không bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. vụn nắng rơi vào mắt em.

.

sáng nay mẹ lan đi về nhà mẹ, không bán cơm ở chợ. ba tuấn cũng đi làm, em đăng thì đi học. mẹ lan gửi phong sang nhà mẹ hồng. thế là hôm nay phong sẽ ở nhà chơi cùng minh cả ngày. 

hai đứa ngồi bệt dưới thềm. em minh ôm trong tay con gấu quen thuộc. 

- anh ơi, hôm nay bầu trời như thế nào ạ? có đám mây không? 

mỗi ngày phổ minh đều muốn biết về bầu trời. vì em nghe nói nó rộng lớn lắm. em muốn thấy bầu trời. 

- hôm nay trời có mây, có cả nắng nữa! 

- nắng là gì hả anh? có chạm vào được không ạ?

- mình không chạm vào được nắng, nhưng nắng chạm vào được chúng ta. anh dẫn minh đi nhé?

- dạ!

đứa nhỏ gật đầu cái rụp. phong mang dép vào cho em rồi như thói quen, nó lau tay vào áo rồi đỡ vào tay minh nâng em đứng dậy. em nhỏ từ từ đứng lên, tay còn lại bám vào bàn tay anh đang đỡ mình.

phong dẫn minh bước xuống sân. nơi những tia nắng ấm áp của buổi sáng vừa đáp xuống. những vệt nắng nhẹ nhàng vương trên mái tóc em, rồi in lên làn da mềm mại. 

minh cảm nhận được hơi ấm dịu dàng truyền đến trên mái tóc, tay em vội đặt lên đầu mình, nơi vệt nắng kia chạm vào. phong nhìn em rồi nó khẽ cười. 

- anh ơi? đây là nắng ạ? 

em giơ giơ bàn tay trên đầu mình lên. phong nó xoa xoa lấy trỏ tay em. 

- nắng vừa chạm vào tóc minh đó!

- thế ạ? ấm quá!

em cười khúc khích rồi cứ chạm chạm vào mái tóc mình - nơi bám những vệt nắng dịu dàng. nụ cười ngây ngô của em lặng lẽ được phong khắc ghi vào tâm trí. đứa nhỏ mềm mại nở nụ cười xinh đẹp dưới ánh nắng. 

từ trước đến nay chưa ai dành nhiều thời gian để giải đáp những thắc mắc của em như thế. bố mẹ em tuy thương em nhiều nhưng cũng bận rộn kiếm sống, không thể cứ ngồi bên cạnh trả lời những câu hỏi của em mãi.

nhưng nhật phong lại rất dịu dàng giải đáp các thắc mắc của em dù đôi lúc nó cũng chẳng biết giải thích như nào. 

tay nó cứ xoa xoa lấy trỏ tay minh. xong hai đứa lại ngồi phịch xuống đất, ngửa mặt lên bầu trời cao, nhắm mắt tận hưởng từng dải nắng nhẹ nhàng chạm vào làn da khẽ xoa dịu tâm hồn cả hai.

- anh phong ơi, em thích nắng lắm!

phong cười cười rồi nhìn em vui vẻ tận hưởng hơi ấm của nắng. con ngươi trắng đục vô tình long lên khi vụn nắng rơi vào.

nếu là một người có thị giác khoẻ mạnh, ắt hẳn đã không thể đối diện với mặt trời như thế. nhưng đối với kẻ khiếm thị như minh lại chẳng ngại gì.

thỉnh thoảng phong nó tò mò muốn biết rốt cuộc thì trong đôi mắt của phổ minh là gì. màu đen? màu trắng? hay một hình ảnh gì đó.

câu trả lời mà phong vẫn chưa tìm ra được chính là 'hư không'.

phổ minh chẳng thấy gì cả. bên trong mắt em không có một thứ gì hết, tất cả đều là hư không.

người ta cứ nghĩ khi em bị mù là trong mắt sẽ thấy toàn màu đen. nhưng họ làm gì biết được, thật ra không phải là màu đen. mà là không có gì cả, nó chính xác là không có gì.

điều đó khiến minh không thể nào miêu tả cho họ được những gì trong mắt em vì em chưa từng nhìn thấy bất cứ thứ gì. họ nói thứ đó là màu đen. nên em biết là thế. còn màu đen thật sự, em vẫn không có cơ hội nhìn qua.

em hay nghe mọi người khen phong dạo này có da có thịt, đỡ ốm hơn lúc trước rồi. nhưng em không biết mặt phong, em cũng muốn nhìn xem phong đã thay đổi như thế nào. mà em nào có nhìn được đâu.

- phong ơi?

- ơi, anh đây. minh sao đó?

tay minh mò mò trên mặt đất cố tìm hướng của phong. nó cầm bàn tay em rồi đặt lên đùi mình ý bảo anh đây.

- anh cho em sờ mặt anh được không ạ? em muốn biết mặt phong.

nó đồng ý. rồi hai tay nó cầm lấy hai bàn tay em đặt ở hai bên má mình.

hai bàn tay nhỏ nhắn của minh chậm rãi di chuyển trên khuôn mặt nó. phong nhìn vào người ngồi đối diện, đôi mắt em vẫn trắng đục vô hồn, không biết đang hướng về đâu.

tay em di lên trán nó rồi xuống đôi mày rậm. xong lại sờ lên mí mắt nó rồi chậm rãi chạm vào sống mũi. bàn tay phải em vô tình chạm được một điểm gồ trên mặt nó, ngón cái di theo điểm đó, một đường sẹo dài kéo từ má đến gần tai.

nó quan sát biểu cảm của em, mặt em có vẻ nghệch đi đôi chút.

- đó là sẹo của anh.

- sao anh lại có nó?

- anh bị người ta rạch đánh dấu.

minh im bặt sau câu nói của nó. bàn tay em lại di chuyển trên mặt nó rồi chậm rãi chạm vào từng bộ phận trên khuôn mặt của phong.

em cố gắng tưởng tượng ra mặt nó trong đầu.

- anh! anh đẹp trai thế!

- thiệt không?

- thiệt mà!

phong nó mỉm cười rồi rũ mắt nhìn em. bàn tay em đặt ở khóe môi nó cảm nhận được chút chuyển động.

- anh cười hả?

- ừ, anh cười với minh.

minh nghe thế đôi môi liền vẽ thành một đường cong đẹp đẽ.

bóng dáng hai đứa ngồi bệt dưới đất, phía trên là ánh nắng chiếu rọi xuống nơi hai đứa ngồi. vụn nắng lặng lẽ rơi vào đôi mắt xinh đẹp một màu trắng kia rồi đọng lại làm mắt em long lên phản chiếu hình ảnh người đối diện.

khoé môi hai đứa kéo lên mỉm cười xinh đẹp. nét thuần khiết ngây ngô của hai đứa trẻ được tìm lại sau những ngày tháng khó khăn tồn tại trên cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro