không một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1_hai đứa trẻ.

.

dòng người tấp nập ra vào khu chợ nhỏ. tiếng xì xào của người với người cứ hòa vào nhau. những lời chào hỏi, mặc cả giá cứ thế xen lẫn tạo nên một bầu không khí náo nhiệt của buổi sáng. 

phổ minh ngồi trước thềm nhà lắng tai nghe thanh âm nhộn nhịp của cuộc sống. tay em vuốt vuốt con gấu bông nhỏ trên đùi, đôi mắt trắng giả nhìn vô định về đâu đó. đây là sở thích của minh, em thích ngồi lắng nghe mọi thứ diễn ra xung quanh mình nên mẹ em mỗi sáng hay dẫn em ra trước nhà ngồi lắm. 

- minh hả con? 

một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía cổng. 

- dạ ai vậy ạ? 

em rụt rè cất tiếng, tay dò dò sang bên cạnh tìm cái gậy dò đường. 

- ngồi đó đi con, dì lan đây! 

- dạ dì lan. 

- mẹ con đâu? 

- mẹ con ở sau bếp. 

bà lan rũ mắt nhìn đứa bé lên mười với đôi mắt u uất chỉ toàn màu trắng. đứa nhỏ tội nghiệp. 

nhà ông bà khanh rất hiền lành. gia đình lại khá giả, thường xuyên làm từ thiện cho mấy người vô gia cư. thế mà không hiểu sao ông trời lại nhẫn tâm lấy đi đôi mắt của đứa con trai đầu lòng của ông bà. 

lúc thằng minh vừa đẻ ra, mắt nó một màu trắng giả. bác sĩ bế em đi xét nghiệm rồi lắc đầu thông báo tin buồn cho cả nhà. lúc bà hồng - vợ ông khanh tỉnh lại, nghe tin con mình không thể nhìn thấy liền sụp đổ khóc đến ngất đi. 

đứa nhỏ phổ minh cứ thế lớn lên với hư không trong đôi mắt. đứa nhỏ không biết mình bị mù, em nghĩ ai cũng như thế và cho đến khi đám nhóc trong xóm kéo nhau đi chơi ngang đó rồi bàn tán. 

- mày thấy thằng minh con ông khanh không? nó bị mù. 

phổ minh cố gắng lắng nghe câu chuyện của bọn nhóc. bị mù là gì nhỉ?

- mẹ ơi, bị mù là gì hả mẹ? 

đứa nhỏ với chất giọng non nớt vang lên. bà hồng đánh rơi bó rau đang rửa trên tay, chạy vội về hướng đứa nhỏ. 

hôm đó bà hồng ôm minh khóc nhiều lắm, em không biết sao mẹ lại khóc. bà hồng nói với em là em không thể nhìn thấy thế giới này được. minh nó chẳng có khóc lóc gì đâu, chỉ biết là thì ra thế giới này thật sự không giống với thế giới trong đôi mắt em. 

- thế khi nào thì con được nhìn ạ? 

câu hỏi ngây ngô của một đứa nhỏ mới lớn lại làm tim bà hồng nặng trĩu. 

mẹ cũng chẳng biết đâu con.

câu nói nghẹn lại ở cổ họng, nước mắt bà ứa ra rồi rơi xuống đôi gò má lởm chởm mấy đốm tàn nhan.

- bạn đăng nhờ dì gửi kẹo cho con này, kẹo này ngon lắm! 

- dạ con cảm ơn dì. 

đứa nhỏ nở nụ cười ngọt ngào, mắt bà lan thoáng buồn rồi móc trong túi ra mấy viên kẹo màu sắc đưa vào tay minh. 

phổ minh vui vẻ cầm viên kẹo đưa lên miệng dò dò rồi cắn ngay phần răng cưa bàn tay kéo nhẹ, lớp vỏ kẹo tách ra. minh nó vừa hạ tay xuống, tay còn lại định đưa tới lấy viên kẹo ra thì bàn tay cầm viên kẹo vô tình hướng miệng hở về phía nền gạch. viên kẹo theo đó rơi xuống nền rồi lăn lăn về phía bậc thang, vọt xuống sân. 

phổ minh không biết gì, hai tay cứ dò dò tìm viên kẹo vừa xe ở trên đùi mình. dì lan đau lòng nhìn em rồi tiến đến bên cạnh. 

- dì bóc kẹo cho minh nhé? 

- dạ.

phổ minh ngoan ngoãn ngồi yên, hai tay ôm lấy gấu bông khẽ run run. viên kẹo mới bóc được dì lan đưa cạnh môi em, em nhỏ há miệng rồi ngậm lấy. 

- dì vào bếp nói chuyện với mẹ minh, minh ngồi đây ngoan nhé!

- dạ! 

mùi vị ngon ngào của viên kẹo dâu liền xâm chiếm lấy miệng em. phổ minh tủi thân xoa xoa mấy viên kẹo còn lại trên đùi. em cố gắng ghi nhớ hình dạng của viên kẹo. 

gần đó vang lên mấy tiếng cười đùa của đám con nít trong xóm. những đứa trẻ may mắn được sinh ra trong một thân thể lành lạnh cùng ngũ quan bình thường. mấy đứa nhỏ bày nhau chơi bắn bi, âm thanh cười nói cùng tiếng va chạm của mấy viên bi cứ vang đều bên tai. 

những chuyện đối với đám nhóc là bình thường nhưng đối với phổ minh là cả một ước mơ to lớn. 

em nghe kể rằng bầu trời sẽ có màu xanh, trên đó cũng có những đám mây trắng bồng bềnh. và em thậm chí còn không thể biết được màu xanh là màu như thế nào. 

bỗng có mấy bước chân nặng nề vang lên. phổ minh run rẫy ôm chặt lấy con gấu trong tay sợ hãi. 

- a-ai đó? 

giọng em chứa đầy sự hoảng loạng. 

- t-tôi... 

- minh nói chuyện với ai vậy con? 

giọng mẹ em vọng ra từ sau bếp. bà cùng bà lan đi ra phía trước nhà, nơi em đang ngồi. bà hồng hướng ánh nhìn về phía cây cột ngay góc nhà bà, một bóng dáng nhỏ nhắn chừng tuổi minh lấp ló ở đó. 

- ai đó? 

- chắc là đứa nào trong đám chơi năm mười rồi chạy vào đây. 

đang còn thắc mắc về sự xuất hiện của đứa nhỏ kì lạ thì gần đó có mấy người trong không giống người tốt lắm hầm hực đi ngang qua nhà bà hồng, đoạn còn hướng ánh mắt đầy sát khí nhìn vào. 

- mẹ nó, thằng nhãi đó chạy tới đâu rồi? 

- có trời mà biết, tao mà bắt được nó về là tao đánh cho gãy dò. 

- nó mà gãy dò rồi thì lấy gì đi bán? 

- cho nó lết đi, người ta thương nhiều hơn biết đâu lại bán đắc!

cuộc trò chuyện của mấy gã to tướng vô tình lọt vào tai phổ minh. em hơi hoảng sợ ôm ấy cánh tay mẹ. 

- sao vậy con? 

bà hồng cúi xuống hỏi đứa nhỏ. đứa nhỏ lắc lắc đầu. 

một gã trong đám người dừng lại trước cổng nhà bà hồng, hướng ánh mắt dò xét vào trong. đứa trẻ kia thì cố gắng thu cả người sau cái cột to. 

- cho hỏi có thấy một đứa con nít nào vừa chạy ngang không? 

giọng gã ồm ồm vang lên làm phổ minh càng thêm hoảng sợ. em không thích người này. 

- nó nhìn như thế nào? 

bà lan hướng nhìn mấy người đó rồi hỏi dò. 

- áo trắng quần thun dơ, da đen, bán vé số, trên má có một vết sẹo. 

gã đàn ông chầm chậm nhớ lại rồi miêu tả từng chút một. bà hồng hướng nhẹ mắt về phía cái cột ở góc nhà - nơi đứa trẻ với hình dáng như miêu tả của gã. đứa trẻ co ro trong đó người hơi run rẫy, bàn tay nó ôm chặt lấy hai chân. 

- không thấy! 

bà lan không chần chừ mà đáp ngay. mấy gã thấy vậy liền kéo đi tiếp tục. bà hồng quay sang nhìn bà lan đầy thắc mắc.

- chị! bọn đó hình như là xã hội đen, giữ người của bọn nó lỡ có gì thì ai chịu trách nhiệm!

- cũng không thể để một đứa trẻ thế này trở về với bọn chúng. vừa nãy mày không nghe nó đòi đánh gãy dò thằng nhỏ à 

- nhưng mà...chị định đưa thằng nhóc này đi đâu? 

hai người phụ nữ trầm ngâm hướng ánh nhìn về đứa trẻ kia. da nó đen ngòm, trên má trái có một đường sẹo hướng lên phía tai. quần áo nó bẩn thỉu dính đầy bùn đất, chân trần không có nổi một đôi dép, trên vai nó đeo theo cái túi quai chéo màu đen, bên trong lộ ra góc của mấy tờ vé số. 

bà lan đưa tay ngoắc đứa trẻ về phía mình. đứa nhỏ hơi rụt rè rồi cũng chạy lại. 

phổ minh nghe tiếng lạch bạch của chân đứa trẻ kia dậm lên đất liền rụt về sau tay mẹ mình. 

- con tên gì? nhà ở đâu? ba mẹ là ai?

bà lan phủi phủi đất bám trên chiếc áo trắng của đứa trẻ. 

- c-con tên phong, con không có nhà, mẹ con bán con cho mấy người đó để trả nợ. 

trong lòng bà hồng dâng lên nỗi xót xa. vốn là người thích trẻ con, đứa con đầu lòng lại không may bị khiếm thị nên khi thấy những đứa trẻ có tình cảnh khó khăn bà hồng rất thương. 

bà hồng cúi xuống vuốt lấy mái tóc xơ xác bám đầy bụi của phong. đứa trẻ hơi run rẫy cúi đầu nhìn chằm chằm xuống ngón chân của nó. 

- mấy người đó bắt con đi bán vé số hả? 

- dạ, nếu con mà không đi là họ sẽ đánh con, không cho con ăn cơm. 

bà lan im lặng nghĩ gì đó một hồi. đứa trẻ này mà không có người bảo hộ mà cứ lang thang ở ngoài thì sớm muộn gì cũng lại bị bắt về, khỏi phải nói nếu nó bị tóm được thì hậu quả phải chịu sẽ khủng khiếp như thế nào. 

bà lan định bụng sẽ nhận nuôi đứa nhỏ này. dù gì gia đình cũng bà cũng không phải là khó khăn, cả nhà cũng chỉ có mỗi đứa con trai là nhật đăng. chồng bà cũng là cảnh sát ở huyện. nếu có gì thì đứa nhỏ này cũng sẽ được bảo vệ an toàn. 

nếu nó đã chạy được đến nơi này, xem như cũng là cái duyên trời định.

- chị sẽ nhận nuôi nó.

bà hồng không định ngăn cản. dù sao thì bà cũng sẽ an tâm hơn nếu đứa nhỏ có một nơi an toàn để sống.  

- phong, con có muốn sống với dì không? 

bà lan vịnh lấy bắp tay ốm nhôm của nó. nó tròn xoe mắt nhìn bà, ánh mắt long lên mấy tia hi vọng lấp lánh. nó không ngờ thật sự có một người sẽ nhận nuôi nó, nó đã chạy trốn suốt hơn một ngày, thậm chí còn bị đánh đuổi không ít. người ta sợ dính đến nó lại tự chuốt phiền phức vào người. 

phong nó biết, nếu bọn người kia tìm ra được nó và biết nó sống chung với dì lan thì gia đình dì sẽ gặp không ít rắc rối. nhưng nó cũng muốn cảm giác được bảo vệ từ người lớn. 

hai tay phong vò vò vạt áo thun nhăn nhúm. bà lan biết nó nghĩ gì. bà vuốt nhẹ bã vai nó. 

- không sao, ở với dì, dì sẽ bảo vệ con. 

mắt đứa nhỏ ứa nước, nó cùi gầm mặt không dám nhìn thẳng nhưng hai vai thì run run. cuối cùng sau bao nhiêu ngày chơi trò rượt đuổi với số phận, nó cũng có thể òa khóc. bà lan ôm nó vào lòng khẽ vỗ về, hơi ấm này đã lâu rồi nó chưa được cảm nhận lại. 

- mẹ ơi, sao bạn khóc vậy ạ? 

phổ minh thì thầm vào tai mẹ mình khi nghe tiếng thút thít của phong. 

- bạn vui nên bạn khóc.

- vui sao lại khóc hả mẹ? vui thì phải cười chứ! 

- sau này minh sẽ biết, đôi lúc hạnh phúc thì nước mắt cũng sẽ rơi.

phổ minh nghiêng đầu chẳng hiểu gì hết. nhưng mà em cũng muốn làm quen với bạn mới. không biết người ta có muốn nói chuyện với người như em không nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro