không ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. nó. 

.

- con kia, mày định khi nào trả tiền? 

hai gã to con đạp cánh cửa gỗ xập xệ của căn chồi rách nát. cánh cửa bung ra rồi văng vào góc chồi. 

hai gã liếc mắt nhìn một vòng. căn chồi nghèo nàn, bẩn thỉu. phía dưới tấm chiếu rách rưới dưới nền đất lạnh lẽo là thân hình một người phụ nữ ốm o nằm cuộn người, bên cạnh còn lăn lóc vài chai rượu đã cạn giọt. 

một gã tiến đến nắm lấy mái tóc xơ xác ngang vai của bà ta rồi kéo lên. người phụ nữ tỉnh khỏi cơn mê rồi lấy lại thị giác. 

bà ta hoảng loạn sau khi tỉnh táo trở lại, hai tay bà ta ôm lấy chân một gã rồi khóc lóc van xin. 

- con điếm này! 

gã kia tức giận rồi liên tục vung lấy những cái tát vào bên má bà ta. người phụ nữ vẫn mắt ngắn mắt dài van xin thêm ngày để trả nợ. hai gã đàn ông sau khi trút giận lên người bà ta rồi thì bỏ đi. 

- hai ngày nữa nếu không trả đủ thì tụi tao sẽ lấy mạng mày về bù!

người phụ nữ gục trên nền đất dơ bẩn, quần áo bà ta xộc xệch dính đầy vết bẩn. bà ta đau đớn kêu gào, nước mắt lăn trên gương mặt rồi thấm xuống đất. 

tiếng thút thít trong góc chồi khẽ vang lên làm bà ta chú ý. đứa con trai nhỏ mới lên sáu của bà ta bó gối trong góc rồi gục mặt xuống đầu gối nức nở. mắt bà ta long lên chút hi vọng. 

nhìn về phía ngoài chối khi hai bóng dáng người đàn ông kia cách không xa. người phụ nữ cố lết người rồi đứng dậy chạy theo níu lấy tay của một gã. gã ta trừng mắt vung tay ra làm bà ta ngã sõng soài xuống mặt đất. 

bà ta quỳ dậy vịnh lấy giày của gã rồi thì thào. gã đó quay sang nhìn người bên cạnh mình, cả hai trao đổi ánh mắt rồi khinh bỉ nhìn người dưới chân. sau cùng cũng gật đầu rồi nói gì đó. người phụ nữ dập đầu trên mặt đất để cảm tạ. 

quay trở về với căn chồi mục nát, đứa con trai nhỏ đang cặm cụi dưới gian bếp chật hẹp cố đun nồi cháo cho mẹ. mặt nó lắm lem lọ nồi, mồ hôi trên trán nhễ nhại. nồi cháo nhỏ sôi sùng sục bốc khói nghi ngút. nó loay hoay rồi hai bàn tay bấu lấy vạt áo thun trên người xong bưng lây hai quai của nồi cháo nóng hổi. 

tay nó cảm nhận được hơi nóng mãnh liệt từ chiếc nồi vừa đun trên bếp lửa. nhưng nó chẳng quan tâm đâu, nó sợ mẹ nó đói. 

nồi cháo trắng đặt trên bàn cùng với chén muối nhỏ bên cạnh, nó ngồi ôm gối trên chiếc ghế tre cũ nát đợi mẹ về. nó đoán nếu mẹ nó trở về sẽ rất vui nếu có gì đó bỏ vào bụng. 

bàn tay nó phỏng rộp, bỏng rát giấu trong áo. mắt thằng bé hướng về phía cửa, chờ bóng dáng của mẹ nó trở về.

mẹ nó mệt mỏi lê thân xác mệt mỏi trở về. tay bà ta bám vào tường rồi nâng cơ thể yếu ớt đi vào nhà. 

- mẹ ơi.

giọng nói non nớt vang lên. bà ta nhìn nó, trong ánh mắt không chứa chút ấm áp nào của một người mẹ. 

- mẹ ơi, mẹ ăn cháo đi! 

đứa nhỏ nhìn bà ta với ánh mắt mong đợi. bà ta tặc lưỡi rồi tiến đến ngồi vào ăn nồi cháo đã vơi đi độ nóng. từng húp cháo ấm chạm vào đầu lưỡi làm người phụ nữ đỡ đi mệt mỏi phần nào. mặt bà cúi gầm xuống. hốc mắt lặng lẽ rơi mấy giọt nước mắt. 

đứa nhỏ nhìn mẹ mình ăn nồi cháo do mình nấu, hạnh phúc lan khắp mặt nó. bàn tay bỏng rộp cũng chẳng còn đau đớn. vì mẹ nó đang ăn rất ngon. 

___

đứa nhỏ mở mắt nặng nề. nó ngơ ngác nhìn xung quanh nó. nơi nào mà lạ thế này? mẹ nó đâu? 

nó nhớ hôm qua mẹ nó còn ôm nó ngủ, ấm lắm. lâu lắm rồi mẹ mới ôm nó. nó thích được mẹ ôm ngủ. hơi ấm của mẹ bao lấy nó, từ trước đến giờ nó chưa từng có giấc ngủ nào sâu như vậy. 

- nè, nó tỉnh rồi!

giọng một người đàn ông vang lên. mấy gã xung quanh ngồi gần đó quan sát nó. nó đưa mắt e sợ nhìn bọn họ. đám người kia trừng trừng nó.

- đưa đây!

một gã lên tiếng. một con dao đặt lên tay gã, mắt gã cứ dán chặt trên người nó. 

- mấy chú ơi, đây là đâu ạ?

đứa trẻ rụt rè lên tiếng. giọng nó mềm xèo vì sợ hãi.

- mày hỏi cái gì? mẹ mày bán mày cho bọn tao để bớt nợ. từ nay sáng năm giờ phải dậy để đi bán vé số, một ngày mày không bán được hết cộc thì không được ăn cơm! tối thì ngủ ở chỗ này.

giọng gã ồm ồm bên tai nó. mẹ mày bán mày. câu nói vang văng vẳng bên tai làm đứa nhỏ đờ đẫn như người mất hồn. mẹ nó bán nó. 

còn chưa kịp chấp nhận sự thật. cảm giác đau nhói ở má trái truyền đến, một dòng máu nóng chảy ra. gã kia vừa rạch một đường ở mặt nó. gã nói với nó là đánh dấu để nó không chạy trốn được. 

nước mắt đứa nhỏ ứa ra rồi chảy dài xuống hai bên má. nó kêu khóc rồi chạy ào về phía cửa nhưng bị ẩm lại quăng lên chiếc chiếu trong góc, gã kia tức giận cầm chiếc dây nịt da quất mấy cái vào người nó rồi bỏ đi. 

không gian xung quanh tĩnh mịch. nó nằm yếu ớt trong góc, khóc không thành tiếng. nó sợ quá. nó véo lấy tay nó, nó cào lấy tay nó để cố gắng thoát khỏi cơn ác mộng này. nhưng đây nào có phải là mơ. nó đau đớn véo thật mạnh khắp người. và rồi cũng không thể thoát khỏi cơn ác mộng của đời nó. 

nước mắt nó giàn giụa. nó nhớ mẹ nó quá. sao mẹ nó không thương nó. 

___

- cút đi! 

lại là những câu đuổi dành cho nó. nó đã quen rồi nên cũng không còn buồn gì. 

tay nó siết lấy lốc vé số trong tay kéo nhẹ chiếc mũ bo cũ nát rồi đi tiếp. đứa nhỏ cứ đi hết nơi này đến nơi kia, mời người này tới người kia. nhưng hôm nay ông trời không thương nó, mưa bắt đầu đổ xuống. 

nó chạy vọt lại cái nhà hoang có mái chìa ra rồi ngồi thụp xuống. từng giọt mưa cứ đổ xuống mặt đường, có mấy giọt còn văng đến ướt áo nó. nó cũng chẳng quan tâm. 

nó ngồi đó một mình rồi nhìn qua màn mưa trắng xóa, phía bên kia đường là một quán ăn. nó thấy có một gia đình ngồi đó, nó nhìn họ rồi tự nhìn lại mình. 

nó chưa từng trải qua cảm giác đó. mẹ nó chữa hoang, chẳng biết bố nó là ai. ông bà ngoại biết thế cũng từ nhận mặt mẹ. hai mẹ con nó sống chui sống nhủi ở trong căn chồi nhỏ bị bỏ hoang. mẹ nó ngày nào cũng đi cờ bạc, hôm nào thắng thì lấy tiền trả nợ, số ít thì mua đồ ăn. hôm nào thua thì sẽ bị đánh đuổi rồi phải đi mượn nợ thêm. 

còn nó thì ở nhà suốt ngày, đứa nhỏ như vậy thì làm được gì. nó chỉ có thể ngồi đó đợi mẹ về, lỡ đói quá thì đi lại mấy quán gần đó xin ăn. bữa nào người ta thương thì người ta cho, bữa nào mà người ta không vui thì sẽ bị đánh mắng rồi đuổi đi. 

cuộc đời nó là thế. 

những niềm vui cùng gia đình thời thơ bé, nó chưa từng được biết. đứa trẻ cứ thế mà lớn lên trong tình cảnh độc hại và rồi bị bán đi. cả cái tên của nó cũng không có đầy đủ. phong. nó chỉ biết người ta gọi mình là thế, tên lót và họ đều không có. chỉ có một chữ.

nó khóc. nó chẳng biết vì sao mà nước mắt nó rơi dài trên gò má ốm nhôm. thằng nhỏ không được nuôi nấng đàng hoàng, ốm đến trơ xương. 

nó nức nở một lúc thì trời tạnh mưa, phong lại quẹt đi nước mắt rồi chạy đi mời vé số tiếp. những giọt mưa còn sót lại khẽ chạm lên người nó. nó mặc kệ. 

đôi khi nó tủi thân lắm, nhìn những đứa trẻ trạc tuổi mình cắp sách đến trường trong khi bản thân nó thì phải bôn ba đây đó kiếm sống để bản thân có từng hột cơm. dần dần nó học được cách không khóc. đứa trẻ mới lớn lại cứng rắn chống trọi với số phận của mình. ai nhìn mà không thương. mà cũng chỉ dừng ở thương, lại chẳng ai có thể giúp nó thoát khỏi số phận tàn khốc đó. 

và cho đến một ngày. nó lẻn ra khỏi nhà kho cũ rồi chạy đi trong khi đám người kia đang nhậu nhẹt say xỉn. hai gã còn tỉnh nhất chạy đuổi theo nó. thằng phong lao vun vút đi ra khỏi con hẻm tối tâm hướng đến ánh sáng, nó muốn thoát khỏi nơi này. 

hai gã kia cứ lao theo ngay phía sau. nó cắm đầu chạy phía trước. rồi cho đến khi nó chạy đến xóm của bà lan. nó thấy nhà bà lan mở cổng mà chỉ có mỗi phổ minh ngồi đấy liền đánh liều lao vào bên trong. cũng may, hai tên kia vì đã đuối sức bởi rượu bia mà chạy không kịp nó. 

và rồi nó được mẹ lan nhận nuôi. mẹ lan thương nó, lo cho nó còn hơn cả mẹ ruột nó. 

nó đối với mẹ lan là mang ơn không ít. lúc nào nó cũng chăm chỉ làm việc phụ giúp mẹ lan để đền bù công ơn của mẹ. 

phong nó hay nhìn lên bầu trời rồi cảm ơn thượng đế. cuối cùng sau màn mưa trắng đó, nó đã nhìn thấy được ánh nắng len lỏi soi sáng cho đời nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro