không hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. đôi mắt của em.

.

thấm thoát cũng một năm trôi qua. thằng bé bán vé số ngày nào giờ đã được lớn lên trong một gia đình đầy sự yêu thương của ba mẹ và em trai nhật đăng, thằng bé tên là trần nhật phong. vì nó không nhớ tên mình, nên mẹ nuôi nó - bà lan đã đặt cho nó.

trưa nay vừa đi bán phụ mẹ về nhật phong nó chạy vèo qua nhà bà hồng tìm phổ minh chơi. trong xóm thì nó chỉ chơi thân với mỗi đăng với minh, mấy đứa nhóc kia thì nó không bắt chuyện cùng được. nhật phong thích nói chuyện với phổ minh lắm, đứa nhỏ với giọng nói ngọt ngào êm tai lại còn đáng yêu. đoán chừng ít tuổi hơn nên mọi người đều bảo phổ minh gọi nó là anh.

mấy lúc minh gọi nó là anh phong ơi, anh phong à là thằng phong sẽ lại sướng rơn người rồi cười cười như bị ngố.

nó rón rén bước vào để không phát ra tiếng động. phổ minh vẫn ngồi ở chiếc ghế đơn trước thềm, trên đùi em là con gấu bông quen thuộc. tay em nghịch nghịch hai tay gấu bông, miệng lẩm bẩm mấy câu hát trong mấy bài nhạc em nghe được trên tivi.

- ai đó? anh phong hả?

phổ minh cất giọng dịu dàng hỏi.

- minh đoán đúng rồi!

phong nó chạy vèo lên rồi theo thói quen phủi phủi quần áo xong mới dám ngồi xuống thềm cạnh chiếc ghế của em. hai chân nó không dám bỏ dép trèo lên mà chỉ vươn thẳng tấp lơ lửng giữa hai bậc thềm.

- hôm nay anh phong bán có trúng không?

- có! hôm nay anh phụ mẹ lan bán nhiều lắm, minh thấy giỏi không?

- dạ có!

phổ minh mỉm cười ngưỡng mộ. ước gì phổ minh cũng thấy đường và đi phụ giúp mẹ với anh phong.

- cho minh cái này!

nhật phong nó lục lọi trong túi quần thun ra mấy viên kẹo rồi để vào tay minh. nó khoe.

- hôm nay anh phụ mẹ lan giỏi, mẹ lan thưởng cho anh năm ngàn lận đó! anh đi mua kẹo cho minh nè!

minh cảm ơn nó ríu rít. phong cầm lấy một viên trong số những viên nó đưa cho minh rồi nhẹ nhàng bóc ra, tay nó run rẩy giữ chặt viên kẹo cách một lớp vỏ bọc đưa lên bờ môi hồng hào của minh. tay còn lại nó chọc chọc vào má em rồi kêu em há miệng ra. phổ minh mở miệng rồi ngậm lấy viên kẹo ngọt vị ổi thơm thơm. vừa ngậm kẹo ngọt vừa nghe nhật phong kể về mấy chuyện sáng nay ở chợ.

từ ngày có nhật phong thì phổ minh đỡ cô đơn hơn hẳn. nhật đăng thỉnh thoảng mới sang chơi với em được vì còn phải đi học, còn nhật phong vì đã muộn nên không thể nhập học. với cả thằng phong cũng chẳng chịu đi học, cứ đòi đi bán phụ mẹ lan. bà lan bất lực cũng đành đồng ý.

có nhật phong sang chơi với minh nên bà hồng vui lắm. hai đứa nhỏ cứ nói chuyện chí chóe trước nhà, căn nhà vốn tĩnh lặng thường ngày lại có tiếng con nít náo nhiệt làm không khí trở nên đầm ấm hơn nhiều.

nhật phong nó thích nói chuyện với phổ minh lắm, cả phổ minh cũng thế. hai đứa ban đầu còn hơi rụt rè chẳng dám nói với nhau câu nào, nhưng lâu dần lại trở nên thân thiết khó rời.

mỗi ngày sau khi phụ mẹ lan bán cơm ngoài chợ nhật phong sẽ phóng sang ngồi chơi với phổ minh cả buổi.

chẳng biết hai đứa nói gì với nhau, mà cứ ngồi đấy xì xào rồi thỉnh thoảng lại cười cười. mấy câu chuyện của trẻ con ấy mà.

thằng phong hình như thích nựng má của minh lắm, lâu lâu nói chuyện là cứ thấy nó chọt tay vào cái má sữa mềm mại, không thì lại véo nhẹ. mà cũng phải, phổ minh nhìn ai mà không cưng cho được. làn da trắng nõn, đôi má mềm mại, đôi môi hồng hào. một đứa trẻ đẹp đẽ.

chỉ tiếc là thay vì một đôi mắt hai mí long lanh cùng đôi mi dài thì lại là màu trắng đục vô hồn.

ban đầu nhật phong chả biết mắt của em bị gì đâu, sau này mẹ lan nói cho nó biết nó mới thấy thương em minh nhiều hơn.

cứ rảnh rỗi là phong lại khăn gói sang ngồi chơi với minh tại nó sợ em một mình sẽ buồn.

nó thương em lắm. có cái bánh cái kẹo gì ngon cũng ưu tiên em minh. bán phụ mẹ lan thỉnh thoảng mấy hôm đắc hàng mẹ sẽ cho nó vài ngàn đi ăn vặt, phong nó chả ăn gì mà toàn mua kẹo xong về chia cho em minh với em đăng.

nó biết mình mang ơn mẹ lan với mẹ hồng nhiều lắm. nên nó chỉ có thể yêu thương hai em để đền bù.

đứa nhỏ ấy vậy mà lại hiểu chuyện đến đau lòng. phong nó cái gì cũng để bản thân chịu phần thiệt, nó sợ mẹ lan sẽ bỏ nó rồi nó sẽ lại trở về cái cuộc sống như địa ngục lúc trước.

nó sẽ lại thức dậy trên tấm chiếu rách nát ở trong góc kho bẩn thỉu không có nổi cái gối với cái chăn. nó sẽ lại phải bôn ba đây đó mời vé số từng người để rồi thỉnh thoảng còn nhận lại mấy câu chửi rủa, mấy cái đánh đá. nó sẽ lại phải chịu những cơn đòn roi vô cớ từ đám người kia để họ trút giận. nó sẽ lại ăn đống cơm lạnh tanh và khô hốc không thể nuốt nổi.

phong nó sợ lắm.

nó sẽ nguyện là một đứa trẻ nghe lời ngoan ngoãn để không bị đuổi đi và vứt bỏ. đối với nó, cuộc sống bây giờ chính là một ân xá mà thượng đế ban cho nó.

nó có ba tuấn mẹ lan, có ba khanh mẹ hồng, có em đăng và em minh. những người luôn yêu thương nó.

nó nhìn xuống cái bắp chân nhỏ nhắn đầy những đường sẹo của roi đánh. nó rợn người khi nhớ về những ngày tháng ở cái xó kia.

lâu lâu nó còn nhớ đến người mẹ ruột đã sinh ra mình. không biết giờ bà ta đang ở nơi nào và có nghĩ đến nó không. nó bó gối trong góc tường rồi tủi thân nghĩ thế.

người ta có câu hổ dữ không ăn thịt con, ấy thế mà mẹ nó nhẫn tâm canh nó ngủ rồi kêu người vào bế nó đi. bà ta bán nó để trả đống nợ mà bà ta đã gây ra sau những lần thua sòng bạc.

mấy lần phong nó tủi thân đến ứa nước mắt. người ta hay nói gia đình là thứ tình cảm thiên liêng nhất, nhưng nó lại không cảm nhận được chút ấm áp nào từ cái gọi là gia đình đó. mẹ nó chưa từng dành cho nó chút yêu thương, dịu dàng nào của một người mẹ. ở cái tuổi mà bạn bè đồng trang lứa đang vô lo vô nghĩ cắp sách đến trường thì nó bị mẹ bán cho đám giang hồ rồi phải bôn ba đây đó mời từng tờ vé số. 

bàn tay nhỏ nhắn chạm nhẹ má trái của phong. vô tình ngón tay cái lại chạm lên vết sẹo mảnh lồi do dao cắt, phong nó nhớ như in vết sẹo này là do bọn người kia dùng dao để làm dấu người của bọn chúng.

- anh phong!

giọng nói trong trẽo của minh khẽ gọi nó kéo nó khỏi suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

- anh đây, minh sao thế?

tay minh vẫn đặt ở má trái nó, nó xoay mặt đối diện với em. nó nhìn vào đôi mắt trắng đục của minh mà thầm xót xa.

tay còn lại của minh quơ quơ trong không khí cố gắng đút viên kẹo cho nó.

- a-anh phong ăn kẹo nè!

bàn tay nhỏ nhắn hơi run rẫy cầm viên kẹo đã được xé ra, cố gắng tìm môi phong mà đưa đến.

phong cầm lấy cổ tay em vuốt vuốt rồi nhẹ nhàng kéo bàn tay đến môi mình, nó há miệng rồi ngậm lấy viên kẹo phổ minh xé cho nó.

- kẹo ngon hông anh?

- ừm, ngon lắm! minh giỏi quá, tự bóc kẹo được rồi!

phổ minh nghe lời khen thì mỉm cười, gò má nhô lên có mấy vệt hồng.

phong lau lau tay vào chiếc áo đang mặc trên người rồi xoa xoa lấy mái tóc bồng bềnh của em.

phổ minh đã phải cố gắng lắm mới mở được viên kẹo đút cho anh phong, vì thế lúc nó khen rồi xoa đầu làm em vui lắm. cười tít cả mắt.

- anh ơi, hôm nay trời như thế nào ạ?

phong nó nhìn lên bầu trời trong xanh cùng những áng mây trắng xoá.

- hôm nay trời đẹp lắm!

- đẹp là như thế nào ạ?

nó có chút bối rối khi nghe câu hỏi của em. đẹp là như nào ta?

- ờ...ừm...đẹp là giống minh vậy đó!

nó ngồi vắt óc suy nghĩ một lúc rồi mới tìm được câu trả lời mà nó cho là đúng nhất.

- nhưng mà em trông như thế nào vậy anh?

- anh không biết, nhưng mà minh đẹp lắm!

- thế bầu trời cũng vậy ạ? anh ơi, bầu trời ở hướng nào thế?

nó lại lau lau bàn tay vào mẩu áo rồi vịnh lấy hai má em, nhẹ nhàng xoay chuyển hướng của em về phía bầu trời.

- này nhá, bầu trời sẽ phẳng như cái nền nhà xong rồi sẽ có màu mát mát như nước mà em uống, trên đó sẽ có những đốm trắng mềm mại như gối mà em hay nằm, người ta gọi là đám mây!

- đám mây?

- đúng vậy, đám mây sẽ êm như cái gối của minh vậy đó!

- thật ạ? mình có chạm được vào mây không?

- mây ở tít trên cao, không chạm được!

- thế anh phong cõng minh lên thì có chạm được không ạ?

- không được, mây còn cao hơn nữa!

- thế ba khanh cõng thì có chạm tới không ạ?

- không thể tới được, chúng ta đều không thể chạm vào mây đâu minh.

- thế ạ...

minh ủ rũ cúi gầm mặt. em muốn chạm vào thử quá, chắc là sẽ mềm mại như chiếc gối em hay nằm ngủ hoặc có khi là hơn cả thế.

minh ngửa mặt về hướng và phong nói với em rằng hướng đó là bầu trời. dù không thể nhìn thấy chút ánh sáng nào nhưng em vẫn thích làm thế.

- anh ơi, em muốn thấy bầu trời quá!

phong vỗ vỗ vai em. nó dịu dàng nhìn gương mặt minh hướng về phía bầu trời trong xanh.

- minh ngoan, nếu minh muốn, sau này anh sẽ là đôi mắt của minh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro