2. Tìm thấy em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn bể đều là anh em

8:07

dunknatachai
Êy mọi người

Có ai đi coi danh sách lớp chưa á?

phuwintang
Mẹ tui chưa có dẫn tui vô trường coi

fourth.ig
Tui cũng chưa có coi luônn

gemini_nt
Ủa tui coi rồi nè

phuwintang
Ủa vậy năm nay tụi mình học lớp nào vậy Gemini

dunknatachai
Tò mò thiệc sự luôn á

fourth.ig
Đúm vậy đúm vậy

gemini_nt
Năm nay tụi mình học lớp 4/2 đó

dunknatachai
Ui lớp 4/2 nằm ở lầu 3 lận cơ leo lên mệt lắm luôn luôn luôn á

gemini_nt
Ai kêu cậu làm biếng

fourth.ig
Hong nhưng mà đi lên lớp mệt thiệt á tận 3 lầu luôn

gemini_nt
Vậy để Gem cõng Fot lên lớp

Yên tâm đi Gem khỏe lắmm

phuwintang
Gemini đối xử không công bằng gì hếttt

dunknatachai
Dunk không nhường cây mp-5 cho Gemini nữa đâu 😠😠

gemini_nt
Ơ nhưng rõ ràng là do Phuwin có rồi nên Dunk mới nhường cho Gemini mà

phuwintang
Thôiiii đừng cãi nhau nữaaa

fourth.ig
Dunk với Gem đừng cãi nhau nữaa hong ngoan xinh iu gì hết áa ʕ; •'ᴥ•´ʔ

dunknatachai
Dunk biết ròi

Dunk xin lỗi Gem

gemini_nt
Gem xin lỗi Dunk

fourth.ig
Gòi giờ vô chơi game nèee

phuwintang
Cày rank lẹ i sắp set lại rank rồi á

gemini_nt
Oke

dunknatachai
Ocii

9:15

phuwintang
Êy chiều đi đá banh điii

gemini_nt

Được á được á

fourth.ig
4 giờ chiều nhaa

dunknatachai
Sân bóng đá GFIR ha

phuwintang
Ocii

fourth.ig
Tụi mình đi bộ ra đó hay là kêu ba mẹ chở ra dọ

gemini_nt
Gem với Phuwin có xe đạp nè

Hay là để Gem chở Fot còn Phuwin chở Dunk ha

dunknatachai
Ý hay áaa

phuwintang
Thoiii xe đạp của Phuwin hư thắng xe òi hong có chạy được đâu nguy hiểm lắm

gemini_nt
Vậy giờ saoo

fourth.ig
Thì 4 tụi mình đi bộ ra chứ saoo

dunknatachai
Sân bóng cách có 30m à đi bộ ra đó được mà

gemini_nt
Ờ hen mà thoi tui muốn chở Fot

phuwintang
Vậy thì Gem chở Fot đi tui với Dunk đi bộ ra

gemini_nt
Oki vậy hẹn 4h nghenn
(❤) +3

-------------

"Ê 6h rồi á đi về nhà thôii" Dunk nói

"Gem chở Fot về đi, tui với Dunk đi bộ về trước nha" Phuwin nắm tay Dunk đi ra khỏi sân bóng

"Bái baiii" Fourth nói to

"Baiii" Dunk nói to hết sức có thể

Đi chung với nhau một đoạn thì cũng đã tới nhà Dunk, cả hai em vẫy tay tạm biệt nhau.

"Bái baii" Phuwin

"Baiiiii" Dunk

Còn khoảng 15m nữa là tới nhà của em rồi, em vui vẻ vừa đi vừa ngân nga tiếng hát.

Được một khoảng thì em nghe thấy tiếng của một cậu bé đang khóc. Dừng lại rồi quan sát xung quanh, em thấy ở bên dưới thân của cây xoài cách em không xa lắm có một cậu bé tầm 5 đến 6 tuổi đang đứng khóc nhè.

Tò mò nên em đi lại chỗ cậu bé đó mà cất tiếng hỏi

"Em ơi"

"Hức...huhu...d-dạ...hức"

"Em làm sao lại khóc ở đây thế"

"Hic...anh...huhu...anh..ơi..hic"

"Ơi ơi anh đây nè"

"Anh...lấy...huhu..giúp em bóng...hic..bóng bay với...hức"

"Em ngoan đừng khóc nữa nhé anh sẽ lấy bóng bay giúp em mà"

"Hức..dạ..hức"

"Bóng bay của em bị mắc kẹt ở đâu á"

"Dạ trên kia" Cậu nhóc chỉ lên cây xoài

Em nhìn theo hướng tay của cậu bé đang chỉ thì thấy có một cái bóng bay hình con ếch đang bị mắc kẹt trên đó.

Em quan sát cây xoài một lúc sau đó thì bắt đầu leo lên cây để đem quả bóng bay xuống cho cậu bé kia.

Khi em đã cầm đước bóng bay rồi thì em vui vẻ nói to lên cho cậu bé ở dưới kia

"ANH LẤY ĐƯỢC BÓNG BAY CHO EM RỒI NÈ NÈ AAA"

Em lấy được bóng bay liền vui quá trớn mà trượt người ra khỏi cành cây xoài.

Ngỡ như lần này là em toang thật rồi. Em nhắm mắt sẵn sàng đón nhận cơn đau khi tiếp đất thì em lại cảm thấy kì lạ.

Ủa sao không thấy đau gì hết vậy? Ủa là sao?

Em mở mắt ra thì thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của một anh to cao và còn rất rất đẹp trai nữa.

Anh ấy đã cứu em một mạng đó.

Em nhảy xuống khỏi vòng tay của anh đẹp trai kia, đi lại đưa cho em nhỏ cái bóng bay hình con ếch rồi căn dặn em nhỏ vài điều.

Em nhỏ ngoan ngoãn vâng ạ rồi cũng chạy đi đâu đó.

"Anh ơi" Phuwin đi lại đứng đối diện anh đẹp trai, nhưng mà anh này cao quá làm em phải ngước lên mỏi hết cả cổ luôn

"Ơi anh nghe" Anh đẹp trai kia nghe Phuwin kêu thì vội lên tiếng

"Anh cao quá à hong mấy anh cuối người thấp xuống được hong ạ"

"Hmmm" Anh đẹp trai có vẻ là đang suy nghĩ gì đó nhưng mãi mà vẫn chưa cuối người xuống nữa

Tầm vài giây sau thì anh đẹp trai đó lại bế bổng người của Phuwin lên luôn.

"Au..."

"Em kêu anh có chuyện gì hả"

"Em muốn hỏi anh là ai dọ"

"À anh hả"

"Dạ đúng rồi"

"Anh là Naravit Lertratkosum em có thể gọi anh là Pond nè"

"Ui P'Pond cao quá ạ"

"Thế em tên là gì nhỉ"

"À dạ em tên Phuwin ạ Phuwin Tangsakyuen"

"Oh Phuwin dễ thương quá"

"Thật ạaa"

"Đúng vậy rất dễ thương luôn"

"Anh cũng dễ thương nữa ạ"

"Anh cảm ơn Phuwin nhé"

"Anh cao mét mấy vậy ạ? Khi nào Phuwin mới cao được giống anh vậy ạ?"

"P'Pond cao 1m85 nhé N'Phuwin. Khi nào em lớn thì em sẽ cao như anh thôi nè"

"Uầy vậy là Pí Pòn cao hơn Phuwin tận 50cm lận luôn á"

"Do Phuwin còn nhỏ đó thôi haha"

"Dạ vâng mà anh ơi"

"Hửm? Anh đây"

"Anh bỏ em xuống đi ạ em phải đi về nhà ăn cơm nữa"

"Ừm"

Pond từ từ bỏ em xuống đất rồi căn dặn em vài điều mới chịu cho em về.

Em tạm biệt Pond rồi nhanh chóng đi về nhà, em sợ nếu về trễ thì sẽ trễ giờ coi phim hoạt hình mà em yêu thích nhất mất.

"Tìm thấy em rồi nhé... Phuwin" Pond nói với âm lượng nhỏ rồi cũng tan biến theo làn gió

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro