Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi không nói nhảm nữa. Không lại trễ giờ mất." nói rồi cậu nắm tay Mork kéo đi. Đến tận phòng học cậu mới buông Mork ra, bước vào trong.

"Mày ngồi đâu?" lúc nào Mork mới lên tiếng.

".. Chỗ đó." cậu chỉ tay về phía dãy bàn gần cửa sổ, có cả Duen và Mean đang ngồi nữa. Thấy thế anh và cậu cùng nhau bước tới.

"Au? Tới rồi à, ngồi lẹ đi sắp vô tiết rồi." Duen nói.

Cuối giờ cũng gần trưa. Giờ này mọi người sẽ ở lại ăn trưa hoặc có thể trở lại kí túc, nhưng cậu và Mean bỗng đứng dậy. Làm cho Mork và Duen phải hỏi.

"Không ở lại ăn trưa hả?" Mork hỏi.

"Mọi khi thấy hay xuống dưới đó ăn xong mới về kia túc mà." Duen cũng vác cặp lên nói.

"Ò bọn tao định về kí túc rồi ra sân bay." Mean quay đầu lại nói.

"Ra đó làm gì có người quen về nước hả?" Duen hỏi

"Ừ người quen. Bạn thân hồi nhỏ." Mean cũng nói thẳng ra.

"Mày với Duen ở lại nha. Tao đi trước." Pi đứng trước mặt anh nói rồi nhún chân lên hôn nhẹ má anh.

"Được, về sớm." Mork trả lời rồi cũng đưa tay nhéo má cậu.

"Ây da, tụi bay cũng vừa phải thôi chứ." Duen nói.

"Rồi rồi bọn tao đi đây." Mean cũng nói cắt lời Duen rồi đi cũng Pi về kí túc.

Sân bay bây giờ cũng kha khá người. Vì là khoảng chiều nên có hơi ít, nhưng cũng không vắng. Tới nơi cậu dùng số điện thoại mẹ cậu đưa lúc nãy để gọi cho hai người.

"Alo."

"Alo, Pi hả?" người bên kia đáp lại.

"Ừ tao nè ,bọn mày đâu rồi?"

"À hình như tao thấy mày rồi thì phải." nói xong Ning cũng cúp máy.

"Ơ thằng này." còn chưa kịp phản ứng thì có một lực ôm trầm lấy cậu.

"Phát hiện rồi nhé." Ning nói.

"Ây ây buông ra nào. Định ôm tao ngạt đến chết sao."

"Mean, dạo này như thế nào. Bọn tao trở về rồi đó." Kow nhanh chong xách vali đứng trước Mean.

"Không ngờ luôn đó. Lúc đó bọn tao tưởng bọn mày chuyển qua đó sống luôn."

"Mà...." Kow chán đời nhìn rồi chỉ tay về phía Ning và Pi đang không ngừng trêu chọc nhau.

"À tao nhớ hồi đó mày cao hơn tao mà. Sao giờ lùn hơn tao thế haha." Ning khoác tay lên vai cậu không ngừng nói.

"Im đi thằng quần. Kệ tao nha."

"Ờ... Thôi thì như lúc nhỏ nhưng theo một cách ngược lại vậy." Mean bất lực nói.

"Giờ mày có về không hay muốn ở đây nói." Pi nhăn mặt nói.

"Ghẹo có chút mà đã cọc rồi. Đúng là không thay đổi ha."

"Mày-" cậu không nói lại được, nhưng may là Kow đã kịp ngăn.

"Nào đừng chọc Pi nữa. Không mày lại bị nó cho một cái vã vào mặt giờ." Kow nói rồi còn nháy mắt với cậu.

"Hớ, lại bênh nhau."

"Đi ăn chút gì không, nghe tụi mày nói chuyện tao mệt quá." Mean lúc này mới lên tiếng nói.

"Cũng được đó, dù gì tao cũng mới xuống máy bay. Đói gần chết." Ning nói.

Chỗ họ dừng lại là một quán ăn khá gần sân bay. Mới ngồi xuống thì Ning hỏi "Nghe bảo tụi mày cũng được phân loại hết rồi."

"Ờ đúng nói ra xem hai tụi mày là gì?" Kow cũng nói tiếp dù đang ăn phần cơm của mình.

"Ha...ha..." Pi cười trừng chân ở dưới không ngừng đá đá vào chân Mean.

"Là Beta, nên bọn bay đừng hỏi." Mean thấy lời cầu cứu của bạn mình nên nói.

"Ra vậy, cũng được ha." Kow nói, nhưng hành động nãy giờ của cậu và Mean bị Ning và Kow nhìn thấy hết rồi. Nhưng cũng không muốn vạch trần. Để như vậy cũng vui đấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro