Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuẩn bị xong thì cả hai cùng đi tới công ty của anh, mọi người trong công ty đều biết cậu là bảo bối của anh nên không ai có ý kiến. Vì hầu như cậu đến công ty cùng anh là điều xảy ra rất thường xuyên. Ngược lại với tính cách lạnh lùng của Mork thì cậu rất hoà đồng trong công ty ai cũng yêu mến cậu.

"Chị ơi cái người đang đi cạnh giám đốc là ai vậy?" Nhân viên kia khều nhẹ vai chị hỏi.

"Đó là người yêu giám đốc đó, em là nhân viên mới phải không? Hèn chi không biết." chị nhìn cô gái ngu ngơ trực mắt mới đáp lại.

"À vâng, em tên Lina nhân viên mới vào hôm qua ạ."

"Chị là Sui, có gì mình giúp đỡ nhau nha."

"Vâng." nói rồi cô nhìn về phía cậu và anh đang cười cười lại đáng yêu kia.

'Người yêu? Chưa cưới thì tôi vẫn có thể lấy đi mà.' dòng suy nghĩ ấy vừa dứt cô ta liền bỏ đi.

"Ủa.. con nhỏ này làm gì vậy?" Sui nhìn theo bóng lưng của ả ta đang lảm nhảm kia, rồi cũng bước về phòng làm việc của mình. Xui thật gặp phải đồng nghiệp mới có chút chập mạch.

...

"Ăn thử xem." cậu dùng nĩa đưa bánh ngọt lên trước mặt anh nói.

"Được." anh cười rồi ăn phần bánh cậu đút cho đó một cách ngon lành.

"Ngon không?"

"Ngon, nhưng em ngon hơn."

"Đừng nói bậy, lo làm việc đi!"

Anh chỉ cười nhẹ rồi cúi xuống tiếp tục với công việc của mình, còn về phần cậu thì đi vòng quanh chỗ anh làm. Bỗng cánh cửa đột nhiên mở ra, khiến anh và cậu đều ngước lên nhìn về phía phát ra tiếng đó.

"Giám đốc anh uống cà phê, tôi làm đó.." Không đợi cô nói hết thì anh đã lên tiếng, giọng không ngọt cũng không mặn.

"Ai cho cô vào? Nhân viên mới chưa biết luật? Còn cà phê tôi có trợ lí riêng không cần cô làm."

"Tôi.. " Lúc này cô ta không nói được gì, chỉ liếc qua cậu nhìn. Thấy biểu cảm của cô ta khi nhìn Pi, chắc chắn chẳng tốt lành gì. Còn chẳng ý tứ mà phóng cả pheromone của mình ra. Làm Pi hơi nhăn mặt.

"Tôi nói cô không hiểu? Còn nhìn người của tôi."

Lúc này một nhân viên đi qua thấy thế nên đã lên tiếng giải vây : "Xin lỗi giám đốc giờ tôi sẽ đưa coi ra đi ngay." nói rồi cô lôi Lina ra ngoài.

"Tôi nói rồi cô không thèm đọc quy tắc công ty này à? Đừng để chính tay giám đốc đuổi việc cô."

"Xin lỗi sếp." cô chỉ biết xin lỗi trong sự tức giận.
'Thứ tôi không có được thì đừng hòng cậu có.'

"Nhân viên mới sao?" Cậu ngồi xuống bên cạnh nói.

"Đúng rồi, cô ta là cháu của bác anh. Nên miễn cưỡng cho vô, nếu không anh cũng chẳng tuyển loại người này. Còn nhìn chằm chằm bé mèo của anh nữa."

"Bé mèo nào của anh."

"Nếu em khó chịu, anh sẽ đuổi việc cô ta."

"Thôi để cô ta ở lại đi dù gì cũng mới phạm nội quy một lần, huống chi còn là cháu bác anh, không sợ bác ấy nói sao?"

"Bác anh nói nên để cô ta tự vươn lên, lúc trước toàn ăn bám nên chỉ để cô ta vào vị trí nhân viên. Anh có thể đuổi cô ta bất cứ khi nào."

"Em ổn, cô ta cũng chỉ có ý tốt thôi." điện thoại cậu reo lên, khi nhấc máy thì thấy tiếng của Mean.

"Hôm nay mày có rảnh không?"

"Có làm sao hả?"

"Thì tới quán ăn của mày, tao có chuyện muốn nói."

"Uci tới liền ngồi đó đợi tao xíu."

"Oki" nói rồi cậu tắt máy, liền quay qua nói với anh : "Em đi với Mean chút nha."

"Đi rồi sao?" Anh có chút thất vọng nói.

"Thôi mà em thương." cậu tiến tới hôn nhẹ lên má anh chào tạm biệt. Bước ra khỏi công ty của anh thì cậu thấy người ban nãy bị anh chửi đang đi với chiều ngược lại.

"Cô ta đi đâu vậy?" Pi thấy thế cũng chỉ nói vậy,  nhưng rồi cũng không suy nghĩ nữa.

...

"Ở đây!" Mean nói vọng ra khi Pi vừa có mặt.

"Sao? Hôm nay có chuyện gì?"

"Thì chuyện như vầy nè. Hôm qua cả Kow và Duen đều tỏ tình tao, nhưng tao chẳng biết bản thân thích ai, không biết chấp nhận ai."

"Vậy mày thích ai hơn?"

"Tao không biết mà, tao chưa từng thích ai nên cũng không biết khi thích ai đó sẽ như nào."

"Ôi trời, vậy mày chấp nhận Kow đi." cậu nói giễu cợt còn cười cười.

"Nhưng mà.." Chưa đợi Mean nói hết thì cậu chèn một câu nữa : "Vậy thì mày thích Duen đó, rõ ràng là mày đã có kết quả rồi."

"Sao.. sao?"

"Sao gì mà sao? tao mà lại không nhìn ra hả?" dứt lời thì cậu cảm thấy mắc nôn liền chạy vào nhà vệ sinh, Mean thấy thế cũng cùng cậu đi theo.

"Mày có sao không? Ok chứ?"

"Tao cũng không biết nữa, mấy nay đã thế rồi."

"Tao đưa mày đi bệnh viện khám xem."

...

"Bác sĩ bạn tôi có sao không?"

"Không sao cả, chỉ là triệu chứng đầu khi mang thai thôi."

"Hả?Mang thai????" Mean hoang mang nhanh chóng cảm ơn bác sĩ rồi bước vô phòng.

"Mày...mày.." giọng Mean lấp ba lắp bắp chẳng nói hoàn chỉnh được một câu.

"Bác sĩ nói được một tháng rồi, đến cả tao còn không biết có chuyện này nữa là.." cậu cũng hoang mang nói lại.

"Vậy mày định khi nào nói với Mork?"

"Nhanh thôi, anh ấy rất thích con nít, có lần còn kêu ca muốn có con nữa." chỉ thấy cậu cười nhưng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

...

Cậu đã về công ty của anh với tâm trạng vui vẻ, khi mở cửa bước vào thì thấy Lina và anh đang ôm nhau. Cậu lập tức đứng hình, sau đó liền bỏ mặt anh chạy đi thật nhanh, nước mắt cũng theo đó rơi xuống.

Nghe thấy tiếng động anh mới đẩy Lina ra chỉ để lại một câu : "Biến! Mai cô không cần phải đến công ty nữa." nói rồi anh liền chạy theo cậu. Mùi hương Omega trên người cô ta thật kinh tởm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro