Chương 12: Omega đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngày thi bóng rổ cũng sắp đến. Thời điểm hiện tại là cuối tháng 9, bầu trời pha thêm chút ánh chàm nhẹ, tiết trời hơi lạnh nhưng cũng không thể dập tắt được nhiệt huyết của tuổi trẻ.

 "PHUWIN, EM ĐỨNG LẠI"

 Dưới sân trường, ngoài tiếng ồn ào của giờ ra chơi, lại có một thầy một trò đang đuổi nhau dưới sân trường. Tingo cũng không gọi là già, hắn chỉ mới 25 tuổi, là giáo viên trẻ tuổi nhất trong trường. Khi nãy Phuwin lại dám trốn tiết, tức chết hắn mất, mãi đến khi hết tiết cậu mới quay về thì chạm mặt Tingo. Vậy là có màn rượt đổi trên.

 "Em đâu có ngu"

 Nói xong Phuwin càng chạy nhanh hơn. Cả trường được phen cười nghiêng ngả. Sau vụ phân hóa kia, Phuwin cũng đã được mọi người biết đến. Hơn nữa, với ngoại hình xinh đẹp, càng được nhiều người chú ý hơn.

 Sân trường từng người, từng người cũng đang chuẩn bị cho ngày thi đấu cuối tuần. Phuwin dừng hết sức bình sinh để chạy, ông thầy kia cũng chạy nhanh quá rồi. Không biết hai thầy trò đuổi nhau kiểu gì ra tận cả sân tập bóng rổ. Pond hắn cũng đang tập bóng rổ cùng các tiền bối khóa trên, còn có vài nữ sinh và một vài học sinh đang ngồi xem nữa.

 Bốn nam sinh lớp 11 cũng đang ngồi xem gần đó, thấy Phuwin chạy vào thở hồng hộc thì một người trong đám đó huých tay mấy người bên.

 "Này trông xinh đẹp đấy chứ"

 Ba người còn lại cũng tấm tắc khen. Chỉ duy nhất, một người đẩy gọng kính lên nói:

 "Cũng chỉ trốn học, xinh đẹp thì làm được gì chứ"

 Một người lấy tay dúi đầu hắn:

 "Kay, cái tên mọt sách như mày thì nói làm gì chứ"

 Vừa nói vừa chỉ vào quyển sách hắn đang cầm trên tay. Tuy là mọt sách nhưng Kay được khá nhiều người chú ý đến với vẻ ngoài thư sinh như xé sách bước ra vậy.

 Phuwin hoảng loạn chạy lên khu ghế ngồi dành cho khán giả, thấy bóng rổ lại lần nữa bay phía bên này nhưng là phía bên cạnh mình. Chính xác là bay đến trước mặt Kay, đây thực sự là quả báo. Phuwin, em cũng không nghĩ nhiều liền đưa tay chặn quả bóng, không một động tác thừa ném thẳng vào rổ trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Giáo viên thể dục cũng phải đứng trố mắt, khoảng cách của Phuwin đứng rất xa rổ mà vẫn ném trúng mà cậu... còn là một Omega.

 Pond cũng không mấy bất ngờ, Phuwin vốn có tài năng chơi bóng rổ từ bé rồi. Hắn cũng không hiểu lý do tại sao lần này cậu không đăng ký đi thi, chỉ có mình Phuwin biết thôi.

 Kay hơi sững người, chưa kịp phản ứng thì thấy Phuwin bị thầy Tingo túm tai:

 "Bắt được em rồi, viết bảng kiểm điểm 1000 chữ và tôi sẽ báo với phụ huynh của em"

 Nói xong hắn kéo Phuwin về bỏ mặc tiếng kêu của cậu. Pond chỉ thở dài bất lực, ai bảo cái tính của cậu thích ghẹo gan người khác. Ánh mắt Kay nhìn cậu thay đổi rồi.

 'Cũng khá dễ thương'

________________________________

 "Phuwinnnnnnnnnnnnnnnnn" – Ba Mix ở dưới nhà kêu tên cậu.

 Phuwin chuẩn bị tư thế sẵn sàng rồi, chỉ cần trốn nữa thôi.

 "Cái thằng con trời đánh, làm gì mà để thầy giáo gọi điện về nhà vậy hả?"

 Tiếng Mix vọng lên phòng Phuwin. Vẫn chiêu cũ, cậu trèo qua lăn can phòng Pond. Mới mở cửa, kéo rèm chưa kịp vào phòng thì Phuwin thấy hắn thân trên trần như nhộng đang định mặc áo. Tóc chưa khô, nhỏ từng giọt nước xuống xương quai xanh. Phuwin đỏ mặt đóng cửa quay đi chỗ khác.

 Bây giờ quay lại phòng cũng không được, nhảy xuống từ tầng 3 này cũng chẳng xong. Không què thì cũng liệt. Đang loay hoay thì có một cánh tay kéo cậu vào phòng, sau đó đóng luôn cửa lại.

 "Ai cho mày trốn tao?"

 Hiện tại Pond đang ép Phuwin chặt vào cửa, sau lưng là tấm rèm đen đã được kéo gọn gàng. Vì cửa làm bằng kính trong suốt, nếu không đóng rèm thì có thể nhìn thấy bên trong. Phuwin còn đang đỏ mặt vì bị Pond áp sát vào cửa, nhất thời không biết trả lời thế nào.

 Pond thấy cậu không phản ứng càng được nước lấn tới. Mũi hắn cọ cọ vào cổ cậu, ngửi mùi hương trên người Phuwin. Vì sát tuyến thể nên mùi pheromone rất rõ, hắn rất thích. Cảm nhận được cổ mình có người chạm vào, Phuwin mới kịp phản ứng lại, đẩy hắn ra, ho một tiếng đổi chủ đề.

 "Cho tao trốn đi"

 Pond lại thở dài tiếp, ngày nào cũng giống ngày nào. Đợi một lúc chắc ba Mix cũng rời khỏi phòng cậu rồi. Cả hai từ nãy đến giờ chẳng nói gì, Phuwin mở lời trước:

 "Tốt thật, mày phân hóa được thành Figema..."

 "Phuwin"

 Pond bỗng ngắt lời cậu, ở với nhau bao nhiêu năm sao hắn không biết cơ chứ. Phuwin chỉ cố tỏ ra không quan tâm nhưng cậu lại có một vết sẹo lớn với nó, ghét bản thân là Omega. Pond biết hết.

 Phuwin đột nhiên im lặng, tiến đến mở cửa, ra ngoài hành lang đứng. Buối tối ở Bangkok khá náo nhiệt, không giống khi xưa ở nơi làng quê yên tĩnh. Thành phố ban đêm vẫn còn sáng đèn. Vì khi mua nhà, Mix và Khaotung chọn ngay nhà giữa trung tâm thành phố. Từ trên cao có thể nhìn hoạt động của mọi người.

 Ánh sáng lập lòe từ các căn hộ, ở đường lớn còn rất nhiều xe cộ đi lại, lúc nào cũng nhộn nhịp, tấp nập. Pond tiến đến, đứng bên cạnh Phuwin, lặng lẽ ngắm cậu. Vì là mùa thu, trời hơi có gió đưa theo hương hoa sữa nhè nhẹ, rất dễ chịu.

 "Mày dạy gia sư cho tên Aron kia sao?"

 Pond bỗng nhiên hỏi khiến Phuwin hơi giật mình nhìn hắn:

 "Sao mày biết được"

 "Hôm trước nó gọi mày là thầy" – Pond thản nhiên đáp.

 Thấy Phuwin hơi bất ngờ, hắn nói tiếp:

 "Tao cũng biết có tên Jun kia có ý gì với mày"

 "Shiaa, mày theo dõi tao sao?" – Phuwin thêm một bất ngờ nữa.

 Pond nhìn Phuwin, hơi trầm lặng:

 "Đó là thứ để mày nên chú ý sao?"

 Phuwin bỗng dưng im bặt, em biết điều Pond nghĩ tới là gì chứ. Chính em cũng đang chú ý đến vấn đề này mà.

 Bốn năm trở về trước.

 "Này bỏ tay tôi ra"

 Phuwin đang bị một Apha cao lớn kéo đi. Là một Alpha đã thành niên. Mấy ngày nay hắn thường lởn vởn quanh trường học của Phuwin. Vì mới vào trường nên lúc về Phuwin đã bị lạc. Thấy có cơ hội, hắn lại kéo Phuwin đi vào một góc không người. Cậu cố vùng vẫy phản kháng nhưng sức của một đứa bé làm sao có thể đì lại sức của một Alpha đã thành niên chứ.

 Hắn cười một nụ cười không thể đúng đắn hơn, vuốt nhẹ qua gương mặt đã lăn dài nước mắt. Bỗng tay hắn hơi khựng lại:

 "Hửm, không phải Omega sao? Mày là Beta hửm?"

 Hắn vốn tưởng cậu là một Omega vì ngoại hình rất xinh đẹp. Khi đó, có rất nhiều Omega bị cưỡng hiếp. Thời gian trở về sau đã có người đứng ra lập tổ chức bảo vệ Omega trên toàn quốc.

 "Cùng lắm là không thể đánh dấu"

 Nói xong hắn định đưa tay đụng chạm vào cậu. Phuwin chỉ biết khóc, vì khi đó còn rất nhỏ, em đâu biết làm gì để phản kháng.

 Bỗng một chiếc gậy gỗ từ đằng sau đập thẳng vào đầu hắn.

 "Là ở đây"

 Giọng nói của một cậu bé mười một tuổi vang lên, sau đó cảnh sát ồ ạt đi vào. Pond tiến đến ôm Phuwin đang khóc nức nở, vừa xoa lưng vừa nói:

 "Đã bảo đợi tao thì không nghe"

 Sở dĩ Pond đến được đây là vì do khi nãy không tìm thấy Phuwin đâu. Trên đất là những viên kẹo, hắn biết ngay là của Phuwin. Vì trong túi áo cậu lúc nào cũng nhiều kẹo. Khi nãy bị bắt đi chắc đã để lại dấu. Thấy thế hắn lập tức gọi công an đi tìm cậu.

 Mặc dù không sao nhưng đó là một vết sẹo lớn trong lòng Phuwin. Với một đứa trẻ mười một tuổi, đó là một mảnh kí ức ám ảnh không quên.

 Khi đó, cậu bị trầm cảm một khoảng thời gian dài. Hiện tại, cậu đã dần dần bước ra khỏi bóng tối nhưng nỗi sợ kia vẫn còn đó. Và cũng chính từ sự việc đó, Pond đã dạy taekwondo cho Phuwin.

 Và giờ cậu lại phân hóa thành Omega, lại càng khó bảo vệ bản thân hơn. Vì Omega sẽ phụ thuộc vào người đánh dấu mình suốt đời. Có thể làm phẫu thuật xóa bỏ vết cắn nhưng có Omega cơ địa yếu thì sẽ phải sống dựa vào pheromone của người đánh dấu mình. Nếu không có mùi hương kia thì họ cũng sẽ chết dần chết mòn mà thôi.

 Thấy Phuwin lại bắt đầu rơi vào quá khứ một lần nữa, Pond đổi chủ đề:

 "Mày gia tăng tập taekwondo đi, tuy kĩ thuật mày tốt nhưng khi phân hóa thành Omega lực đánh của mày sẽ yếu đi"

 "Ừm"

 Phuwin không nhanh không chậm đáp. Đêm nay trăng không tròn, bầu trời đêm rộng lớn điểm những vì sao. Sự vật cứ thế trôi, hai con người trong đêm tối đứng đó, lặng thầm thấu hiểu nhau. Thật tốt khi cả hai đều giành được vị trí quan trọng trong lòng đối phương.

_____________________________

 "Dunk à, tao không muốn phá đám đâu" – Prom nhìn Dunk, lên tiếng.

 "Nhưng mày có thể thôi ngay cái trò cứ xoay xoay cái kẹo mút trong tay rồi tự cười không. Thực sự nhìn không giống con người" – Phuwin chống cằm nói với Dunk.

 Y nhìn hai con người này tức muốn chết, gõ lên đầu mỗi người một cái:

 "Chúng mày thì hiểu gì chứ!"

 Phuwin rất thông minh, liền nhớ ra trước đây Dunk muốn tặng kẹo cho Joong, ngờ ngợ ra gì đó.

 "Mày đừng nói là từ hôm đấy–"

 Chưa kịp nói hết câu thì Phuwin đã bị Dunk bịt miệng. Prom nhìn Dunk và Phuwin, người mờ, người ám, nghi ngờ hỏi:

 "Chúng mày giấu tao cái gì đúng không?"

 Thấy cũng chẳng giấu được Prom, Dunk đành nói.

 "Tao còn tưởng cái gì bất ngờ lắm" – Prom vẻ mặt thản nhiên nói.

 "Sao mày cũng biết vậy"

 Mặc dù là yêu thầm nhưng ai cũng nhìn ra, Dunk muốn khóc quá.

 "Rồi rồi, thế mày tặng kẹo nó được mấy ngày rồi" – Phuwin lên tiếng.

 "Có vụ này nữa hả, chúng mày giấu tao nhiều vậy" – Prom ngồi một bên bất mãn.

 "Cũng từ giữa tháng 9, từ hôm đấy ý"

 Dunk thản nhiên trả lời, còn giỡ chiếc kẹo lên vẫy vẫy.

 "Rồi hôm đấy là hôm nào nữa, trông bạn người ta thì tuyệt vời, mà bạn mình thì tuyệt vọng"

 Prom nghe không hiểu thì trách móc. Cậu bị thất sủng rồi, có phải sau này sẽ ra lãnh cung sống không? Phuwin không quan tâm đến lời Prom nói rồi quay sang hỏi Dunk:

 "Thế tại sao mày lại nhìn cái kẹo kia rồi cười cười"

 "Hôm... hôm qua, cậu ấy vừa hỏi tên tao" – Dunk ngại ngùng trả lời.

 Phuwin và Prom nhìn nhau rồi thở dài bất lực quay đi, để Dunk vẫn đang vui ở bên cạnh.

___________________________________

 "Aww, ba, ba bảo chở con đi mà"

 Vừa lúc tan trường, Phuwin đang dọn cặp sách để chờ Mix đến chở đi lấy thuốc ức chế và nhiều loại thuốc khác ở bệnh viện thì nhận được điện thoại của ba Mix.

 "Do ba bận mà, con bảo Pond đi, thế nhé"

 "Ba–"

 "Tút tút–"

 Chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã ngắt kết nối. Lớp học vừa tan liền ồn ào, náo nhiệt, Dunk đã đi từ lúc nào rồi. Chưa biết định làm gì thì cả lớp bỗng có những tiến xôn xao, Phuwin nhìn ra phía cửa, là Pond. Hắn cũng nhìn thấy cậu, đưa tay cầm điện thoại vẫn đang kết nối với ba Mix lên vẫy vẫy. Sau đó lại nở một nụ cười làm Phuwin vừa lúng túng, vừa ngại. Liền khoác cặp chạy ra phía cửa lớp:

 "Shiaa, mày đến đây làm gì, tao tự đi được"

 Nói xong cậu chạy vút đi, chỉ là chưa được nửa bước đã được Pond bắt được rồi. Không nói không rằng kéo tay cậu đi cùng ra khỏi trường.

 "Nhìn kìa, đẹp đôi thật"

 "Má ơi, tôi chết đây"

 "Aaaaaa, họ như ánh sáng vậy á, chói mắt thật"

 Những tiếng xì xào, ngưỡng mộ vang lên, trong một góc khó để ai chú ý, có một cô gái nhỏ nhắn, tóc cột hai bên đang im lặng đứng nhìn bọn họ.

 Bệnh viện cũng rất gần trường học, chỉ cần đi một lúc là tới.

 "Mày có thể bỏ tay ra chưa" – Phuwin liếc hăn một cái rồi lại nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình.

 "Nhỡ mày chạy thì tao nói với ba thế nào" – Pond không những không buông mà còn nắm chặt hơn.

 "Ai là ba mày?!" – Phuwin đanh đá nói lại.

 Hiện tại, hai người đang đứng chờ đến lượt để kê đơn thuốc. Người đứng trước họ là một người phụ nữ trung niên.

 "Chị cho bệnh nhân đến khoa tâm lý nhé, do sử dụng thuốc ức chế một thời gian dài nên đã dẫn đến trầm cảm"

 Cái gì, Phuwin có nghe nhầm không, loại thuốc kia có tác dụng phụ sao.

 "Con trai tôi... sao có thể" – Người phụ nữ vừa khóc vừa nhìn về phía một Omega đang ngồi thẫn thờ không sức sống ở đó.

 Phuwin cũng nhìn theo, quả thực xinh đẹp. Tạo hóa ban cho Omega được vẻ đẹp về ngoại hình rất nhiều nhưng cũng bất công đối với họ. Trên thực tế, thuốc ức chế ngăn kì phát tình vốn đã không tốt, nó chỉ có thể kéo dài một thời gian ngắn khiến người dử dụng không phát tình. Hơn nữa, những Omega trội, kì phát tình thực sự không đếm xuể, phải sử dụng bao nhiêu chứ? Cách tốt nhất là vết cắn của những loài từ Alpha trở lên. Thế nhưng những người không có Alpha bên cạnh thì sao, sẽ lạm dụng thứ thuốc kia rồi dẫn đến trầm cảm. Có bất công quá không?

 Trời về chiều, ánh chiều tà hắt những ánh sáng xuống nẻo đường quanh co, Phuwin mặt thẫn thờ cứ đi phía trước:

 "Mày nói xem, Omega thấp kém vậy sao"

 Pond nghe Phuwin nói vậy không chịu được có hơi tức giận:

 "Mày bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi"

 Phuwin từ khi biết mình phân hóa thành Omega thì đã có một mặt tâm lý không ổn định,liên tiếp những cú sốc khiến cậu vỡ òa. Pond thấy Phuwin khóc thì ôm cậu vào lòng:

 "Tao xin lỗi, mày không thấp kém, mày là Omega đặc biệt của tao"

 Tai Phuwin như ù đi, không nghe thấy Pond nói gì. Cứ thế một thân hình to lớn đi bên một cái bóng bé nhỏ, vừa đi vừa dỗ.

_________

Nhật kí của Pond:

"28/10
Hoàng hôn đẹp hơn khi có ánh sáng của cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro