Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái này là do mày nói ra. Đừng hối hận."

"K...không hối hận. Trong con đường chết rồi hối hận gì nữa."

"Được." nói rồi anh đi lại chỗ cậu, bế lên đi vô phòng nhẹ nhàng cho cậu nằm xuống giường, đặt nụ hôn, lúc đầu còn nhẹ nhàng nhưng về sau nụ hôn càng trở nên mạnh bạo, khiến cậu phải rên nhẹ. Nghe được tiếng cậu anh mãnh liệt hơn.

Nhẹ nhàng cởi áo cậu lộ ra làm da trắng nõn. Hôn lấy sương quai xanh cắn mút nó đến khi tím lên mới bỏ ra "Hưm.."

Lưỡi anh đi đến đâu cũng để lại vết tím, anh hôn nhẹ lên hông cậu rồi lại quay lại hôn lên môi. Mùi rượu nho với bạc hà thật sự rất hợp nhau, tạo nên không khí à cho họ thoải mái hơn, nhưng vào đó dục vọng cũng kéo anh vào sâu hơn. Bắt đầu lột sạch quần áo của người trước mắt.

Thân hình mỏng manh, trắng, lại còn thêm khôn mặt đỏ hồng, trong mắt cậu còn đọng lại nước. "Đây là mày quyến rũ tao." cậu không trả lời nhưng vẫn làm thoã mãn đối phương.

Anh nhanh chóng cầm lấy cậu nhỏ của cậu làm nó cương cứng lên rồi vuốt ve nhanh hơn.

"Ưm chậm thôi ah." dứt lời cái đó bắn ra chất trắng đục.

Anh lại lấy nó bôi lên ngón tay rồi cho vào bên trong cậu "Đau..." vì có vật thể lạ vào bên trong nên cậu nhăn mặt kêu lên.

"Không sao." rồi hôn lên môi cậu, biết cậu đau nên anh chỉ ra vào nhẹ, khi cậu dần quen mới cho ngón thứ hai vào, còn tay còn lại không ngừng trêu chọc đầu ti của cậu.

"Hưm~"

Rồi lại tiếp tục ngón thứ ba khi đủ rộng rồi anh mới cho của mình vào "To quá sẽ rách mất." cậu không ngừng rơi nước mắt, phản kháng khi anh định cho vô.

"Không rách, mày tin tao không?" nói rồi anh cho từ từ vô khi đã quen thì làm dần mạnh và nhanh hơn khiến người ở dưới không ngừng rên rỉ.

"C... Chậm thôi hức.." anh như không nghe lọt tai vẫn tiếp tục làm công việc của mình. Cúi đầu xuống liếm mút đầu ti khiến cậu ưỡn người lên.

"A.. dừng lại, không làm nữa đâu hức.. k...không nổi.." anh vẫn tiếp tục đẩy rồi lại đẩy, đúng điểm yếu của cậu thì anh làm nhanh hơn.

"Hưm." vì rất đau nên cậu đã thẳng tay ôm lấy cổ anh. Không khí lúc này toàn mùi dục vọng.

"Hỏi thật mày có yêu tao không?" Dù là hỏi nhưng anh vẫn tiếp tục thúc nó.

"Có .. Y...yêu.... rất yêu..." Anh lúc này sắp tới, biết cậu không muốn bắn vào nên anh đã rút ra để chúng bắn ra ngoài. Cậu bây giờ đã mệt không ngừng thở dốc.

Nhưng anh lại đè cậu ra hôn lấy đôi đỏ của cậu, cắn mút nó đến sưng lên mới luyến tiếc buông ra, anh nhìn thẳng vào đôi mắt lấm lem nước mắt rồi hôn lên mí mắt. Chuyển xuống cổ cậu.

"Tao đánh dấu được không?"
'Tao chỉ muốn mày là của riêng tao.'

"M..mày đánh dấu rồi phải có trách nhiệm. Không thì đừng làm." dứt câu Mork đã cúi xuống đánh dấu không ngừng mút lấy cổ cổ. Lại tiếp tục cho cái đó vô trong "Hiệp nữa nhé?"

"Trả lời......như nào mày cũng sẽ làm t...thôi." anh lại đổi tư thể cho cậu ngồi trên người mình. Tiếp tục làm khiến cậu phải nhún trên người Mork tay thì bám lấy vai anh, được một lúc.

"K...không thật sự không nổi, đừng làm nữa được không?" Ánh mắt cầu xin anh. Nhưng đâu dễ bỏ qua được.

"Nước này rồi còn xin dừng lại." Nói rồi anh càng làm nhanh hơn.

"Hưm a.. hối hận rồi.. ức.." cậu bị bắn hết lần này đến lần khác. Nhưng hình như anh muốn làm tới sáng luôn thì phải, miệng thì cứ xin hiệp nữa, từ chối rồi nhưng cậu vẫn làm.

Đến khoảng hai giờ sáng mới tha cho cậu, khi vừa rút ra thì người cậu lúc này đã mềm nhũn dựa hẳn ngực mình vào thân hình người ta, tay thì đã mềm ra vòng qua cổ anh, đầu thì gục xuống vai Mork.

"Mày đồng ý làm người yêu tao rồi nhé?"

"..." Pi lúc này đã thật sự kiệt sức. Nói không nên lời nữa, nhưng gật nhẹ đầu.

"V...vậy là dừng rồi đúng không?" vừa nói vừa thở nhẹ vào vai anh.

Mày rất dễ thương đó là lí do tao hay chọc mày."

"Tao.... Tao còn tưởng mày bị dở cơ." rồi cậu cười nói.

"Mùi.... của mày rất thơm. Tao thích."

"Đ...đừng nói về mùi của tao." cậu đỏ mặt dụi dụi vào vai anh.

"Thật sự muốn đè mày ra làm lần nữa."

"Im đi." nói rồi cậu dùng chút sức lực còn lại của mình đập vào vai Mork.

"Như vậy còn đòi đánh tao." Tay anh vòng qua eo cậu ôm vào lòng, tiện thể còn ngửi ngửi cổ cậu.

Làm cái trò gì nữa?"

"Ôm thôi không được sao?"

"Được.." Rồi cậu ngất đi trong vòng tay ấm áp của anh, hẳn là cậu đã rất mệt rồi.

Sau khi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong phòng "Hưm.." định vươn vai nhưng cơn đau lại ập tới khiến cậu bỏ tay xuống luôn, người cậu như đã được tắm sạch từ đầu tới chân, quần áo cậu mặc trên người rất rộng dài qua mông đi kèm với chiếc quần đùi, hẳn là để cậu được ngủ thoải mái.

Nhớ lại đến những chuyện hôm qua mình đã làm phút chốc lại dùi đầu vô gối. Liệu làm vậy có bầu không nhỉ???

'Cho tao chết mẹ đi Sống làm gì nữa.' đang than vãn thì cậu nhìn ra cửa thấy Mork đang đứng đấy, hình như đứng ngoài đó nãy giờ rồi, đủ để thấy được các hành động từ lúc cậu thức dậy.

"M...mày aa." cậu cố gắng ngồi dậy nhưng cơn đau liền dồn vào hông cậu rồi nằm xuống lại.

Thấy vậy anh cũng nhanh tới "Bây giờ còn muốn làm loạn cơ." tiện thể đè nhẹ cậu xuống giường.

"L...làm gì?" Cậu có hơi hoảng loạn nhìn vào mắt anh. Chỉ thấy anh cúi xuống hôn cậu một cái thật sâu, đến khi cậu hết oxi mới thả ra. Ánh mắt cậu khó hiểu nhìn Mork.

"M...mày đừng có nhìn tao với ánh mắt như thế." cậu đánh mắt qua chỗ khác nói.

"Đêm qua mày là của tao rồi. Muốn nhìn thế nào đây?"

"Biến thái." cậu chỉ nói nhỏ, mặt giận dỗi.

"Thôi đừng giận, thương."

"Hong cần mày thương." má cậu phồng lên còn có chút đỏ.

"Đừng làm như thế, không chịu được sẽ đè mày ra làm lần nữa đó."

"Đừng, dừng ở đó đi." cậu tin lời Mork nói nên có chút sợ.

"Nói vậy cũng tin." Mork cười rồi bế cậu ra ngoài.

"Đi đâu?" Cậu ngây ngốc nói.

"Ăn sáng." Mork nhẹ nhàng lấy gối đặt xuống ghế rồi mới đưa cậu ngồi lên. Sự ôn nhu này của Mork làm cậu rung động rồi, nhưng vẫn cố tỉnh táo để chuyển qua chủ đề khác.

"Ờ mà đây là phòng mày vậy Duen đâu?"

"Hôm qua nó sang phòng dỗ bạn rồi. Mean có vẻ rất lo lắng cho mày."

"Nhưng-"

"Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Yên tâm đi." Chỉ thấy Mork xoa đầu cậu rồi cầm chén cháo lên cho cậu ăn. Cậu cũng không ngại mà rất tự nhiên ăn cháo do tay anh đút nói.

"Hôm nay có phát thuốc ức chế, tao muốn lấy." Nghe cậu nói xong anh thấy khá buồn cười nhưng vẫn bình tĩnh trả lời.

"Tao đánh dấu mày rồi, không cần thuốc nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro