Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đánh dấu thì có sao.... hả? Khi nào cơ??" Đang nói thì thấy sai sai, khi nhận ra thì có vẻ hốt hoảng.

"Tự mình nhớ lại xem." Mork trêu chọc nhìn cậu.

"Khi nào cơ..." những câu nói lúc đó của cậu quay lại. 

*M..mày đánh dấu rồi phải có trách nhiệm. Không thì đừng làm.*

"L...làm thật à?" Pi đưa tay chạm vào nơi Pond đã đánh dấu... này là thật rồi..

"Chẳng nhẽ tao đùa."

'Trời đất đúng là cái miệng hại cái thân mà. Sống sao đây.'

"Tao sẽ có trách nhiệm mà. Tao nghĩ mày cũng nên xuống lấy thuốc, tránh trường hợp bất trắc."

"Ò..."
'Đã chấp nhận làm người yêu người ta còn bị đánh dấu ngay ngày đầu. Ơi là trời cuộc đời sao thảm vậy nè.'

"Pi ơi mày..." Mean từ đâu mở cửa đi vô, thấy anh đang cho đút cậu ăn, cổ cậu còn rất nhiều vết tím đỏ do anh để lại. Hiểu mọi chuyện Mean nhẹ nhàng đóng cửa lại như chưa có chuyện gì.

"Khoan đã Mean..." chưa kịp nói hết câu thì Mean đã đóng cửa đi mất.

"Sao lại đóng cửa rồi?" Duen sau khi thấy Mean làm vậy thì hỏi.

"Đoán xem hai người họ sảy ra điều gì?" hiểu được ý Mean nói Duen cũng cười nhẹ rồi cùng Mean đi xuống trường.

"Sao thế?" Anh đặt tô cháo xuống hỏi.

"Thôi..không có gì, cùng đi xuống trường không?" Cậu bất lực chuyển qua chuyện khác.

"Đi được không?" anh dứt lời cậu cũng nhìn lại bộ dạng của mình lên tiếng nói.

"... chắc không..ha..ha.."

"Vậy tao cho mày vô phòng trước để tao xuống lấy."

"Cũng được nữa hả?" anh cũng nhanh chóng bế cậu lên bước phòng rồi cho cậu ngồi xuống.

"Ở yên đây, tao xuống lấy thuốc sẽ về liền."

"Biết rồi cần phải nhắc nhở chi. Bộ dạng này tao cũng không đi đâu được." cậu nhìn anh nói. Không để cậu phản ứng anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu.

"Được rồi được rồi chỉ lo lắng thôi mà." ánh mắt anh ôn nhu.

"Nè nha mày đừng có lợi dụng thời cơ." mặt cậu đỏ lên nói.

"Không chỉ lợi dụng cái này thôi đâu, tao còn muốn lợi dụng cái khác nữa."

"Từ bao giờ mà mày trở nên biến thái như thế?"

"Hôm qua." anh chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu nói, khiến cậu không thể nào nói lại được.

"Đi đi đừng ở đây nói nhảm nữa." né tránh ánh mắt người đối diện cậu nhanh chóng đẩy anh ra. Bản chất của Omega sau khi bị đánh dấu rất hay dựa dẫm Alpha của mình.. bảo sao cậu không thấy người này quá đáng nữa.

"Đi liền đây." anh bước ra ngoài đóng cửa lại.
'Tôi không muốn em bị người khác động vào ngoài tôi ra, không ai được.'

Anh đi hẳn thì cậu mới cố gắng trườn dậy với tay tới lấy điện thoại, gọi cho mẹ cậu "Alo con, ở đó thế nào sao hôm nay lại gọi mẹ thế?"

".... Ổn thôi mẹ. Mà gia đình mình là Beta hết ạ?"

Mẹ cậu im lặng một hồi lâu mới nói : "Con.. thật ra là từ nhiều năm trước ông cố của mẹ là Omega.... Mọi chuyện tiếp sau thế nào con cũng biết rồi đó."

"Vậy..." cậu có chút thắc mắc nhưng rồi không hỏi nữa.

"Con là Omega phải không?"

"Dạ... Ba mẹ-"

"Đừng suy nghĩ tiêu cực. Ba mẹ xin lỗi vì đã dấu. Mang con rể về cho ba mẹ sớm nha."

"Con con... ba mẹ kì quá à. Tự nhiên nhắc tới chuyện này."

"Được rồi còn chuyện gì không?"

"Chắc không đâu ạ. Con tắt máy nhé!" rồi tắt máy, cậu vẫn chưa đủ can đảm để nói ra tất cả.

'Để một thời gian nữa vậy.' rồi cậu thở dài nằm xuống ngủ một giấc.

Bên anh lúc này đã mang thuốc về, thấy cậu đang ngủ thì anh bước tới gần để hai hộp thuốc qua một bên, ngồi xuống bên cạnh cậu. Nhìn cậu một lúc bỗng dưng cười lên nói nhỏ.

"Ngủ ngon."

Trong giấc mơ cậu thấy mình bị rượt đuổi rất nhiều, khiến cậu nhăn mặt, nhưng dần cũng không thấy sợ nữa, thay vào đó là dễ chịu khiến cậu chìm đi trong sự ấm áp đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro