Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy cũng đã gần chiều, người cũng đỡ hơn, đi lại cũng gọi là tạm được, cậu nhanh bước ra phòng. Thấy anh đang ngồi bấm điện thoại và Duen ngồi cạnh, cậu nhanh trí nói.

"Tao về kí túc của tao trước nha. Mai gặp sau."

"Gì đây, lại làm thế trước mặt tao à?" Duen cười cười lại gần trêu anh.

"Mày muốn ăn đập hay gì?"

"Đâu có." Duen theo đó trở lại vị trí của mình.

"Mai gặp." anh thấy thế ra mở cửa rồi xoa đầu cậu nói. Về tới phòng cậu đã bị Mean chặn cửa.

"Á à giờ mới chịu về hả?"

"Đ... Đâu tao ngủ quên ở đó mất. Nên giờ mới về."

"Vậy nữa à. Mấy cái vết bầm tím trên cổ mày..." Mean chưa nói hết thì đã bị cậu chặn lại.

"Chẳng làm sao hết, c..cái này là muỗi ờ.. muỗi đốt thôi."

"Muỗi? Con muỗi này công nhận to."

"Vậy giờ có cho tao vào trong không thì bảo?"

"Rồi rồi." nói xong Mean cũng né qua một bên cho cậu đi vô, cũng nhanh bước chân đi vô phòng tắm. Trong lúc cởi bỏ lớp áo ra thì cậu nhìn lại người mình.

'..... Bộ dạng này của mình không biết nó làm thành gì rồi.' đâu đâu cũng là vết bầm tím, cả đùi của cậu anh cũng chẳng tha. Nhìn lại bộ đồ mình vừa cởi ra thì là của Mork.

'Thôi tí giặt mai trả nó sau vậy.' cậu bước ra ngoài sấy tóc trong lúc đó Mean bỗng dưng cất tiếng.

"Nãy mẹ mày gọi tao đó."

"Hở? Gọi chi vậy?"

"Thì không gọi được cho mày."

"À quên điện thoại tao hết sạch pin. Rồi có chuyện gì sao?"

"Thì mày còn nhớ Ning với Fow không?"

Ning với Kow là hai người bạn hồi bé chơi cùng Pi và Mean. Bốn người đã chơi từ thời rất nhỏ, cũng được gọi là thanh mai trúc mã. Nhưng sau khi vào cấp hai thì Ning và Kow đã chuyển qua Úc sống một thời gian.

"Nhớ, sao hôm nay lại nhắc lại thế?" Cậu cất máy sấy, miệng vẫn nói.

"Nghe bảo mai hai người đó về rồi, còn định chuyển tới tường mình. Mẹ mày nói mai hai bọn mình ra sân bay đón hai người họ. Dù gì cũng lâu lắm không gặp."

"Uầy tao còn tưởng hai người họ qua đó ở luôn chứ ai ngờ lại về à ? Mà thật cũng được nhiều năm rồi. Mai khoảng mấy giờ mày nhỉ?"

"Ò khoảng một hai giờ chiều thì phải."

"Vậy được mai bọn mình cùng đi, xem thay đổi thế nào rồi. Không biết còn dễ bắt nạt như trước không hehehe."

"Lớn rồi còn định bắt nạt người ta như lúc nhỏ à?"

Hồi nhỏ Ning là người bị cậu hành nhiều nhất, Ning bị cậu so sánh chiều cao, còn bị cậu chọc. Trong xóm khi nhắc tới Ning và cậu thì ai cũng lắc đầu bất lực. Đúng là cặp đôi phá hoại của làng xóm.

Còn Kow và Mean thì hẳn là hai người an tĩnh nhất, dù vậy nhưng hai người cũng không dạng vừa đâu ' Tụi mày chơi thế nào bọn tao trả gấp đôi ' ôi thật đáng sợ.

Mỗi người một tính cách nhưng lại chơi với nhau rất thân. Còn rất hiểu nhau nữa. Nên họ thân đến giờ, nhưng sau khi lên cấp hai thì chuyển đi. Sáng hôm sau cậu mở cửa bước ra ngoài thì chạm mặt Mork.

"Ừm... Ờ c- chào." cậu ngậm ngừng nói.

"Hôm qua mày chưa cầm thuốc của mày về này."

"Ò cảm ơn. Vậy tao đi trước đây.." cậu nhanh rời đi nhưng lại bị Mork giữ lại một cách nhẹ nhàng.

"Lại gì nữa?" Cậu hối hận vì buổi sáng không chịu dậy sớm cùng Mean đi tới trường. Đợi sát giờ mới chịu dậy, giờ thì lại gặp bản mặt của Mork.

"Tao không nghĩ mày sẽ nói vậy với người yêu mày đó."

"Này này-" muốn phản kháng nhưng cậu cũng chẳng biết nói gì nữa, vì tất cả điều anh nói đều đúng cả. Dù là người yêu nhưng cậu vẫn còn rất ngại, vì đó là lần đầu cậu yêu một ai đó. Lại còn tỏ tình ngay lúc.... Ờ mà thôi bỏ qua đi.

"Sao? không nói được nữa." anh cúi đầu xuống nhìn cậu.

"Ờ chịu mày đó, không nói được nữa." cậu né ánh mắt, ngay lúc cậu không chú ý anh nhanh chóng hôn nhẹ lên môi cậu.

"Hơi!" Cậu bất ngờ kêu lên.

"Đã yêu rồi còn ngại."

"Kệ tao, mày định đứng đây nhìn tao đến trễ giờ à?"

"Đoán xem."

'Nữa, con người nó bị gì á cứ phải ra những đòn, không ai nói lại được.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro