Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày biết tao là Alpha rồi thì mày cũng phải cho tao biết mày là gì chứ?" Lúc này thì điện thoại hai bên kêu lên. Trường lại gửi thông báo nói rằng.

[Các sinh viên đã được kiểm tra hết. Mong các em hãy trở lại kí túc để tránh kì phát tình đầu tiên tới, nếu em nào có bạn cùng phòng là Alpha hay Omega ở chung vui lòng đổi phòng mới, tránh trường hợp bất trắc. Cảm ơn các em.]

"Tao nghĩ mày nên về kí túc trước đi." cậu bỏ điện thoại xuống nói với Mork.

"Tao với mày cùng một dãy mà?" Anh lúc này mới buông cậu ra, định nói nhưng chắc còn lần khác để hỏi nên cũng bỏ qua.

"Ờ thì cùng đi."

Phòng của hai người thì đối diện nhau Mork ở với Duen còn Pi thì ở với Mean. Khi cả hai lên tới nơi thì ai vô phòng nấy, mới đóng cửa, mở đèn lên, thì người cậu bắt đầu mệt nhanh chóng nằm lên giường.

"Mày về rồi à? Không biết mày giống tao không chứ bây giờ tao cảm giác khó chịu quá." Mean nằm giường đối diện nói.

"Tao cũng có khác gì mày đâu." Mặt cậu nhăn lại.

"Nghe bảo khi kì phát tình đầu tiên có hơi khó chịu về sau sẽ đỡ hơn thì phải." Mean cũng nói lại.

"Tao cũng mong vậy, chứ vầy chịu không nỗi đâu.." vừa dứt lời thì người cậu đã toát lên một mùi hương đậm đặc bạc hà. Còn bên kia thì chắc hẳn là mùi dâu.

Cậu quặn quẹo trên giường rồi ngất đi để mùi hương ấy bao quanh. Khi tỉnh dậy cũng đã sáu giờ tối. "Dậy rồi hả?" Mean bưng đồ ăn ra bàn ngước nhìn cậu đang tĩnh lại.

"Mày dậy bao giờ vậy?"

"Được một lúc rồi, thấy mày ngủ say quá nên không gọi."

"Ờ.." cậu ngồi dậy ôm đầu của mình vào phòng tắm, chọn một cái áo rộng và dài cùng với một cái quần đùi. Mặc vào thì giống như không mặc quần vậy.

"Ủa mày cái áo này của tao hả?" Bước ra hỏi Mean thì Mean lại trả lời.

"Của mẹ mày tuần trước gửi về tau gấp bỏ vào trong tủ cho đó." nói rồi đưa chén cơm về phía cậu.

"Mẹ thật là nó rộng đến nỗi lộ vai tao luôn mới chịu cơ." cậu ngồi xuống nhận lấy chén cơm.

"Mà tao thấy mày mặc vậy có thể quyết rũ người ta đó haha."

"Thôi mặc kệ cho nó tuột bên nào thì tuột tau mợt ghê. Chỉ là tao thấy nó lạ trong tủ đồ tao nên mới lấy ra mặc, giờ lười thay." nói xong cậu gắp đồ ăn cho vào miệng.

"Tao thấy mày còn mệt hơn tao nữa.  Hẵn là mùa hương của mày rất lạ, khi phát ra còn nồng hơn cả tao, nhưng khá thoải mái. Mày nên cẩn thận vì hình như Alpha rất thích, đến cả Omega như tao còn thấy dễ chịu thì Alpha là cái gì."

"Chắc tao xĩu chết quá. Đang yên đang lành tự nhiên thành Omega. Mày nói mùi của tao á? Đến mày còn nghiêm túc nói thì tao sợ đấy."

"Cứ cẩn thận đi mày. Mà giọng bọn mình có vẻ như.... Ko trầm như trước." Mean nhận ra điều bất thường rồi nói.

"Ờ nhắc mới nhớ. Cái quần gì nữa thay cả giọng tao thành vầy luôn." Cậu nghi hoặc rồi cũng bỏ qua.

"Thôi thì hong ai chú ý đâu." Mean nói

Vừa dứt lời hai người cùng ngửi người mình "Ây mày còn ngửi thấy trên người tao có mùi không?" Cậu loay hoay ngửi, người bên kia cũng nhanh đáp lại.

"Hình như là còn mùa bạc hà thoang thoảng." câu nói vừa thốt ra thì ngoài cửa có tiếng gõ cửa.

"Mày ra mở đi tao rửa cho." Mean nói.

"Ừ.." nói rồi cậu chạy nhanh tới bên cửa mở ra thì thấy Mork, vừa mở cửa anh đã thấy trong nhà còn mùa bạc hà nhẹ rất dễ chịu, còn cậu thì lại ăn mặc thế này ra mở cửa.

Thấy anh cứ nhìn mình thì Pi nhanh chóng nhìn lại bộ dạng của mình, áo thì tuột một bên để lộ sương quai xanh với làn da trắng nõn, trên người còn để vươn lại mùi bạc hà. Hẳn là mới phát tình xong cơ thể đã thay đổi, da cũng trắng lên. Cậu nhanh chóng kéo bên áo còn lại lên gượng cười.

"Ha ha xin lỗi nha ăn mặc quen đừng chú ý. Qua đây có gì?"

Anh bị tông giọng của Pi lôi lại 'Mới thế giọng đã đổi rồi?' vì người trước mắt quá hấp dẫn rồi ahh lại còn thêm, hương thơm này nữa. Nếu chỉ có anh và cậu ở đây thì anh sẽ không ngại đẩy cậu vào làm đến ná thở quá. Nghĩ xong liền dẹp nó qua một bên, Mork thấy mình sắp điên rồi.

"Phòng có Omega hả?" Anh không trần chừ hỏi luôn.

"H...hả?" cậu đang không biết trả lời thế nào thì Mean bước ra nói.

"K...không mùi này là nước hoa bọn tao mua lúc trước ha ha."

"Ờ.. đúng rồi." cậu cũng theo đó nói.

"M...mà chuyện gì sao lại qua đây?" rồi nhanh chóng lãng qua chuyện khác.

Dù biếc có hơi khả nghi nhưng anh vẫn bỏ qua và trả lời cậu "Định rủ mày đi ra công viên chơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro