Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cũng nhanh có mặt tại nhà Pi, bước ra đã thấy cậu và Ning vác vali ra ngoài, dằng co "Để tao cầm cho."

"Không cần đâu tao cầm được mà." cậu kéo vali lại chỗ mình.

"Mày mới ra viện đó."

"Haha.. Đồ có chút xíu để mày cầm có cái gì quá không?"

"Rồi có đi không, hai người định dành vali đến mai sao?" Mean bất lực nói.

"Xe người ta tới rồi kìa?" Bam nói lớn.

Cả hai cũng bất lực bỏ vali vào cốp xe, nhanh chóng đến sân bay, vì ngủ quên mất nên cậu đến lúc máy bay khởi hành khỏi phải đợi : "Tao đi nha."

"Giữ sức khoẻ đó, nghe bảo bên đó lạnh lắm." Bam nói.

"Biết rồi mà." rồi cậu bước đi, chỉ để lại ba người họ ở lại đằng sau.

Trên máy bay cậu không ngừng suy nghĩ đến mấy chuyện đã qua. Nhìn lại chiếc nhẫn trên tay mình mà anh tặng hồi kỷ niệm hai năm yêu nhau, chỉ biết im lặng nhìn không nỡ vứt đi... Đến nơi thì ở đây đã gần sáng, bình minh cũng chuẩn bị lên cậu nhanh chóng nhận được điện thoại từ Nan.

"Em kiếm ghế gần đó đi, anh sẽ tới nơi."

"Cảm ơn anh, phiền anh rồi."

"Không sao, đợi anh chút nhé!"

"Vâng." cậu tắt máy ngồi xuống một cái ghế gần đó.

Cũng gần đến mùa đông rồi, nên trời cũng bắt đầu se se lạnh, nhìn vào điện thoại hôm nay cậu mới mua, cả số điện thoại cũng đổi mới. Cậu đau buồn nhìn về phía bình minh đang lên.

'Ở bên này nhất định các con sẽ sống tốt.' suy nghĩ vu vơ một hồi thì Nan đã tới nơi.

"Đợi lâu không? anh chở em đi ăn."

"Không lâu đâu anh, em cũng đang đói nè." cậu làm nũng với anh mình, hai người đã lâu lắm không gặp rồi.

Trước mặt Pi là một bóng lunge che chở mình quen thuộc, còn về phần Nan Pi có lớn và cao lên nhưng mãi vẫn chỉ là người em nhỏ bé của mình thôi.

"Đúng là cái thói không bỏ được."

"Hihi." cậu cùng anh mình cười giỡn đi trên con đường trống vắng.

"Em và đứa bé vẫn ổn chứ?"

"Vâng ổn mà."

"Để vài tuần nữa anh sẽ cùng em đi siêu âm lại."

"Vâng, mà để em đi một mình cũng được anh còn bận việc công ty mà."

"Hahaha em cứng đầu thật đấy, anh nói rồi anh sẽ cùng em đi. Còn công ty bỏ qua một bên đi, còn trợ lí anh lo."

"Nghe sang chảnh quá ha."

"Anh mày mà."  Hai người cùng ngồi xuống tại một quán ăn nhỏ tại góc phố.

"Em không định nói chuyện với Mork hả?"

"Chắc không đâu..." cậu trả lời cho qua chuyện.

Hai người vừa ăn vừa nói khá nhiều chuyện. Anh em mấy năm qua không gặp, hẳn là rất nhiều chuyện để nói. Nó khiến cậu đỡ hơn phần nào, sống với anh cũng được.

...

Lúc này đã gần tối Duen vẫn đứng ngoài cửa muốn anh ra ngoài "Mork, mày định để công ty mày sập luôn hả. Ra đây coi." Duen nói từ ngoài cửa vọng vào.

"Không, tao sẽ không ra nếu em ấy chưa chịu gặp tao."

"Mày có bị ngốc không?"

"Ừ." anh hét lớn trên tay vẫn còn cầm điện thoại nhắn tin cho cậu, dù biết mình đã bị chặn, nhìn vào những hình ảnh anh và cậu từng chụp với nhau, những tin nhắn.. Anh khóc nhiều đến nỗi nước mắt không thể tuôn ra nữa. Không ngờ có một ngày anh lại khóc nhiều đến thế.

Mệt mỏi rã rời ngủ thiếp đi, anh đã tự nhốt mình gần một ngày rồi. Thật sự rất mệt mỏ, không còn sức lực nữa.

"Con người yêu vô là vậy hả?" Duen tự mình ngẫm nghĩ về câu hỏi mình đặt ra thì điện thoại anh reo lên.

"Số lạ?" Nhưng anh vẫn bắt máy

"Alo?"

"P'Duen ạ?"

"À ừ cậu là?" Anh nghe giọng nói có chút quen hỏi lại.

"Em là Baz."

"Gọi tôi có chuyện gì không?"

"Anh có thể gặp em một chút được không?" Baz đang khóc nhưng vẫn cố gắng nói ra.

"Ờ... Cũng được, gặp nhau ở đâu?" Anh biết có gì đó không đúng nên cũng đồng ý vì lúc này anh cũng rảnh. Sau khi xác nhận địa chỉ thì anh cũng nhanh tới nơi.

Thấy Baz đang ngồi gần bờ biển Duen chạy tới hỏi "Cậu bị làm sao hả?"

"P'Duen.... Mẹ em mất rồi." Baz khóc lóc nói. Sau khi ba bỏ Baz đi thì chỉ còn mẹ, hai người chỉ dựa vào nhau sống, nhưng không ngờ mấy ngày nay bà dấu con mình bị bệnh nặng qua đời.

Duen đồng cảm ôm Baz vào lòng
"Đừng khóc, tôi không giỏi dỗ người khác đâu." hai người cùng trò chuyện, khiến Baz càng có sự đồng cảm với người này hơn, có thể nói hết những nỗi buồn trong lòng.

"Cậu không còn người thân sao ? Nếu không tôi sẽ nhận cậu làm em trai, được không?" Duen cười nói với Baz.

"Được.." Baz chỉ trả lời trong sự buồn bã, thì anh trai nhưng ai lại thích anh trai mình. Từ lần đầu gặp mặt Baz thích anh, một người ấm áp quan tâm người khác. Ai được anh thích là một người hạnh phúc.

Đúng lúc này Mean đi ngang qua, đây là con đường cậu hay đi qua. Không ngờ có thể gặp được Duen.. Nhưng tình huống này, anh đang cười nói với một người, thậm chí còn ôm nữa. Không nói nhiều Mean quay lại.

"Đi đâu đấy?" Bam đang bấm điện thoại thấy cậu đi về hướng hồi nãy có chút lạ hỏi. Bam nhìn về phía đó thì thấy Duen với ai đó. Họ nói chuyện, hình như rất vui, quay lại thì thấy Mean đã đi xa.

"Mean, chờ tao." cô bối rối nhìn qua lại, rồi chạy nhanh về phía Mean.

Từ xa anh nghe thấy tiếng Bam, anh thấy cậu đang chạy đi, thì anh nhanh nhẹn đứng dậy chạy đi không quên nói "Cậu về trước đi. Tôi có chuyện."

"Vâng." Anh chạy thật nhanh về phía Mean, nắm tay cậu kéo qua một bên "Buông ra."

"Mean nghe anh giải thích."

"Giải thích cái gì? Tôi chẳng bị gì cả."

"Nhưng.."

"Tôi với anh chẳng là gì hết." cậu nhấn mạnh câu nói rồi dật tay mình ra khỏi tay anh, rồi bước đi chỉ bỏ Duen lại.

"Ờ... ha chưa là gì mà." anh ngây người, đầu không ngừng hiện lên câu nói lúc nãy của cậu.

*Tôi với anh chẳng là gì hết.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro