1. Do anh chậm trễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cho dù sau này có ra sao thì anh vẫn muốn ở bên em. Kiếp trước anh đã hứa sẽ ở cạnh em, yêu thương em. Và anh đang giữ lời hứa của mình dành cho em đây... Chỉ là kiếp này anh chậm trễ nên không tu kịp thành người"


"Phuwin đồng ý lấy anh nhé"

"Em đồng ý"
.
.
.
.
...............................

"Phuwin nói dối, em bảo em đồng ý nhưng sao em rời bỏ anh"

"Naravit...em không có bỏ anh...kiếp này không được em đành hẹn anh kiếp sau"

"Nhưng..."

"Nara...em đau"

"Phuwin ráng lên bác sĩ sắp tới rồi"

"Em xin lỗi anh...là em thất hứa...em..."

"Em cố lên em ơi...xin em đừng bỏ lại anh ở nơi đây một mình em ơi..."

"Em xin lỗi...em đi trước nhé Nara..em sẽ đợi Nara mà"

"....."

Đau đớn tột cùng trong tình yêu là gì nhỉ? Là người mình yêu không đáp trả lại tình yêu của mình? Hay là người mình yêu lại mang lòng đi thương người khác? Hoặc có thể là cả hai người cùng yêu nhau nhưng lại không còn tìm được tiếng nói chung nên đành rời bỏ nhau?

Những vấn đề trên thì đau và rất đau đấy nhưng làm sao mà đau đớn bằng việc ôm lấy cơ thể không còn một chút sự sống nào của người mà ta yêu ta thương nhất cơ chứ.

Yêu nhau cũng được, hận nhau cũng được, người muốn chọn như nào cũng được. Nhưng người ác quá, người không chọn yêu người cũng chẳng chịu chọn hận. Mà người đành lòng chọn sự chia cắt âm dương.
.
.
.
.
....................

"Bắt thang lên đến tận trời
Hỏi ông Nguyệt Lão đâu dây tơ hồng
Nguyệt Lão bèn bảo rằng không
Kiếp trước không nợ kiếp này không duyên"

Naravit và Phuwin thân nhau từ khi còn nhỏ. Nara lớn hơn em Phuwin 2 tuổi mà cứ như 20 tuổi í. Lúc nào cũng càm ràm em hết việc này đến việc khác cứ như ông cụ non. Nara quản em nghiêm lắm còn hơn cả ba mẹ ruột của em nữa chứ.

Ấy thế mà em với Nara suốt ngày cứ như mèo với chuột vậy đấy, gặp nhau là lại khịa nhau lên bờ xuống ruộng. Nào có ngờ rằng khi cả hai trưởng thành thì lại trở thành người yêu của nhau mới tài cơ chứ.

Không những thế nhé, khi yêu nhau Nara cưng chiều và yêu thương em lắm. Em cũng yêu Nara lắm lắm lắm luôn đó nha.

Cái năm mà em tốt nghiệp xong đại học cũng chính là lúc Nara quyết định cầu hôn em.

Nghe được lời ngỏ ý muốn rước em về nhà chăm bẩm nâng niu từ Nara em hạnh phúc lắm.

Em không ngần ngại mà gật đầu đồng ý lời cầu hôn đó của Nara.

Cảm xúc của anh dâng trào khi thấy được cái gật đầu chấp thuận của em, vài giọt lệ ấm cũng bắt đầu rơi xuống gương mặt của anh.

Anh đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa của em. Sau đó thì đặt nhẹ một nụ hôn lên chỗ chiếc nhẫn đang yên vị kia.

Ôm chầm lấy em. Anh vỡ òa như một đứa trẻ. Có thể nói hôm nay chính là ngày mà anh hạnh phúc nhất.

Hạnh phúc khi có em, hạnh phúc khi em chấp nhận anh, chấp nhận gửi gắm phần đời còn lại của mình cho anh.

Cả hai trao cho nhau một nụ hôn không mãnh liệt nhưng nó ngọt ngào và chứa đầy niềm hạnh phúc.

Em và Nara dự định tháng 9 năm nay sẽ tổ chức đám cưới. Vậy là chỉ còn 5 tháng nữa thôi là em sẽ trở thành chồng nhỏ của Naravit, là chàng rể nhỏ ngoan hiền của nhà Lertratkosum.

Từng ngày từng ngày trôi qua đối với Nara và em là những ngày hạnh phúc. Hào hứng chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới nhỏ xinh của cả hai. Hạnh phúc chờ đợi đến ngày hai người về chung một nhà.

Chỉ còn vỏn vẻn 2 tháng 16 ngày nữa thôi là đến ngày cả hai mong đợi sẽ tới. Nhưng ông trời nào cho ai tất cả.

Đêm hôm đó vì một phút sai lầm mà dẫn đến việc cãi nhau rồi mất nhau cả đời.

Naravit và em không phải là chưa bao giờ cãi nhau nhưng lần này lại khác.

Rõ ràng là Nara sai nhưng anh mãi không nhận tội còn đổ ngược lỗi cho em. Em tủi thân khóc nấc lên từng hồi nhưng Nara chẳng thèm dỗ dành em nữa.

Naravit cặp kè với kẻ khác bên ngoài nhưng lại đổ lỗi là do em khiến anh áp lực, stress cần người giải tỏa.

Em mặc kệ mình đang trong trạng thái như nào mà cứ chạy vội ra khỏi nhà trước gương mặt bất ngờ của Nara.

Anh hoàng hồn, vội vã đuổi theo em. Nhưng chẳng kịp.

Chiếc xe tải mất phanh đã đâm thẳng vào thân hình bé nhỏ kia của em mất rồi...

Lúc anh đuổi kịp theo em thì cũng là lúc em đang nằm trên một vũng máu. Nara bàng hoàng mà gọi cấp cứu sau đó thì chạy nhanh tới chỗ em.

Ôm lấy cơ thể em mà khóc nấc lên.

Nara biết sai rồi. Xin ông trời đó, làm ơn đừng cướp em khỏi tay của Nara mà.

Nhưng không... Ông trời đã phụ lòng của Nara rồi.. Ông cướp đi Phuwin từ tay anh.

Trái tim nhỏ của Phuwin đã không còn sức để đập nữa. Em rời xa thế gian này trong vòng tay của người em thương nhất cũng là người em hận nhất.

Kiếp này anh nợ em một cái đám cưới, một hạnh phúc, một mái ấm gia đình.

Kiếp sau em không cần anh phải trả lại cho em đâu.

"Cuộc đời đã nói mình dành cho nhau
Tại sao duyên trời chẳng thấu?"

Trước kia chẳng phải là chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau rời khỏi thế gian này, cùng nắm tay nhau đi qua cầu nại hà, cùng nhau luân hồi chuyển kiếp mà em.

Sao giờ em lại bỏ anh đi trước nữa rồi Phuwin?

Vậy thì anh đã quyết rồi nhé... Anh không đi đầu thai đâu anh sẽ ở trong hình hài là một vong hồn như thế này để tìm và bảo vệ em bằng mọi giá. Để tạ lỗi với em.

"Vì anh đã đánh mất em hai lần nên anh không thể đánh mất em thêm một lần nào nữa"

Anh vẫn sẽ bảo vệ và yêu thương em mà. Anh vẫn sẽ ở bên em, lo lắng và chăm sóc cho em. Chỉ là do anh chậm trễ không tu kịp làm người.

------------------
Hí hí!! Dạo này cổ mê nghe chuyện duyên âm á nên cổ triển fic này luôn
👉🏻👈🏻

Yên tâm đi cổ sẽ cho nó HE mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro