Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu đã bị đánh thức bởi chiếc điện thoại của mình, sau đó nhìn số điện thoại mới cầm lên nói : "Alo, gọi sớm thế!"

"Dậy sớm bọn tao bao ăn sáng, sẵn dẫn tụi tao tham quan trường luôn. Nhớ kêu Mean luôn nhá." Ning nói.

"Ờ ờ chờ bọn tao tí." nói rồi cậu tắt máy, bước qua phòng bên cạnh cậu gõ cửa.

"Dậy Mean ơi." gọi với giọng còn ngáy ngủ.

"Hưm sớm thế?"

"Ning với Kow bảo dẫn bọn mình đi ăn rồi sẵn đi tham quan trường luôn."

"Ờ mày ra trước đi." Mean nói xong cậu cũng vệ sinh cá nhân thay một bộ đồ. Vì sắp đến mùa đông rồi, nên thời tiết cũng đã se se lạnh, cậu mặc một bộ đồ ấm áp, lúc này Mean mới bước ra.

"Kêu bọn nó đợi tao xí nha." Mean vươn vai nói.

"Uci." nói xong cậu bước ra ngoài, nhưng chạm mặt với Mork.

"Chào buổi sáng." cậu nói.

"Đi đâu đấy?" Thấy cậu ra ngoài sớm anh mới nói.

"À hai thằng bạn chuyển đến đây học nên cũng dậy sớm cùng ăn sáng, tham quan trường rồi vô học luôn."

"Hửm?" Duen từ đâu bước ra. Không biết sao nhưng hôm nay Mork và Duen được con tim mách bảo phải dậy sớm, sáng ra gặp cảnh này luôn.

"Ủa vẫn còn đứng đây hả?" Mean mở cửa bước ra.

"Trùng hợp như vậy thì cùng đi luôn ha. Sẵn cho bốn người gặp nhau luôn." Mean thấy đã đủ nên cũng nói.

"Cũng được." Duen nói.

Thế là Mork nhân cơ hội mắm lấy tay cậu nói "Cho nắm tí trời lạnh lắm."

"Giỏi bịa đặt ghê." sau đó chỉ thấy anh cúi xuống hôn môi cậu kêu lên một *chụt*"

Vâng lại là Duen và Mean tàng hình, hẳn là phải tập quen với cảnh này thôi..Bước xuống thì thấy Ning và Kow đang vẫy tay, cậu và Mean cũng nhanh đi tới. Ning chạy tới ôm cậu vào lòng, trong khi ánh mắt Mork vẫn đang nhìn chăm chăm vào Ning.

"Nào nào buông ra coi." cậu đập đập vào lưng Ning nói. Ning cũng theo đó buông ra, nhưng nhìn thấy cậu đang nắm tay với anh. Ning mới hỏi "Ai đây?"

Không đợi cậu trả lời thì Mork đã nói
"Tôi là Mork người yêu Pi." thấy anh nói cậu cũng chèn vô.

"Ừ người yêu tao."

"Sáng thấy cùng dậy một lúc nên rủ xuống đi cùng luôn." Mean nói.

"Vậy đây là bạn mày à?" Duen nói rồi chỉ về phía Kow.

"Ừ, nó tên Kow." Mean nói.

"Vậy đây là?" Kow thắc mắc nói.

"À đây là Duen phòng đối diện." nói đến đây Kow mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Duen cũng cảm thấy người này không đúng nhưng lại bị giọng nói của Pi làm quay lại.

"Mọi người nói xong rồi thì mình cùng đi ăn sáng đi."

"Đi thôi." Mork kéo tay cậu đi, mấy người sau cũng bắt đầu đi theo.

"Làm sao thế?" Cậu ngước mắt lên nhìn anh nói nhỏ.

"Ghen." lời vừa thốt ra cậu đã cười lên.

"Có vậy cũng ghen." Hai người cứ thế nói chuyện vui vẻ, nhưng người đằng sau có vẻ nhìn không vui.

Còn bên Mean có vẻ là lạnh cóng người luôn, cứ cảm giác Duen và Kow là đối thủ vậy. Đúng thế hai người cứ nhìn nhau mãi, như muốn nuốt trửng nhau luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro