô thì khăn cô thì hoa quả, tôi khá bất ngờ với những việc này.

Hắn đưa tay ra lấy cốc nước thì..

*CHOANG*

Cô gái cầm cốc bỗng nhiên ngã xuống, có vẻ cô ấy ngất rồi. Tôi nhìn những cô gái khác xem phản ứng của họ như thế nào, cô nào cô nầy mặt mày tái mét cắt không còn giọt máu.

Giật mình khi bỗng nhiên tất cả cô gái đều đồng loạt quỳ xuống van xin tha tôi, người thì khóc người thì van. Tôi không hiểu tại sao họ lại làm vậy đến khi tôi nhìn thấy gương mặt của hắn ta.

Ngay đến cả tôi cũng khá rén khi sắc mặt hắn ta tự nhiên tối sầm lại. Tôi cuối cùng cũng đã hiểu vì sao bọn họ lại quỳ lạy van xin như thế.

Hắn đứng dậy rồi đi lại một cô gái, nắm tóc lôi cô ấy đứng lên. Hắn giật ngược đầu cô ấy ra sau.

" có vẻ các cô mệt rồi, những ngày qua bọn họ không cho các cô ngủ đúng không? "

" một người ngủ rồi, ngủ ngay trước mặt tôi, chắc hẳn các cô cũng buồn ngủ rồi "

Nhìn sơ qua cô gái khi nãy, tôi cũng nghĩ rằng hắn biết rằng cô gái đó thực chất là bị ngất chứ không phải cô ấy ngủ. Vậy mà hắn lại gắn mắc cho cô ấy là ngủ. 

Kiếm chuyện hay gì?

" mắt anh  vấn đề hay gì mà bảo cô ấy ngủ? "

Mọi ánh mắt đều quay qua nhìn tôi khiến tôi có phần rén nhẹ. Nhưng sau đó thì chính là sợ hãi thực sự khi hắn ta cười lớn và những con mắt nhìn tôi không còn là sự bất ngờ nữa. 

Mà những ánh mắt đó chính là những ánh mắt hoảng sợ.

Tàn đời rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro