03. lời đề nghị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hả? vậy anh là người nổi tiếng sao?"

em tò mò hỏi lại anh ta, mà đúng thật là với sự bảnh trai này mà không làm idol thì tốn cơm tốn gạo thật sự

suýt tí nữa thì em đã phá nát đường hành nghề của anh ta mất rồi

"ừm, cậu không biết tôi?"

thú thật, cuộc sống của tôi từ lớn tới bé chỉ quây quần bên hàng cá của mẹ và khu phố 8 cùng đám bạn thân

em rất ít khi tiếp xúc nhiều với mạng xã hội, dm có xài line đó, nhưng mà chỉ dùng để liên lạc với ba và mẹ thôi

với độ tuổi 19 của em thì nghe vậy có hơi quê mùa nhỉ? nhưng mà em hài lòng với điều đó, ngay cả khi bắt buộc phải tiếp xúc với những thứ mới mẻ và hiện đại hơn như bangkok, đâu đó trong em vẫn ấp ủ một nỗi sợ hãi

rằng ngày nào đó, em sẽ thay đổi

chính vì vậy mà người này đối với em lại chẳng biết gì cả, anh ta hỏi em như vậy, chắc cũng phải nổi tiếng lắm nhỉ?

nhưng mà cái vẻ kiêu ngạo, khoanh hai tay rồi nhìn chằm chằm em như vậy, quả thật em không thích chút nào

tới khi em viết nhật ký thì em mới phải thú nhận là lúc đó em rất ngại, chả hiểu sao

nhưng mà đừng có hòng tự cao tự đại với em nhá, dẫu cho có là ngôi sao nổi tiếng cỡ nào mà em không biết thì đó vẫn là người bình thường lạ mặt pha thêm chút đẹp trai thôi

"tại sao tôi phải biết anh?"

em kênh mặt khó chịu nhìn anh ta, với cái bản tính đại ca chợ cá, hơn thua từ trong máu thì đương nhiên không thể để ai lên mặt với mình được

"cậu tên gì?"

anh ta dường như còn chả chú ý gì tới sự đanh đá của em, tức thật cơ chứ!

"tôi tên phuwin tangsakyeun"

"cậu nhiêu tuổi?"

"anh hỏi chi!?"

"tôi thích"

"cái tên này!"

"cậu làm trợ lí của tôi đi"

"wtf!?"

_________

phuwin năm 19 đã vô tình gặp diễn viên nổi tiếng và nhận được lời đề nghị làm việc cùng anh

bằng một cách nào đó, à mà cũng không bằng cách nào đó lắm =)))

chỉ đơn giản là không có tiền thất nghiệp nên đại ca như cậu mới chịu lời đề nghị thôi

vậy họ sẽ gặp khó khăn ntn nhỉ?

chương sau đi nhá

nhật kí trợ lí còn dài lắm =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro