Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì là sáng sớm nên cũng kha khá quán mở cửa rồi, thấy một quán ăn khá bắt mắt nên cả đám đều dắt nhau vào "Ngồi đó nha." câu chỉ tay về phía bàn gần cửa sổ.

"Được được muốn sao cũng được." anh ôn nhu dắt tay cậu đi qua đó để mọi người bị ăn cơm sấp mặt. Đang đói thấy cảnh này no luôn. Nhưng rồi cũng lờ đi bước qua đó "Mean để tao ngồi với mày." cả hai Duen, Kow tranh nhau.

"Ây ây tao xí trước à." Duen nói.

"Không tao nói trước mà." Kow cũng nạt vô.

"Bọn mày bớt nháo nhào đi, tao ngồi một mình." Mean nói xong thì cả hai cũng im luôn.

Bữa ăn này có vẻ nhiều sát khí, ăn mà muốn ngạt thở. Nhưng cũng nhanh bước ra khỏi quán. Cùng đi một vòng trường, đến giờ học thì mọi người vô trong.

Sau hôm đó trường đã tổ chức một buổi dã ngoại cho tất cả sinh viên để có nguồn động lực ôn thi, anh và cậu cứ dính đến nhau như vậy cho đến khi tốt nghiệp. Bây giờ anh đang là một tổng giám đốc có tiếng ở thành phố, cậu thì là chủ của một vài quán ăn nhẹ.

Tình cảm của cậu với anh cũng tốt hơn, cả cách sưng hô cũng thay đổi theo thời gian, nhưng Ning thì cảm thấy không thoải mái ngày qua ngày chỉ muốn tách anh ra khỏi cậu. Anh cũng rất dự phòng Ning. Được cái là hai người đều rất hợp tính nhau, chắc là hợp nhau từ trước nên quen nhau đến hết tốt nghiệp. Mork càng cưng Pi, Pi lại càng thương Mork hơn.

.....

"Sao vậy? Anh cũng có lúc như vậy à?" Cậu cười nhìn anh.

"S..sao là sao bình thường mà." ngày hôm nay cậu dẫn anh về ra mắt gia đình nhìn biểu cảm của anh thì cậu không nhịn cười được.

"Đừng cười không phải trước đó em gặp ba mẹ anh cũng vậy sao."

"Thì... Không nói nữa." cậu bất lực nói, nhớ lại lúc đấy thì cũng sợ thật, nghĩ rằng ba mẹ Mork là người nghiêm khắc. Nhưng khi gặp mặt lại khác hẳn.

Vừa tới đã dìu cậu vô nói chuyện, cuối buổi lại rủ cậu trồng thêm vài loại hoa sau vườn. Những suy nghĩ trước đó của cậu biến tan luôn.

Tới nhà cậu thì mẹ cậu đã bước ra nói "về rồi sao? Ô đây là..?" Mẹ cậu nhìn qua anh nói.

"Cháu là bạn trai Pi." Con người này lúc nãy còn xanh mặt bây giờ lại can đảm nói như vậy.

"Bạn trai? Lần đầu cô thấy nó dẫn người yêu ra mắt đó. Lại đây lại đây cô có nhiều chuyện nói với cháu lắm."

"Được ạ."

"Ơ....mẹ."

"Ơ gì? Dẫn bạn trai về mà không báo một tiếng  để mẹ tiếp chứ."

'Một chút bất lực nói không nên lời.'

"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"

"Bọn con được vài năm rồi."

"Ôi, Lâu vậy á? Thằng này sao không nói mẹ."

"Con chỉ muốn mẹ bất ngờ cho sau này thôi mà."

"Tạm tha thứ cho con."

"Ba đâu mẹ?"

"Ba con tối nay mới về, tí con ở lại ăn cơm nha Mork."

"Được ạ."

Tối hôm đố mẹ cậu đã khuyên Mork ở lại một đêm, tất nhiên là anh sẽ không từ chối rồi được bên cạnh người mình yêu thì ngại gì từ chối "Anh ngủ ở đó không được qua đây." cậu chỉ tay về phía đầu giường bên kia.

"Ha? Còn như vậy nữa sợ anh ăn thịt em hay gì?" anh nói với giọng cợt nhã.

"Đúng rồi chính là như vậy đấy, đừng qua đây."

"Nào, anh có làm gì em đâu."

"Không làm gì mà ngoài những lần phát tình những ngày khác anh cũng làm đó." cậu nói càng lúc lại càng sai.

"Ờ thôi không nhắc đến tốt nhất anh nên yên phận ở đó cho em." dứt lời thì đột nhiên anh lao tới đè cậu xuống.

"Đ...định làm gì, em la lên đó nhá."

"Xem em la kiểu nào." nói rồi anh cúi xuống hôn lên môi cậu, nụ hôn sâu khiến cậu khi được thả ra đã thở dốc.

"Sao còn la không?"

"K..không chấp anh." cậu lấy chăn chùm kín cả đầu, nhưng Mork vânc từ đâu đó chui vô, bàn tay ôm trọn eo cậu, đầu cứ dụi dụi vào ngực cậu.

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh." cậu ôm đầu anh hôn nhẹ lên trán anh nói. Cả hai cũng theo đó chìm vào giấc ngủ. Không khí ngọt ngào cứ thế bao trọn cả căn phòng.

Sáng tỉnh dậy vẫn thấy anh còn ngủ cậu cứ im lặng nhìn anh ngủ như thế. Tay bất giác vươn ra sờ lên mặt anh.

"Sau này lấy em về anh ngày nào cũng sẽ để em nhìn cho đã." Mắt anh bỗng mở ra, tay  cậu thì đã bị giữ lại từ khi nào.

"Định bao giờ rước em hửm?" Cậu cũng không ngại, khuôn mặt có vẻ nũng nịu nhìn anh.

"Không lâu nữa đâu, em sẽ là người của anh và mãi là của anh."

"Vậy đó hỏ?"

"Đúng rồi." ey ya khuôn mặt lạnh lùng, tổng tài của anh đâu mất rồi hả, bay đâu hết rồi.

"Được rồi dậy rồi thì chuẩn bị lên công ty đi." cậu cười cười nói.

"Đi cùng anh đi, sợ nhớ em không làm việc được."

"Còn có lí do vô lí vậy nữa sao?"

"Anh chỉ vô lí với em thôi."

"Được rồi được rồi dù gì hôm nay em cũng rảnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro