Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này tớ làm về couple phụ nhé.
_______

"Anh uống gì ạ?" người phục vụ chạy tới hỏi.

"Cho ly cà phê đen." anh nói.

"Anh đợi chút nha." rồi người kia chạy vô.

Anh lúc này nhìn người kia khá quen mắt, hình như có gặp qua rồi. Khoảng một lúc thì người kia mới mang đồ uống ra. Anh theo phản xạ nhìn người đó "Baz? Cậu à?"

"Ấy P'Duen?" Baz lúc này mới nhìn lại nói có chút bất ngờ.

"Cậu không làm việc ở quán bar nữa hả?"

"Vâng, em không làm ở đó nữa. Nghe theo anh đó, làm ở đó đúng nguy hiểm thật."

"Ừ." anh nhâm nhi ly cà phê ánh mắt liên tục nhìn ra ngoài cửa.

"Anh có gì muốn tâm sự không? em lắng nghe giỏi lắm."

"Cũng không to tác đâu chỉ là mấy nay có một số chuyện."

Anh đã tỏ tình Mean rồi nhưng mãi vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng từ cậu. Còn dính vào chuyện của Mork và Pi nữa.

Chỉ thấy Baz nhìn anh mãi, nên anh nói một câu trêu chọc "Bộ cậu thích tôi sao? Nhìn mãi thế?"

"Nếu tôi nói đúng thì sao..." Giọng Baz bé lại, anh không thể nghe được rõ. Nhưng rồi điện thoại anh reo lên, nhìn vào màn hình anh vui vẻ.

"Hẹn gặp lại tôi có chuyện rồi. Tiền đây, khỏi thối." anh cầm điện thoại, tay kia dồn tiền vào tay Baz, bước nhanh ra ngoài.

'Ai có thể khiến anh cười ngay khi đang buồn thế?' Không nhiều lời Baz ngay lập tức bước vào trong tiếp tục công việc của mình.

"Alo có gì sao Mean?" Anh vui vẻ bắt máy.

"Có chuyện gì mới được gọi sao?"

"Không phải mọi khi gọi đều có chuyện sao?" anh mếu máo nói.

"Thì Pi định sẽ qua Mĩ sống một thời gian. Chuyện này anh khoan nói với Mork nha, Pi không muốn Mork biết kể cả chuyện Pi đang mang thai."

"Hả? Pi có thai? Chết rồi, khó quá."

"Chiều nay tôi định sẽ ra sân bay cùng nó. Giờ muốn đi chơi không? Đang rảnh nè."

"Tất nhiên, ở đâu tôi qua đón "

"Ở nhà."

"Được."

...

"Hâyyyy định bỏ tao đi à?" Bam nói.

"Thì mày hẹn một đồng nghiệp của mày đi đâu đó đi."

"Hơ? Giờ biết rủ ai đây bọn nó đều có người yêu hết rồii." cô nói tay vẫn níu kéo cậu ở lại.

"Alo? À oke ra liền." Mean nhấc máy nói rồi bước đi.

"Thôi bye mày à."

"Ôi bạn với bè, mê trai bỏ bạn." Bam súc động rớt nước mắt về bạn mình.

"Hôm nay còn là ngày nghỉ nữa, lâu lâu mới có một ngày thanh thản, mà chẳng ai rủ ai đi chơi." cô chán nản đi trên con đường quen thuộc mình hay đi, dừng chân ở một quán bánh ngọt cô hay ghé qua sau giờ làm.

"Cô ăn gì?" nhân viên của quán nói với giọng trầm ấm.

"Cho tôi.." Cô ngước lên nhìn người đó, ánh mắt người đó cũng đang nhìn. Cô hoảng loạn gọi đại một loại bánh mình yêu thích.

"Được." nhưng người kia vẫn có vẻ mặt sắc đá nói.

'Nhân viên mới ? Đẹp trai mà lạnh lùng ghê.' cô nói rồi lôi máy tính trong balo mình ra làm gì đó cho thiết kế gần đây. Tháng sau mới nộp nhưng cô muốn làm nhanh để được nghỉ sớm.

Lúc này người kia mới mang đồ ăn ra,  kèm với một ly cà phê, rồi rời qua bàn đằng sau cô dọn dẹp đi những gì người khách lúc nãy để lại. Nhìn thấy cô đang chăm chú không để ý, anh nhìn cô đang chăm chú với thiết kế về bộ đồ của mình.

"Đẹp." anh chỉ nói khi nhìn vào màn hình cô.

"Hửm? Rất đẹp sao, đối với tôi như vậy chưa đủ." cô cười nhẹ nhìn màn hình mình nói.

"Chưa đủ? Tôi thấy nó quá đẹp rồi." anh sát gần nhìn, thì cô đột nhiên quay lại, khiến cho mặt hai người khá gần nhau, nhưng rồi cũng tách ra ngượng cười.

"Anh là nhân viên mới sao? Tôi chưa từng thấy qua." cô nói rồi tiếp tục bản thiết kế của mình, anh cũng lấy ghế ngồi cạnh cô nói.

"Đúng rồi, tôi mới chuyển lên đây sống."

"Anh từ đâu chuyển tới?" cô hỏi, nghe cô nói anh cũng trả lời lại, không ngờ nó lại trùng với quê của cô nơi cô lớn lên. Nhưng sau khi sáu tuổi thì đã phải chuyển lên đây sống.

Cô cười khiến anh thắc mắc nói : "Có gì buồn cười sao?"

"Haha không đâu, chỉ là nó trùng với nơi tôi lớn lên."

"Tôi còn tưởng cô cười gì tôi."

"Anh tên gì nhỉ? Mới lên chắc chưa quen ai đâu, làm bạn được chứ?"

"Tôi tên Yoh, tất nhiên tôi phải chấp nhận làm bạn với cô rồi. Vậy cô tên gì?" sau đó hai người nói chuyện khá nhiều.

"Tôi tên Bam. Anh có đam mê với đồ ngọt sao?"

"Không đâu.. Chỉ là cô bạn lúc nhỏ của tôi rất thích đồ ngọt."

"Vậy sao, chắc cô bé đó quan trọng với anh lắm. Bây giờ cô ta đâu?"

"Chuyển lên đây sống từ hồi còn bé. Tôi thì phải ở lại, dù là đã lên đây nhưng chắc sẽ không gặp lại nữa. Tôi cũng không nhớ tên cô ấy nữa."

Nghĩ lại hai người nói chuyện rất hợp, như đã từng gặp qua nhau nhưng cũng không nhớ rõ nữa. Sau đó hai người lưu số điện thoại liên lạc, cô cũng rời đi vì cũng đã sắp đến giờ đón Pi đến sân bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro