Chương XIII :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ hôm đó đến nay đã là hai ngày rồi. Những ngày qua tôi như một nhà vua vậy. Việc gì cũng không tới tay, cơm bưng nước rớt, đến cả tắm gội còn có người phụ giúp.

Ai không biết nhìn vào lại tưởng tôi bị tật không ấy chứ. Ai mà ngờ được tôi chỉ bị bong gân nhẹ ở chân, đoán là cũng chắc chưa đến đến một tháng có lẽ đã khỏi rồi.

Theo như kiến thức hồi còn đi học thì tôi biết được rằng bong gân nhẹ như này thì thời gian khỏi sẽ tùy vào mức độ chấn thương và cách chăm sóc.

Nhưng nhìn những ngày qua đi, tôi được chăm sóc rất chu đáo. Tôi nghĩ mình chỉ mất vài ngày để có thể khỏe lại thôi. Và cái đáng quan tâm ở đây đó chính là những sự chăm sóc đó đều là dưới lệnh của hắn.

Không biết hắn nghĩ gì và định làm gì. Dù vậy tôi vẫn không hề có một tí nào gọi là thiện cảm đối với hắn.

Nhìn cách hắn đối đãi với tôi, và nhìn cách hắn cư xử với những nạn nhân của hắn.

Như hai con người khác vậy, phải chăng đây là cách thức giết người mới của hắn?

Tôi không thể giữ cho mình một cái đầu lạnh để có thể nghĩ hướng tích cực. Nói rằng mấy ngày qua dù tôi được chăm sóc chu đáo, nhưng sâu trong lòng tôi luôn ẩn dấu một ngọn lửa của sự sợ hãi và lo lắng.

Lỡ đâu đang ngủ hắn lấy dây siết cổ tôi thì sao? Lỡ đâu đang tắm thì hắn nhấn đầu tôi xuống nước thì sao? Lỡ đâu đang ăn thì tôi trúng độc thì sao? Lỡ đâu đang uống nước thì tôi trúng xyanua thì sao? Ai mà biết được hắn sẽ làm gì?

Cứ phòng đi cho chắc vậy, lỡ đâu giờ đang ngồi đây tưởng tượng mà mai đã ra đi rồi thì sao?

.

Đang ngồi thẫn thờ, tôi bị bóng dáng của người trước mặt lôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Cùng đoán xem là ai nào, đúng rồi chính là hắn đấy. Là Pond Naravit.

" anh đến đây làm gì? " tôi nhăn mặt lại, khó chịu mà lên tiếng

" cậu cứ hài, nhà tôi thì tôi muốn đi đâu mà không được? "

Ừ thì đúng đây là nhà hắn, nhưng đâu có phải nhà có mỗi một chỗ đâu mà khi nào cũng cứ lảng vảng trước mặt tôi vậy?

Tôi quay sang chỗ khác, cứ mỗi lần nhìn thấy mặt hắn. Tôi cảm thấy rất bực bội và khó chịu. Không muốn tử tế hay lịch sự gì với loại người trước mặt.

Tôi quay đi, không muốn tiếp tục nhìn cái bản mặt đang ngơ ngác của hắn.

Nhưng ngay cả khi tôi cố tình tránh mặt, tôi vẫn không thể không cảm nhận được sự hiện diện của hắn.

Hắn đứng đó, với vẻ mặt không hề mảy may thay đổi, như thể không có gì quan trọng xảy ra.

"Thật là một ngày đẹp trời, không phải sao?"

Hắn nói, giọng điệu dường như rất nhẹ nhàng, nhưng trong mắt tôi lại chỉ thấy sự tự mãn và mỉa mai.

Câu nói của hắn như một mảnh vỡ trong bức tranh mà tôi không thể làm gì khác ngoài việc nhìn nó và cảm thấy khó chịu.

Mặc dù tôi không muốn, nhưng sự tò mò và nỗi sợ hãi cứ quẩn quanh trong tâm trí tôi, khiến tôi không thể hoàn toàn dửng dưng với hắn.

"Anh đừng có diễn trò nữa"

Tôi nói, cố gắng giữ cho giọng điệu của mình thật dứt khoát và cứng rắn

"Tôi không cần sự giả vờ của anh đâu."

Hắn khẽ nhếch mép cười, cái cười ấy làm tôi cảm thấy rùng mình.

Có phải hắn đang âm thầm tính toán điều gì không?

Cảm giác này thật khó chịu, như thể tôi đang đứng trước một cơn bão mà không biết khi nào nó sẽ ập đến.

"Cậu biết đấy, có những điều không thể giải thích bằng lời được"

Hắn nói, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi.

Tôi nhìn hắn ngồi xuống với vẻ mặt đầy nghi ngờ.

Hắn có vẻ như không vội vàng gì, trái ngược hoàn toàn với cảm giác bồn chồn mà tôi đang trải qua.

"Anh còn định làm gì nữa?"

Tôi hỏi, không thể kiềm chế sự lo lắng trong giọng nói của mình.

"Đừng nói với tôi là anh định tiếp tục chơi trò đùa này."

Hắn nhìn tôi, ánh mắt của hắn lộ rõ vẻ suy tư.

"Cậu biết không, đôi khi những gì chúng ta làm chỉ là để hiểu thêm về bản thân mình và về những người xung quanh. Tôi chỉ đang cố gắng tạo ra một chút cơ hội cho cậu và tôi có thể hiểu nhau hơn."

Tôi cảm thấy như bị dội nước lạnh.

"Hiểu nhau? Anh muốn hiểu tôi bằng cách nào? Bằng cách làm tôi cảm thấy như một con rối trong tay anh?"

Hắn không đáp lại ngay lập tức. Hắn chỉ ngồi im lặng, ánh mắt của hắn dừng lại trên gương mặt tôi.

Cảm giác như hắn đang xem xét tôi, như thể muốn nhìn thấu những cảm xúc mà tôi đang cố gắng giấu kín.

"Đúng vậy, tôi biết cậu cảm thấy khó hiểu và bối rối."

Hắn cuối cùng lên tiếng.

"Nhưng có một điều tôi muốn cậu hiểu là, đôi khi trong cuộc sống, chúng ta phải chấp nhận những điều không thể giải thích được để tìm ra ý nghĩa thực sự của nó."

Tôi chỉ có thể nhìn hắn, không biết nên phản ứng như thế nào với lời nói đầy ẩn ý đó.

Hắn đang nói về cái gì vậy? Có phải hắn đang âm thầm chuẩn bị một cú sốc nữa không?

Những suy nghĩ này không ngừng xoay quanh trong đầu tôi, làm tôi cảm thấy chóng mặt.

Bất chợt, một trong những cô gái hầu trước đây lại xuất hiện, lần này cô ấy mang theo một khay thức ăn.

Hắn ra hiệu cho cô ấy đặt khay lên bàn, rồi quay lại nhìn tôi với một nụ cười nhẹ.

"Cậu có đói không?"

Hắn hỏi, giọng điệu tỏ ra chân thành.

"Tôi nghĩ cậu có thể ăn chút gì đó trước khi tiếp tục câu chuyện của chúng ta."

Tôi nhìn đĩa thức ăn trên khay, cảm giác đói bụng của tôi đã bị thay thế bằng sự lo lắng.

Tôi không biết mình có nên ăn hay không, và sự chăm sóc này có phải là một phần của kế hoạch nào đó không?

"Anh định làm gì với tôi?"

Tôi hỏi, giọng nói của tôi đầy sự hoài nghi.

"Anh muốn tôi ăn để làm gì? Để có sức lực cho những trò chơi của anh sao?"

Hắn chỉ lắc đầu và nhìn tôi với ánh mắt của một người đàn ông đang cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh.

"Cậu không phải lo lắng về điều đó. Tôi chỉ muốn cậu khỏe mạnh. Đừng lo lắng quá nhiều, hãy ăn đi. Đó là một phần của việc tôi muốn giúp cậu."

Tôi cảm thấy có phần bối rối trước sự chăm sóc không mong đợi này.

Nhưng tôi cũng biết rằng, trong tình huống hiện tại, tôi không có nhiều lựa chọn.

Tôi cần giữ sức lực, và nếu ăn chút gì đó có thể giúp tôi cảm thấy tốt hơn, thì tôi cũng phải làm theo.

Vì vậy, tôi nhận lấy đĩa thức ăn và bắt đầu ăn. Những miếng thức ăn có vẻ ngon, nhưng không thể làm tôi hoàn toàn thoải mái.

Mỗi miếng ăn đều kèm theo cảm giác lo lắng và nghi ngờ, như thể tôi đang ăn trong một cái bẫy.

Trong khi tôi ăn, hắn ngồi đối diện, không nói gì thêm, chỉ im lặng quan sát tôi.

Cảm giác như hắn đang âm thầm đo lường từng phản ứng của tôi, từng cử chỉ của tôi, và cả những suy nghĩ trong đầu tôi.

Cuối cùng, khi tôi đã ăn xong, hắn đứng dậy và ra hiệu cho cô gái hầu dọn dẹp.

Rồi hắn quay lại nhìn tôi với một nụ cười nhẹ, nhưng lần này, nụ cười ấy không làm tôi cảm thấy dễ chịu.

"Cảm ơn anh"

Tôi nói, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh và không để lộ sự căng thẳng.

"Nhưng anh có thể cho tôi biết rõ hơn về ý định của anh không? Tôi không thể tiếp tục sống trong tình trạng mơ hồ như thế này mãi được."

Hắn nhìn tôi một lúc, rồi cúi đầu như thể đang cân nhắc điều gì đó.

"Có lẽ đã đến lúc tôi nên nói cho cậu biết một phần sự thật. Nhưng trước tiên, tôi cần cậu hiểu rằng, những gì tôi đang làm không phải chỉ vì cá nhân cậu, mà là vì một mục đích lớn hơn."

"Vậy mục đích lớn hơn đó là gì?"

Tôi hỏi, cảm giác như mình đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng, và sự thật đang dần hé lộ.

Hắn không trả lời ngay lập tức. Hắn chỉ đứng đó, ánh mắt tập trung vào tôi.

Cuối cùng, hắn mở miệng nói, nhưng những lời nói của hắn lại làm tôi cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết.

"Cậu sẽ hiểu tất cả khi thời điểm đến"

"Nhưng hiện tại, hãy chấp nhận sự giúp đỡ của tôi và cố gắng để làm cho mình tốt hơn. Đừng quá lo lắng về những gì không thể thay đổi ngay bây giờ."

Những lời nói của hắn như một cơn sóng lớn vỗ vào bờ, làm tôi cảm thấy choáng váng và không biết phải làm gì tiếp theo.

Tôi chỉ biết ngồi đó, lắng nghe, và chờ đợi thời điểm mà hắn hứa hẹn sẽ làm rõ mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro