Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy, lúc này mới chịu ra ngoài, chỉnh chu ăn mặc đàng hoàng. Hình như đã bình tĩnh lại một chút đi tới công ty với khuôn mặt lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Trên đường anh nói với trợ lí "Tìm thông tin về Pi, tôi muốn có thông tin ngay lập tức." khuôn mặt không thay đổi, không cảm xúc nói. Làm ai cũng phải sợ hãi.

...

"Nhà anh to thật đó nha, có mình anh ở thôi sao?"

"Cũng đâu đến nổi to, ừ có mình anh ở à."

"To gấp bốn lần nhà mẹ em rồi đó, vậy mà không to."

"Phòng anh có sắp xếp cho em rồi, anh dẫn em đi."

"Vâng."

"Cậu chủ cần tôi giúp gì không?" người quản gia bên cạnh nói.

"Không phiền chú đâu, đây là em cháu tên Pi."

"Chào chú ạ."

"Chào cậu, tôi là Kim quản gia ở đây."

"Cứ gọi cháu là Pi không cần gọi như vậy đâu ạ."

"Được." ông rất dễ tính nghe theo người khác, nói gì thì nói ông cũng ở đây mấy năm trời rồi, người hầu cũng có, nhưng Nan ở đây đối sử với mọi người như người nhà không phân biệt như những gia đình khác.

Vài ngày sau đó cậu cũng đã quen hết đám người trong nhà, vì ban ngày Nan đi làm nên cậu chỉ biết loanh quanh trong nhà, người trong nhà biết cậu có thai, mà còn là một cậu bé đang yêu lễ phép nữa, nên mọi người rất yêu quý cậu.

Ở sau nhà có một khu vườn hoa khá to, cậu thích chỗ này, nhiều người hầu đến đây tưới hoa, chồng cây cậu cũng muốn người ta dạy mình làm. Những người ở đây cũng lễ phép dạy cậu. Ở đây hình như cậu đã gần quên hết sự đau khổ ở bên Thái rồi.

"Hôm nay anh định nấu gì đây, sao không nhờ người." anh cậu nói.

"Em lại biết nấu nướng sao không để em làm cho."

"Anh biết nhưng có phiền em không?"

"Tất nhiên là không rồi, em ở nhờ nhà anh, em phải là người phiền chứ?" cậu nói tay vừa cắt cà rốt.

"Vậy sao? Anh cũng lâu lắm không ăn cơm ở nhà rồi. Nhiều lúc cũng không có thời gian."

"Anh không thử tìm một Alpha xem."

"Em nghĩ gì vậy chứ tìm một beta đã khó rồi, anh cũng là beta. Tìm alpha chi cho mệt."

"Lần đầu có người nói không muốn tìm alpha đó." cậu nói bằng giọng trêu chọc.

"Này, đừng có chọc anh nha." Mọi chuyện đều rất xuông sẻ, khắp nhà đều là tiếng cười của mọi người.

...

Còn phía Mean, cậu không ngừng né tránh khi gặp Duen, số điện thoại cậu cũng chặn, số mới anh tạo cậu cũng chặn. Lúc thì chốn đi tới nhà hàng của Pi, gặp Duen thì cậu cố lãng tránh không để Duen tiếp cận mình.

"Này!" bàn tay của ai đó kéo cậu vào ngõ nhỏ.

"Kow? Mày làm gì ở đây?"

"Tao vô tình đi qua cứ thấy mày tránh tránh né né."

"Tao.."

"Tao biết mày từ chối tình cảm của tao rồi."

"Ừ.. ..."

"Rảnh không? tao muốn dẫn mày đi một nơi." không nhiều lời Kow kéo cậu đi.

"Ấy? Đi đâu cơ?"

"Cứ đi rồi biết." nghe Kow nói vậy cậu cũng không nói gì thêm nữa chỉ đi theo sau lưng.

Đến nơi là một ngọn đồi cao nhìn xuống dưới là thấy những ánh đèn của thành phố. Cậu nói : "Aw chỗ này đẹp thật đấy!" thấy cậu cười Kow chỉ biết nhìn và cười theo cũng không biết nói gì thêm.

Nhìn bao quát cả thành phố thì sự tuổi thân của cậu nổi lên. Cậu không biết người ngồi cạnh nói chuyện với Duen là ai, càng không muốn biết mối quan hệ của hai người là gì

Nhưng khi nhìn thấy thì cậu đã rất tuyệt vọng, không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa, mà nhìn cậu ta thật sự là cũng thích Duen... suy nghĩ trong mơ hồ. Cậu chợt nhận ra hôm nay là đến kì phát tình, cậu nhanh chóng đứng dậy kêu Kow trở mình về nhà.

Kow không ngần ngại trở cậu về đến tận nhà : "Cảm ơn nhiều, hẹn hôm khác nha " rồi bước vô nhà.

Sau đó Kow cũng bỏ về. Trong nhà cậu tìm lấy tìm để lọ thuốc ức chế, nhưng mãi chẳng thấy đâu.

"Gì vậy nè." cậu hoảng loạn chạy tung nhà, nhưng chợt nhận ra nó đã hết từ vài tuần trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro