02. tình huống trớ trêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

các chị biết biệt danh của em hồi còn đi học là gì không?

"đại ca chợ cá"

em sinh ra và lớn lên ở chợ cá, người lúc nào cũng nồng nặc mùi tanh hôi

sở dĩ nhà em cả 3 đời đều lớn lên bằng nghề bán cá ở khu chợ nhỏ, rồi ở đó luôn, coi như nhà

sẽ có nhiều người không thích cái nghề này, thậm chí là khinh thường nó

em cũng thế, hồi đi học, em chuyên gia bị bạn bè chọc

em múc hết tụi nó luôn

bởi vậy nên mẹ em phải xử 7749 vụ đánh nhau của em, ừm thì thú thiệt là em bị mẹ đánh còn đau hơn em đánh tụi nó nữa ...

cuộc sống của em vẫn vậy, đi học và quậy phá, còn những lúc không thì sáng em dậy sớm đi bán cá phụ mẹ

cho tới khi em lên bangkok

nhà em không có tiền, nên em đành từ bỏ ước mơ trở thành diễn viên

còn em lên bangkok để làm gì á, em còn chả biết nữa, nhà em nghèo, em thì non nớt, mang cái suy nghĩ rằng cứ có chí thì sẽ làm nên mà bỏ nhà đi lập nghiệp

em chưa thấy lập gì mà nghiệp đã tới

phuwintang em đây tự hào là 1 thằng nhóc mang bộ mặt đại ca chợ cá tới thành phố

nhưng mà đại ca thì cũng có lúc vấp ngã, em bị giật tiền, đó là toàn bộ số tiền mà em mang theo

em cứ thế lang thang với cái bụng đói meo

không nhà, không người thân, không đồ ăn, không thể sống nổi nữa!

em kiếm tạm một cái ghế đá mà ngồi xuống, giây phút đó, em, một thằng nhóc mới lớn, cảm thấy cô đơn vô cùng

rút điện thoại ra, em tính gọi mẹ, em từ bỏ cái ý chí mãnh liệt lúc đầu sau khi em bước lên ga tàu tiến tới thành phố

em mới chỉ đặt mông xuống ghế, thì mẹ ơi biến tới

một người con trai cao ráo bỗng từ xa chạy tới chỗ em, theo quan sát thì anh ta rất cao, mà quái lạ, cao ráo vậy mà bị khùng sao

trời thì nắng như lửa đốt, tới cái mông em thả hồn vô ghế còn muốn cháy thì huống chi cái tên thanh niên mang áo khoác đen, đeo khẩu trang, đội mũ, còn cái cặp kính râm đó nữa chứ

gần đây có vụ cướp nào không nhỉ? em nghi ngờ đây là thủ phạm thật sự của vụ án

trong lúc em đang cảm thán vì style thời trang phang thời tiết của anh ta thì em đột nhiên chú ý đến đám người đuổi theo phía sau

trời má, ổng ăn cắp ăn trộm gì thiệt xong bị người ta đuổi đánh thiệt hả trời

em còn đang hoang mang khi lần đầu lên bangkok đã chứng kiến cảnh mèo đuổi chuột, làm em nhớ tới hồi ở phố 8, em cũng hay dí mấy thằng tụi nó dữ lắm

bỗng, người đàn ông đó dừng lại ở chỗ em đang ngồi

"xin lỗi cậu, nhờ cậu 1 chút"

"hả sao anh nh-ờ..."

em chưa kịp nói gì thì hắn ta kéo em vào góc tối của quán cà phê gần đó

không nói không rằng, trực tiếp áp sát em vào tường, em tính hét lên thì hắn bịt miệng em lại

hắn quay đi quay lại quan sát đám người kia chạy đến, tới khi họ dừng chân ở con hẻm nhỏ đó, ló ngó một tí rồi lướt qua

phù, em nghe tiếng thở nhẹ nhõm của hắn

"THẢ TÔI R..."

em chả hiểu gì, tính chửi hắn một trận thì hắn lại bịt miệng em tiếp

một chất giọng trầm khàn, nghe rất nam tính

ừ thì từ nãy tới giờ, hắn che hết cả mặt, thứ duy nhất em biết về hắn hiện tại chỉ có thể là giọng nói

"cậu nhỏ tiếng thôi"

chả hiểu cái giọng của tên đó nó có ma thuật kiểu gì, cái mỏ hỗn của em đang bật công tắc thì chợt nín thinh luôn

em và hắn cứ giữ cái tư thế áp sát nhau như thế, trông rất mờ ám, đợi cỡ năm phút, ôi mẹ ơi, hắn thả em ra rồi

"anh là ai? tại sao họ lại đuổi anh?"

em buông ánh mắt sắc lẹm nhìn hắn ta, hừ, trông hắn thật sự chả tốt lành gì

lỡ như hắn là người xấu, nghĩ em trai mới lớn lên bangkok nên dụ dỗ em để ăn cắp thì sao

em thì đang khó hiểu muốn xĩu, còn thanh niên cao ráo kia ngược lại, hắn rất điềm tĩnh, tháo mũ, tháo kính, tháo cả khẩu trang ra

uầy, người anh em này trông cũng đẹp trai phết

mặt anh ta thư sinh, tóc đen, mũi cao, cái mặt này mà nở nụ cười một cái là bao em đổ liền

anh ta nhìn em chẳng nói gì, chắc là đang lựa lời mà giải thích

còn em thì kiểu bộ trai đẹp thời nay thường bị khùng hả? nãy giờ làm gì mà khó coi dữ vậy

"tôi là ..."

anh ta như bị ngắt lời, im bặt, em nghe tiếng đám người khi nãy đuổi theo anh ta, hoá ra là họ trở lại và ở gần đây

bỗng có tiếng bước chân vào hẻm

"tụi mày tin tao đi, ảnh 100% là ở đây đó"

"mày bị ngáo chó hả, hẻm gì tối thui như có ma vậy"

"tụi mày im, hình như có tiếng người"

tiếng bước chân càng ngày càng gần hơn, anh ta áp sát em lại khiến em phải lạy trời khi lại vô tình kéo em vào cái tình huống âm bi bí bách này

một tiếng hét thất thanh vang lên, thôi toi, em thầm chia buồn cho người anh em trước mặt, hình như bọn mình bị phát hiện rồi

"bọn họ... ưm"

anh - ta - hôn - em

mẹ nó, là hôn môi, em còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh ta đã lao vào tấn công rồi

em cố đẩy anh ta ra nhưng cái thay này lớn hơn em kha khá, lại đứng im như cục đá vậy

ai cứu em bây giờ? mẹ ơi con nhớ mẹ huhu

"sao sao, mày nhìn thử có không?"

"ừ thì đúng là có người đó, nhưng mà cái đôi nam nam đó đang hôn nhau mà"

"ê vậy là tụi mình làm phiền không gian yên tĩnh của đôi trẻ rồi đó"

"hic vậy anh pond của tao đâuuuuu"

"chia nhóm đi, một nhóm hướng bắc một nhóm hướng nam, đi thôi"

chờ tới khi mọi thứ an toàn, anh ta buông em ra, mẹ nó em điên máu không thể nào mà tưởng tượng được

mấy anh chị cứ tưởng tượng mình đang chill thì bỗng có một thằng ất ơ nào đó chạy lại hôn mình

vãi cả chưởng, lần đầu tiên em lên thành phố mà gặp phải cái tình huống éo le gì vậy nè

nụ hôn chỉ đơn giản là môi chạm môi, nhưng đó là lần đầu, nụ hôn đầu của em, em không nghĩ là nó có thể lãng xẹt tới cái mức đó

không nói không rằng, với cái máu đại ca khu chợ cá của em, nhanh tay nhanh chân em đấm vào mặt anh ta một phát

cơ mà thằng cha này đỡ được??

"cậu bình tĩnh, cái mặt này là để tôi kiếm tiền, không thể xâm phạm"

tay em vung nắm đấm, tự nhiên bị giữ lại thì mỏ đột nhiên bật công tắc

"ANH LÀ AI MÀ DÁM ÔNG ĐÂY TÔI HẢ?"

như cảm nhận sắp có cú đấm thứ hai, anh ta giữ chặt tay tôi

"tôi tên là pond naravit, 21 tuổi, là diễn viên ở gmm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro