Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hoảng loạn nhìn về phía cửa 'Chẳng nhẽ bây giờ lại đi mua?' thất thần với mọi thứ cậu dũng cảm mở cửa bước ra ngoài.

'Không sao, chỉ ở gần đây.' bước chân cậu nặng nhọc đi chậm về phía cửa thì Duen từ đâu đó xuất hiện đỡ lấy cậu : "Đi đâu trốn mấy..." Đang nói thì anh chợt nhìn lại sắc mặt của cậu.

"Pheromone?" mùi đặc trưng trên cơ thể cậu cùng một lúc nặng hơn anh thấy tình hình không ổn liền đưa cậu vào nhà.

Một sự im lặng tĩnh mịt "Để anh đi mua thuốc."

"Không.. Anh giúp tôi đi." câu hội thoại ngắn ngủi cứ thế kết thúc trong đêm.

...

Sáng hôm sau tỉnh dậy cảm thấy người có chút đau, hình ảnh đêm qua cứ hiện lên không ngừng 'Mày điên rồi Mean.' cậu bị Duen đánh dấu mà cũng rất mạnh bạo nữa.

Dằn vạt bản thân mình xong cũng chẳng buồn làm gì nữa, nằm im lìm trong bộ đồ mới, chẳng thèm nghĩ cũng biết anh là người thay cho cậu.

Anh bước vô với khuôn mặt nghiêm nghị có trách nghiệm hỏi ".... Có sao không?"

"Nhìn coi bộ dạng gì đây còn hỏi?"

"Xin lỗi hôm qua lỡ đánh dấu rồi." nói đến đây chẳng buồn nhìn anh một cái.

"Ừ biết rồi biết rồi." cậu không có cảm xúc nhưng anh biết cậu chấp nhận điều này, vì chắc hẳn người cậu yêu là anh không phải người khác nên cũng không thấy to tác, chỉ còn bực chuyện hôm bữa.

"Còn giận chuyện hôm bữa hả?"

"Không."

"Thật không?"

"Không." cậu dễu cợt trả lời anh. Nhìn có chút không biết phải nói gì nữa.

"Vậy có chấp nhận không?"

"Có." cậu vẫn không có cảm xúc đáp lại, anh vui mừng ôm lấy cậu trong sự ngỡ ngàng.

"Bỏ.. bỏ đau.." người cậu lúc này thật sự rát như mới bị cháy vậy không muốn phải đụng chạm nhiều. Họ làm hoà sau vài phút trôi qua, chỉ là hiểu nhầm nhưng cậu biết Baz yêu Duen cỡ nào, nhưng không nói cảm nhận.

...

"Đi nào Pi."

"Vâng."

Hôm nay cậu đến bệnh viện xem cái thai ra sao rồi, cũng được khá lâu trôi qua nên giờ cũng có thể thấy được nhịp tim của em bé. Muốn xem con mình có tốt không.

Nan cũng giữ lời, nghỉ một bữa ở công ty dẫn cậu tới bệnh viện. Bác sĩ siêu âm thì nói "Không chỉ là một cái thai đâu."

Nghe bác sĩ nói vậy Nan và cậu có chút lo sợ điều gì đó : "Sao vậy bác sĩ?"

"Có hai trái tim. Chúc mừng cậu là sinh đôi đấy."

Nan vui mừng nói : "Thật ạ? Pi là hai thiên thần đó nha."

Cậu sau đó cùng Nan về nhà. Báo cho bạn bè và mẹ cậu. Cả hai bên đều vui vẻ, nhưng cậu vẫn không muốn liên lạc với anh.

Biết thế tát cả người hầu cũng không cho cậu đụng vào việc gì nữa kể cả việc nấu ăn Nan cũng không cho cậu làm.

...

"Thật đó."

"Haha tin mà tin mà."

Bam đang nói chuyện với Yoh, về những chuyện cũ trước đó. Sau vài tuần biết nhau hai người phát hiện mình bạn bè lúc nhỏ mất liên lạc, cũng khiến cả hai bên có chút ngại ngùng.

Vì khi nói về hai người đều rất thương người kia nhưng chẳng dám nói. Lại đi kể cho nhau nữa. Phát hiện ra chẳng biết nói gì hơn. Họ đã chính thức hẹn hò vào vài ngày trước rồi, dù ông việc của Bam khá nhiều nhưng cô vẫn dành thời gian cho Yoh.

...

Tình cảm của Duen với Mean cũng tốt hơn. Baz biết chuyện này nên cũng im lặng, lòng ngưỡng mộ tình yêu này không muốn phá hoại, Baz cũng dần tìm được tình yêu của mình sau gần một năm. Tình cảm rất tốt.

Bhưng bên phía Mork thì không như vậy, mọi thông tin về cậu đều bị cắt đứt. Khó lòng tìm được dù là biết cậu không còn trong nước nhưng anh vẫn suy nghĩ, nếu không có anh thì kì phát tình của cậu sẽ thế nào.... Liệu có chịu ăn uống đầy đủ không?

Vài năm trôi qua cũng chẳng có tin tức. Anh cũng dần đáng sợ hơn. Mẹ anh cũng rất sốc khi biết cậu đã chuyển đi từ khi nào. Bà không ngừng nhắc về cậu khi có anh. Muốn gặp lại cậu cỡ nào.

Anh quản lí công ty, sau lưng lại tìm tung tích của cậu. Điều đó anh chở thành người đáng sợ nhất trong mắt mọi người, mất đi người mình thương thì phải làm thế nào chứ.

Cậu sau khi sinh hai đứa bé ra thì mọi người trong nhà đều giúp cậu chăm sóc, nhưng khi đến kì phát tình thì lại tự mình chịu đau khổ suốt mấy năm trời chẳng làm gì được, uống thuốc chỉ để cậu đỡ hơn một chút.

...

Trong vườn hoa của biệt thự nào đó
"Ba ơi bế con." cậu bé nhỏ nhắn trước mặt cậu là Angel.

"Suốt ngày làm nũng." đứa bé bên cạnh thì lại không có tính cách làm nũng, bát như vậy mà lạnh lùng, hiểu chuyện hơn tên là Dark. Dù là không thể hiện ra bên ngoài nhưng cậu vẫn hiểu ý đứa bé này ngoài lạnh trong ấm. (Nghe là biết giống ai liền.)

Dark được sinh trước Angel vài giây. Nên Dark là anh còn Angel là em, cả hai đều là con trai nhỏ của cậu.

"Nào lại đây ba bế cả hai ha?" Cậu luôn công bằng với con của mình. Hai cậu bé năm nay đã năm tuổi, cũng khá lâu cậu chưa về nước. Định năm nay sẽ về ở, sẵn đưa hai đứa đi học ở đó luôn.

Hai đứa bé đi sau lưng cậu cười nói khiến cậu bỏ hết cảm giác tuổi thân ra ngoài, bước vào trong phòng ăn cậu muốn chính tay làm món tụi nhỏ thích nên để hai đứa ngồi trên bàn ăn chơi với nhau.

"Ba ơi " đứa bé Angel kêu lên.

"Sao con trai." cậu vừa làm đồ ăn hỏi.

"Con có thắc mắc."

"Sao nào hôm nay còn thắc mắc cơ."

"Sau con chưa bao giờ thấy ba nhắc tới ba lớn vậy?" đứa bé ngây thơ hỏi.

Cậu có dừng lại một chút rồi vẫn tiếp tục cười nói : "Ba nghĩ các con sẽ gặp lại ba lớn nhanh thôi."

"? Chúng ta sẽ đi đâu để gặp ạ?" Dark cậu bé bên cạnh không chịu được hỏi.

"Về Thái." hai đứa con của cậu hồi nhỏ mỗi lần nói chuyện với người trong nhà đều là tiếng Thái, nhưng khi ra ngoài lại dùng tiếng Mĩ. Nên cả hai có thể nói hai thứ tiếng thành thạo.

"Thái nơi ba sinh ra ạ?"

"Đúng rồi."

"Vậy sao ba không sống ở đó, sao lại về đây."

"Một số chuyện thôi."

"Ba còn hay chốn vào phòng vệ sinh trong những năm qua nữa bị làm sao ạ?" ý Angel nói là kì phát tình của cậu.

"Lớn lên tụi con sẽ biết." cậu dọn món ăn ra sau những cuộc nói chuyện với con mình. Nhìn Dark vui vẻ ăn cậu bỗng nhớ tới Mork, không biết anh sống như nào.

Dark thấy thế chỉ im lặng nhưng sót cậu vô cùng, có một lần cậu bé phát hiện tháng nào cậu cũng bỏ vào nhà vệ sinh khóc, luôn nghĩ khi lớn lên nhất định phải bảo vệ cậu khỏi những người làm cậu khóc.

Đúng là vài tuần nữa cậu sẽ về Thái..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro