Chương 11: "Mèo của tao"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tối hôm đó, trên diễn đàn trường  bùng nổ với một nội dung là ba người làm mưa làm gió sáng nay.

 Nội dung từ một tài khoản nữ sinh ghi lại hình ảnh hai người, một là hot boy trường, một người là đại ca.

 Nhưng thứ khiến họ gào thét không phải là trận thi đấu giữa hai người mà là khúc đỡ bóng cho Phuwin. Người kia còn ghi một dòng miêu tả cực dài nói về cảm xúc của ấy, còn ước mình là Phuwin.

 Bên dưới bài đăng, có người tiếc nuối vì đã không được chứng kiến cảnh tượng huy hoàng ấy, còn có người hỏi Phuwin là ai.

 Sau đó vì mọi người hỏi nhiều quá, đã có một bài đăng, đăng ảnh Phuwin và Dunk đang ngồi uống sữa với nhau lên diễn đàn, bình luận lập tức nổ tung. Rất nhiều người hỏi về họ.

 @abcxyz: Theo như tôi biết thì hai người họ học lớp 10D8. Người ngồi bên phải, cao hơn một chút tên Dunk Natachai, còn người kia là Phuwin Tangsakyuen và cũng là người được Ai'Aron và Ai'Pond đỡ bóng.

 Còn có người lục được cả tài khoản mạng xã hội của Mix và Khaotung, trong đó đều đăng ảnh quá trình lớn lên của cậu và Pond, có cả ảnh chụp ra đình hai bên nữa. Ngay trong tối đó, mọi người biết rằng hai người là bạn thân từ nhỏ.

 Không dừng lại ở đó, còn có bài đăng mới viết về Pond bế một Omega từ nhà vệ sinh ra khỏi trường có kèm ảnh. Và đương nhiên không ai khác Omega được mọi người nhắc đến kia là Phuwin.

 @hhhiji: Tôi còn thấy trước đó Aron cũng đi vào, hai người họ lại đối đầu nữa hả?

 @kijy: Nhưng tôi thấy Pond là bạn thân của Phuwin, để ở với một Enigma lạ thực sự nguy hiểm nên hành động của cậu ấy đúng chẳng có gì sai cả.

 @wyne: Nhưng mang một Enigma mang một Omega phát tình đi thì cũng chẳng đúng.

 @inxy: @wyne Lầu trên, tôi nhớ tháng 7 qua rồi mà, cậu chưa về nữa hả?

 Có người vì ghen tị nên đã báo cáo hành động của Pond. Nhưng đâu biết trước khi đưa Phuwin đi, hắn đã gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm của Phuwin rồi. Vì tình huống nguy cấp nên cô tạm thời đồng ý. Sau đó Pond lại báo cho phụ huynh của hai người nên ba Mix đã lên trường xin phép rồi.

 Phuwin vừa tắm xong, cũng đang ngồi đọc mấy bài viết trên diễn đàn trường. Điện thoại cậu cũng một đống tin nhắn từ bạn cùng lớp. Những người trong trường cũng bắt đầu ship Phuwin với Pond. Khi đọc đến đó, cậu lật úp điện thoại xuống, đỏ mặt chui vào trong chăn:

 "G-gì mà PondPhuwin chứ"

 Nếu Pond đọc được thì phản ứng sẽ ra sao? Phuwin tự nghĩ lại tự lại, cuộn tròn trong trăn lăn mấy vòng. Mèo con ngồi gần đó "meo" một tiếng, liếm láp tay

 'Con người thường bị như vậy lắm sao?'

 Phuwin nghe tiếng "meo" thì hé mắt ra khỏi chăn nhìn mèo đen một chút.

 "Con mèo này..."
_______________________________________
                                              
 "Đừng khóc nữa mà" 

 Trong một khu vườn nhỏ, nắng ấm dịu nhẹ xuyên qua kẽ lá chiếu xuống gương mặt của một cậu bé năm tuổi nước mắt lem nhem. Phuwin và Pond chơi cùng nhau trong vườn thì Phuwin không may ngã, chầy một vết ở chân. Em cứ ngồi khóc mãi, Pond lúng túng không biết làm gì chỉ đành dỗ ngọt nhưng Phuwin lại càng khóc to hơn. Đột nhiên, hắn chú ý có thứ gì đó ở xa xa, phía bụi rậm.

 "Cậu ngồi đây một chút nhé".

 Dứt lời, hắn chạy nhanh về phía kia. Lúc lâu sau Pond về trên tay bế một chú mèo đen, trên người cả hai đều dính dấu tích rượt đuổi. Hắn đưa con mèo người đầy lá cây đang dãy dụa cho Phuwin.

 "Tặng nó cho cậu, đừng khóc nữa".

 Trên người hắn cũng không thiếu lá cây, còn có vài vết cào cấu của mèo con. Ánh mắt Phuwin long lanh, đưa tay muốn đỡ lấy mèo. Mèo đen vì sợ lên đã nhắm mắt lại. Nhận thấy vòng tay ấm áp của Phuwin, nó khẽ mở mắt đáp lại bằng cách liếm tay cậu. Phuwin khẽ cười một tiếng ngước lên hỏi Pond:

 "Cậu nhặt nó ở đâu vậy?"

  "Ở bui cây đằng kia, chắc là bị bỏ rơi" — Pond chỉ chỉ bên phía kia.   

 Phuwin bỗng nắm lấy ngón tay đang chỉ chỉ kia cúi xuống nhìn mèo đen:

 "Nhìn xem, mày làm cậu ấy bị thương rồi".

 Mèo con "meo" một tiếng rồi cúi ngầm mặt uống như đang hối lỗi. Sau đó, Phuwin một tay ôm mèo, tay kia nắm lấy bàn tay bị thương của Pond kéo hắn vào trong nhà:

 "Đi, để ba Mix băng vết thương"

 Pond hắn đi đằng sau khẽ cười. Mùa hè năm đó có một ánh xuân len lỏi trong tim hắn. Nắng hạ ngày hắn gặp Phuwin cũng trở thành làn gió xuân mang theo nụ cười ấm áp. Ngày gặp cậu là ngày đẹp nhất trên đời.
_______________________________________

 Thoát khỏi hồi tưởng, mặt Phuwin đỏ lên, giờ nhìn mặt mèo đen dưới giường kia cũng thành mặt Pond. Mèo đen thấy cậu nhìn nó chằm chằm thì sợ hãi toát mồ hôi lạnh.

 'Con người đúng là đáng sợ'.

 Đúng như ước muôn của Phuwin, Pond cũng đọc được một bài viết nhưng là bài viết muốn ghép cặp Phuwin và Aron. Hắn tức muốn chết, cảm giác sắp bị cướp mất đồ quan trọng vậy.

 Dunk gọi mấy cuộc mà Phuwin không bắt máy. Bản tính tò mò của y ăn sâu vào trong máu rồi. Dunk nhẹ nhàng add Phuwin vào một hội nhóm với tên "Hậu cung của Pond Naravit". Phuwin nghe thấy điện thoại có thông báo liền mở lên xem. Mọi người trong nhóm chat đang liên tục bàn luận về chuyện sáng nay. Cũng mười một giờ đêm rồi, nhóm chat vẫn náo nhiệt như thường. Phuwin gửi một tin nhắn: "Bên mình có vụ gì mà xôm vậy"

 Liên tục hàng tá những tin nhắn: "Cậu không biết sao, là Pond là cái cậu Omega tên Phuwin gì đó"

 Có người đã phát hiện ra nickname của cậu. Phuwin ngồi bên kia nghe họ trình bày về những cung bậc cảm xúc của họ. Không nói không rằng, cậu gửi một icon ngón giữa, lập tức bị đẩy ra khỏi nhóm.

 Dunk: ...

 Giải quyết xong, Phuwin vứt điện thoại sang một bên, ngủ một mạch tới sáng.

 Sáng đầu thu, trời không nắng mang một vẻ thoáng đãng. Phuwin mới bước vào lớp đã bị bạn học vây quanh liên tục hỏi về Pond. Sau khi giải quyết để họ tản ra, Phuwin về bàn với ánh mắt tra hỏi của Prom và Dunk.

 "Mày và Pond có quan hệ gì mà sao mày lại là Omega" – Dunk lên tiếng trước.

 Phuwin thở dài thườn thượt kể đầu đuôi câu chuyện mình phân hóa thế nào.

 "Còn về Pond, tao và nó chơi với nhau từ bé, thế thôi"

 Những gì cần biết thì cũng biết rồi, hai người không làm khó cậu nữa. Bỗng Dunk quay ra nhìn Phuwin với mắt kinh ngạc.

 "Pheromone... hiếm!? Phuwin, mày không dùng thuốc ngăn mùi sao?"

 "Thuốc...thuốc ngăn mùi?" – Phuwin ngơ ngác hỏi ngược lại Dunk.

 "Shia, đến cái này mày còn không biết. Mày trốn bao nhiêu tiết sinh vậy?"

 Dunk mở tròn con mắt nhìn Phuwin. Sau đó y lôi từ trong cặp một lọ ngăn mùi rồi sịt thẳng vào người Phuwin. Ngay lập tức mùi hoa tulip, hoa hồng và sữa dâu dần tan biến. Phuwin ho ho khó chịu:

 "Mày dùng mùi sữa sao"

 "Không quan trọng, nhưng cái mùi của mày nhất định phải giấu đi. Đến kì phát tình phải có thuốc ức chế. Omega chúng ta rất thiệt thòi, mày phải biết tự bảo vệ bản thân trước" – Dunk mặt biến sắc nhìn Phuwin.

 "Tao biết rồi mà" – Phuwin trả lời thờ ơ.

 Dunk chỉ biết thở dài bất lực. Trên thực tế, không phải Phuwin không nghĩ đến vấn đề này, mà còn rất lo lắng. Làm sao mà cậu không biết Omega sẽ thiệt thòi thế nào. Lúc nào cũng phải vượt qua kì phát tình bằng thuốc ức thế. Không những thế, Phuwin còn là Omega trội càng khó kiểm soát kì phát tình. Hơn nữa, chính cậu là người có bóng ma lớn với giới tính này.

 Nghe mọi người nhắc, Phuwin chỉ cố không quan tâm để lờ đi vấn đề này. Cậu tự có cách để bảo vệ bản thân mình

_______________________________________

 Tan học, ngôi trường lại trở nên náo nhiệt. Nhưng càng trở về sau, sự yên tĩnh trở lại như chưa từng xuất hiện tiếng ồn.

 "Được rồi, mày về trước đi"

  Phía dưới cầu thang, Joong khoanh tay nói chuyện với Pond.

 Ở trong một góc khuất gần cầu thang,  bóng tối che đi gương mặt của cậu thanh niên chưa tròn mười tám. Trong tay Dunk còn đang cầm một cái kẹo mút nữa.

 Khi nãy, trong lớp học ồn ào, Phuwin nghe Dunk kể về chuyện yêu thầm của mình thì không chịu được:

 "Cái thằng đấy có chú ý đến ai đâu, suốt này học rồi chơi bóng rổ. Còn chẳng thèm giao tiếp với ai, mày mà không chủ động là tương lai của nó đánh đu với khỉ ở trong rừng đấy"

 Nói xong Phuwin quay ra bày chiến lược cho Dunk. Vì trước đó giấu quan hệ nên Pond đồng ý với lời đề nghị của Phuwin là không đi cùng với nhau. Nhưng giờ cả trường biết rồi, cũng chẳng cần giấu nữa.

 Theo lẽ thường thì Pond và Joong nhà hơi gần đường nhau nên họ hay đi chung. Tuy nhiên, hôm nay Phuwin nhắn với Pond rằng muốn đi chung với hắn. Lập tức bên kia đồng ý, hắn cầu còn không được.

 Dunk lấy chiếc kẹo mút từ trong cặp mình ra hỏi Phuwin:

 "Tặng kẹo được không mày?" (. ❛ ᴗ ❛.)

 "Chắc là được, tao cũng đã yêu bao giờ đâu" – Phuwin gãi cằm, nghĩ nghĩ rồi nói.

 "Vậy sao mày chỉ tao như đúng rồi vậy?" – Dunk bất lực nói. (๑•̀ㅂ•́)و

 Phuwin chỉ biết cười hì hì. Bỗng một viên phân bay đến, hai người cùng né sang hai bên. Thầy Tingo ở trên bảng tức giận nói:

 "Hai em có tin viên phấn này bay vào mồm luôn không?"

 Phuwin hơi hơi bĩu môi, nói cực nhỏ:

 "Em thách thầy"

 "Tôi nghe thấy đấy nhé"

 Sau đó lớp học lại nghe màn dạy dỗ lại học trò.

 Dunk đứng trong góc thầm cầu Pond nhanh đi đi.

 "Ơ tao đã nói gì đâu" – Hắn thắc mắc, còn không phải hắn mới là người nói câu kia sao.

 "Thì hôm nay, tao muốn về một mình" – Joong cố gắng giải thích.

 "Ừm, đằng nào hôm nay tao cũng không thể về với mày."

 Dứt lời, Pond quay lưng đi về phía Phuwin đang đợi ở phía cổng.

 "Còn không mau ra đây" – Joong lên tiếng.

 Nãy giờ hắn thấy y cứ thập thò một chỗ nên đuổi Pond về. Dunk từ phía cửa đi ra, hắn cũng quay đầu nhìn lại. Dunk vội vàng nhét chiếc kẹo vào tay Joong:

 "Ch-cho cậu..."

 Rồi chạy một mạch đi. Joong đứng ngơ ngác nhìn chiếc kẹo trong tay. Tay kia đưa tay chạm trước ngực, tim đập hơi nhanh. Quả thực lúc nãy hắn đã bị thu hút khi nhìn thấy gương mặt kia.

_______________________________________

 "Sao hôm nay lại muốn đi chung, mày nhớ tao đúng không"

 Pond như cái đuôi đằng sau Phuwin vừa đi vừa hỏi, làm cậu ngượng đỏ mặt:

 "Mày thôi đi!"

 Phuwin hơi giận giận quát lên. Pond hắn lại cúi đầu xuống tỏ vẻ đáng thương như chú cún bị chủ mình hắt hủi. (๑◕︵◕๑)

 Phuwin tưởng hắn tủi thân thật thì quay ra vuốt lưng hắn, dỗ dỗ:

 "Tao kh-không có... ý đó"

 "Thế ý mày là gì" – Hắn lại càng tỏ vẻ như sắp khóc đến nơi.

 Dáng vẻ của Pond làm Phuwin càng lúng túng:

 "Tao ch-chỉ không muốn mày làm thế thôi mà"

 Thấy Phuwin cũng sắp khóc đến nơi. Pond cũng không dám trêu nữa:

 "Thôi nào mèo con, tao không có sao hết"

 "Mày chỉ giỏi diễn mà đừng gọi tao là mèo, không giống"

 Phuwin tức giận nhéo eo hắn một cái. Pond cười cười:

 "Mày giống mèo, mèo của tao"
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro