Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để bọn tao thay đồ đã. Mày đợi chút." rồi cậu đóng cửa lại.

Cậu đưa tay vuốt ngực mình nói "May mà có mày."

Cậu mặc một cái áo hoodie cùng với một chiếc quần đen bó rách đầu gối. Bước ra vẫn toát ra nét đáng yêu chết người.

"Không hiểu sao da tao lại trắng thế này, trước còn có múi giờ nó lại cho tao cái eo thon như con gái. Vai tao còn nhỏ lại nữa. Công sức đổ bể hết rồi hic. Giờ mặc cái áo này rộng quá mày, dài hơn tay tao rồi." cậu vừa nói vừa vẫy hai tay áo của mình cho Mean xem.

"Chịu thôi mày ơi. Ra lẹ người ta đợi kìa!" Mean đáp lại bạn mình.

"Biết rồi." cậu bỏ tay mình xuống để cho nó dài qua tay mình vậy dù gì bên ngoài cũng đang lạnh. Bước ra thì thấy Bam đứng trước nhà với Duen và Mork bên cạnh.

"Ui làm gì như đi đòi nợ thế kia đứng trước nhà doạ tao chết à?" đã ấm ức trong lòng còn gặp cảnh này. Bức xúc quá mà.

"Tao không biết tụi mày nói gì trong đó lâu thế nên định mở cửa thì tụi mày mở rồi. Mà sao áo mày rộng vậy trước tao thấy mày mặc vừa mà." Bam nói.

"Ừ... Tao mới mua cái mới to hơn thôi."

"Oh."

"Sao mày biết tụi tao định đi mà qua đây?" Mean nói.

"Mork nhắn tin bảo đó."

"Đi lẹ đi tụi mày. Mười giờ là kí túc đóng cửa rồi." Duen nói.

Đi dạo quanh công viên và chơi nhiều trò chơi, thì Bam thấy hứng thú với nhà ma trong khu "Vô đó thử đi."

"Hong hong hong nhất quyết là hong." cậu nói.

"Đi mày một lần thui. Lần đầu tao được chơi đó."

"Đi thì đi mình đi. Tao không đi với mày đâu."

"Thôi mà ai cũng đi thì mày đi cùng đi." Mean nói.

Nghe vậy cậu cũng miễn cưỡng đồng í. Sẽ không nói rằng vô đấy đa số toàn tiếng la của cậu đâu "Tao đã nói không đi rồi.."

Mọi người thì cười khi thấy biểu cảm của cậu. Theo giác quan thứ 6 cậu thấy có người nào đó đang theo dõi mình, quay lại nhìn nhưng vẫn cứ cảm thấy khó hiểu.

"Có chuyện gì hả?" Mean thấy bạn mình lạ nên hỏi.

"Không chắc không có gì." rồi cậu quay mặt lại đi tiếp.

Mork lúc này đã chú ý đến, anh biết giác quan của Alpha không sai được. Đề phòng vẫn tốt hơn. Sau khi tạm biệt Bam thì cả bốn người lên lại phòng kí túc, nhưng Pi vẫn cảm thấy có người đi theo.

Bước vô đến phòng thì có tin nhắn gửi đến [Mày xuống kí túc đi. Có cái này đưa mày.] tin nhắn của một bạn học cùng khoa nhắn với cậu, lúc đầu còn do dự vì trong khoa hai người nói chuyện không nhiều.

Nhưng cậu cũng mở cửa bước ra "Mày đi đâu?" Mean nói.

" Có người trong khoa nhắn tin bảo tao xuống dưới lấy đồ "

" Oh vậy cẩn thận nha. Buổi tối nguy hiểm lắm "

" Tao biết rồi " dứt câu cậu bước ra ngoài. Bước xuống chỗ hẹn vẫn không có ai. Thông báo trường lại đến.

[Vì trường đang bị đột nhập với những nam sinh của trường kế, mong các em quay trở lại kí túc của mình. Nhưng có lẽ tối nay vẫn có kì phát tình ở một vài bạn, vì mùi của mấy bạn đó mạnh hơn những bạn khác.]

'Phát tình khốn thật bị lừa rồi.'

Cậu đang hoảng loạn định chạy lên kí túc lại thì nghe thấy tiếng hét của người nam sinh nhắn tin cho cậu lúc nãy. Vì tính tò mò nên cậu đã lại gần chỗ đấy cảnh tượng trước mắt làm cho cậu ngơ ra, người nam sinh ấy đã gục xuống sàn, máu be bét.

Là ba nam sinh lạ mặt, người nhắn tin cho cậu cũng là ba người. Lúc này sợ hãi nên cậu đã lùi về, nhưng không may đụng chúng tủ đồ đằng sau. Nghe thấy tiếng động họ đi về phía cậu, thấy cậu đang nhìn chằm chằm với vẻ mặt sợ hãi.

"Nó là đứa mình theo trong công viên, không ngờ lại tin người vậy."  một tên trong ba người lên tiếng rồi đi về phía cậu.

"Bắt lấy nó."

Cậu sợ hãy chạy đi. Mean nhận được thông báo của trường lo lắng vì từ lúc thông báo của trường nhắn lên thì mười phút sau Mean vẫn chưa thấy cậu về đến phòng. Vì quá lo lắng cậu nhanh chóng chạy qua phòng đối diện gõ cửa "Duen, Mork."

"Có chuyện gì sao mày không vô phòng?" Duen mở cửa nói.

"Pi ra ngoài nãy giờ chưa thấy về." nước mắt Mean rơi xuống nói.

"Đi đâu rồi?" Mork lo lắng nói.

"Pi bảo có nam sinh trong lớp nhắn xuống lấy đồ dưới kí túc." Mean vừa nói xong thì anh chạy xuống dưới. Tới nơi nhưng vẫn không thấy gì. Bỗng thấy máu dọc hành lang, đi theo thì thấy 1 nam sinh đang nằm dưới sàn, nam sinh dùng chút hơi thở cuối của mình để nói với Mork.

"Tôi là Beta nên bọn họ chỉ đánh, còn Pi... Tôi không biết cậu ấy sẽ ra sao đâu." rồi nam sinh ấy không còn thở nữa. Mork đã thấy không an tâm lúc ở công viên rồi, giờ cậu có thể đi đâu chứ.

'Khốn khiếp.'

Cậu lúc này đã ngắt đuôi được ba người, nhưng họ vẫn rất gần đây. Cậu nhanh chóng chốn vào trong tủ lớn gần đó ổn định hơi thở của mình, vừa mới ngồi xuống thì nghe tiếng bước chân "Tìm kĩ vào nó chưa chạy được xa đâu."

Cậu nhanh chóng đưa tay bịt miệng lại. Bước chân bây giờ đã tới gần tủ. Rồi bên ngoài lại có tiếng động khiến ba nam sinh ấy đi ra ngoài lúc này cậu mới bỏ tay ra. Nhưng lúc này kì phát tình của cậu tới. Thuốc thì ngày mai mới nhận được. Kiệt sức nhưng cậu vẫn cố gắng bước ra ngoài. Đi được vài bước tập tễnh thì bị một bàn tay của ai đó kéo lại núp trong một phòng trống nhỏ dưới cầu thang

"Ơ? S...sao mày ở đây?" hơi thở của cậu ngày càng gấp hơn mùi hương cũng theo đó toả ra nồng hơn.

"Omega?" Anh bất ngờ, đang cố gắng kiềm chế để không ngửi phải. Anh cũng đang trong kì phát tình nhưng lại ở cạnh một Omega?

"Mày như thế này còn ra ngoài bọn nó chưa đi hẳn đâu lỡ như-" chưa kịp nói hết thì cậu đã hôn anh. Đúng một Alpha và một Omega trong thời kì phát tình lại ở cùng thì sao có thể kiềm lại được. Lúc này cậu lấy lại lí trí buông Mork ra?

"M...mày tránh xa tao ra chút." rồi cậu lùi về góc trong ngồi. Mork biết nếu Alpha và Omega đã ngửi thấy mùi phát ra từ đối phương nếu không làm gì đó thì cả hai sẽ mất mạng như chơi. Ai cũng biết nhưng chẳng ai làm gì.

Căn phòng giờ chỉ toàn mùi rượu nho của Alpha và mùi bạc hà của Omega thêm tiếng thở dốc mạnh của cậu và Mork nữa. Omega và Alpha không thể nào kiềm chế được khi ở gần nhau. Tất nhiên hai người cũng không ngoại lệ, cậu nãy giờ cứ rên rỉ vì nãy giờ chịu đựng "Khó chịu quá."

Khoảng một lúc lâu sau khi không còn động tĩnh gì nữa, khổ sở lắm thì anh và cậu đã lết xác tới cửa phòng. Duen thì qua phòng cậu với Mean rồi. Vừa đóng cửa lại thì cậu nói.

"Đừng.. đừng đi ở lại với tao hôm nay thôi.." cậu lúc này đã mất hết sức lực nhưng vẫn lấy hết can đảm nói ra. Có khi làm xong sẽ đỡ hơn nhiều cậu cũng không muốn phải chết ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro