Chương 13: Thi bóng rổ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trời tờ mờ sáng, cả thành phố vẫn bao phủ một lớp sương sớm. Tiếng hót líu lo, trong veo tạo nên bản hòa ca âm hưởng tuyệt sắc. Ánh bình minh chen qua hàng rèm cửa khép hờ chiếu xuống gương mặt đang ngái ngủ của Phuwin. Cậu chầm chậm mở mắt, tay siết chặt, vùi mặt vào con gấu bông đang ôm. Hôm qua cậu làm cái gì vậy chứ? Vừa đi vừa khóc và để Pond dỗ như một đứa trẻ?

 Không! Phuwin tự nhủ không tệ đến thế. Tâm thì nghĩ vậy nhưng mặt chẳng phải đã đỏ như trái cà chua rồi sao?

 "Meo"

 Phuwin nghe thế thì quay về phía tiếng kêu phát ra. Mèo đen đang ngồi trên bàn nhìn chằm chằm quyển sách ngữ văn của cậu tựa như đang đọc vậy.

 "Blackie? Mày mà cũng hiểu á"

 Blackie lại "meo" thêm một tiếng ý muốn nói "Giỏi hơn con người như cậu". Nhìn mèo đen ngồi đó, Phuwin lại nhìn mặt mèo ra mặt Pond.

 "Aaaaaaaaa"

 Cậu ngại đỏ mặt kêu một tràng dài toàn là chữ "a" còn lăn lộn thêm vài vòng trên giường. Blackie nhìn đến toát mồ hôi lạnh. Phuwin sau một hồi lăn lộn cũng dừng lại, đầu tóc bù xù ngồi dậy nhìn ra cửa. Là gương mặt Pond còn đang ngái ngủ đứng đó. Vì giường ngay cạnh cửa, Phuwin đưa mặt lại gần hắn:

 "Lại một con mèo nữa sao"

 Pond thấy cậu đáng yêu như vậy thì không chịu được gõ vào đầu Phuwin:

 "Mèo cái đầu mày"

 Phuwin sau khi nhận được cái gõ đầu kia mới hoàng hồn. Là...là người thật! Ngại chết cậu mất, Phuwin nhanh chóng tách xa ra.

 "Mày vào mà không biết gõ cửa à?"

 Pond khoanh tay dựa vào cửa, thái độ dửng dưng:

 "Tao cũng muỗn lắm mà cửa đâu có khóa"

 Phuwin câm nín, Pond nói tiếp:

 "Mới sáng sớm, mày kêu cái gì"

 Phải chi không nhắc thì thôi, nhắc đến làm cậu lại đỏ mặt. Chả nhẽ bây giờ lại trả lời là cậu nghĩ đến hắn nên mới đỏ mặt? Thật không bình thường chút nào.

 Thấy cậu không bình thường, Pond liền chuyển chủ đề:

 "Mày không tính đi học à mà còn ngồi đây"

 "Nay thi bóng rổ mà học cái gì chứ!" – Phuwin đầy thắc mắc đáp lại.

 Mặt Pond hơi buồn, lại giở trò cún con:

 "Mày không tính đi xem sao"

 "Ờ... Ờ HA, CHẾT RỒI, TAO QUÊN"

 Cả sáng đến giờ đầu óc Phuwin toàn nghĩ về Pond, thời gian đâu để nhớ cậu có hẹn với Dunk. Lời vừa nói chưa kịp để người nghe hiểu, Phuwin đã phóng như bay vào nhà tắm. Song, Phuwin như nhớ ra gì đó mà mang miệng còn dính đầy kem đánh răng chạy ra ngoài phòng tắm. Pond nãy giờ vẫn đứng ở phòng cậu.

 "I...nhước i, mày...nhông ần ợi ao"

 (Đi trước đi, mày không cần đợi tao)

 Pond nhìn Phuwin như vậy lại không nhìn được cười.

 "Nhóc ngốc"

 Nói xong hắn quay lưng bước đi, để lại Phuwin còn đang ngậm bàn chải ngơ ngác đến đỏ mặt.

______________________________

 "FOURTHHHH"

 Phuwin mặc đồng phục thể dục của trường, khoác cặp ở dưới nhà Fourth kêu thật to. Fourth thì vẫn đang mớ ngủ, kéo rèm cửa ra nói:

 "Mới sáng sớm, anh kêu gì em"

 Phuwin và Fourth bằng tuổi nhưng Phuwin là anh họ của Fourth.

 "Kì sau đằng nào cũng vào học rồi, không tính đi tham quan thử sao?" – Phuwin ở dưới nhà nói vọng lên.

 "Được...được đi ạ?"

 Fourth e dè hỏi lại Phuwin. Cậu không đáp lại chỉ trả lời:

 "Thay quần áo nhanh rồi anh dẫn em đi"

 Nghe thấy vậy Fourth nửa muốn đi, nửa không muốn. Thấy Fourth lưỡng lự, Phuwin chỉ đành năn nỉ, cuối cùng Fourth cũng chịu đi. Thực chất, Phuwin rất quý người em trai này. Khi còn nhỏ Fourth rất hoạt bát nhưng do một chấn thương về cả thể xác lẫn tinh thần ập đến làm Fourth bị trầm cảm một thời gian dài, phải ở nhà điều trị nên kiến thức thụt lùi lại nhiều năm so với các bạn cùng trang lứa. Nhưng Phuwin cũng dạy Fourth những kiến thức cơ bản nên kì sau có thể nhập học.

 Fourth thay xong quần áo thì cả hai cùng đi đến trường. Trên thực tế, Fourth rất sợ, chỉ dám nép sau Phuwin. Sự việc năm đó để lại rất nhiều vết thương không thể xóa bỏ. Fourth cũng giống Phuwin vậy, rất ghét phải phân hóa thành Omega. Nhưng cuộc đời trớ trêu, cậu lại phân hóa thành Omega sớm hơn mọi người.

 Khi đến nơi, Dunk đã giữ chỗ cho hai người. Dunk thường nghe Phuwin kể về Fourth nên cũng biết về người em này.

 "Giờ mày mới chịu đến à"

 Dunk ngồi vắt chân lên ghế, khoanh tay ngẩng mặt nói với Phuwin.

 "Hehe, tắc đường"

 Dunk chỉ thở dài thườn thượt, nhìn thấy đằng sau Phuwin còn có người núp, Dunk giơ tay ra chào hỏi:

 "Au, là Fourth sao, bằng tuổi bọn mình nhỉ"

 Fourth nhìn Phuwin, thấy cậu gật đầu rồi mới đưa tay ra chào hỏi lại. Những hàng ghế còn lại, ánh mắt mọi người cũng đổ dồn về phía bọn họ rồi cảm thán:

 "Đại bảo bối của mama dẫn theo ai vậy?"

 "Má ơi, ba người đó ăn đáng yêu để sống hả?"

 "Aaaa, dễ thương chơi chung với nhau sao?"

 "Kay, dễ thương không?"

 Một người ngồi bên cạnh Kay huých vai anh ta, đánh mắt về phía Phuwin. Không cần nhắc hắn nãy giờ đều nhìn Phuwin.

 "Có chút"

 Người bạn kia sững sờ, tảng băng di động chỉ biết học giờ lại nói được câu đó sao? Lại còn cười ôn nhu nữa. Cậu ta nhìn Kay với ánh mắt hoài nghi nhân sinh.

 Vì đây là trận bóng rổ của khối 10 nên các lớp sẽ thi đấu với nhau nên khối 11 và khối 12 sẽ không tham gia. Lượt đầu tiên lớp 10D8 và 10D7 đấu với nhau. Sân bóng vang lên tiếng hét:

 "Là Aronn, đẹp quá đi!"

 Aron bước ra tay cầm trái bóng rổ ném về phía đội lớp 10D8. Sau đó hai lớp đấu với nhau, tuy rất nhàm chán nhưng đám nữ sinh vẫn cứ hét. Đương nhiên là vì Aron. Dunk và Phuwin ngồi trên hàng ghế cổ vũ không cần nghĩ cũng biết lớp học sẽ thua. Và không ngoài dự đoán, lớp cậu đã thua. Fourth ngồi một bên thắc mắc:

 "Không phải lớp của các anh sao? Sao hai anh không cổ vũ?"

 "Cổ vũ chi em?" – Dunk nhã nhặn nói.

 Trên thực tế, Dunk và Fourth bằng tuổi nhưng họ vẫn thích kiểu xưng hô này hơn tao – mày.

 "Biết trước kết quả rồi" – Phuwin tiếp lời.

 Bỗng dưng cả sân bóng lần nữa la hét thất thanh. Phuwin hiếu kì quay lại nhìn bọn họ.

 "Nhìn kìa, Pond đẹp trai quá vậy!"

 Những tiếng bàn tán bắt đầu vang lên, Phuwin ngước mắt về phía trước. Thực sự... đẹp trai quá! Lại nghĩ về hôm qua hắn dỗ cậu, mặt Phuwin đã đỏ lên hết rồi.

 Pond liếc mắt về phía Phuwin. Bốn mắt chạm nhau, mọi người dường như mờ đi, cả thế giới như chỉ có hai người họ vậy. Phuwin liền tránh anh mắt kia, mặt cậu đã đỏ, giờ lại đỏ hơn.

 Pond khẽ cười, đúng Phuwin che dấu cảm xúc kém thật. Dunk nhìn thấy Phuwin đỏ mặt như thiếu nữ e thẹn mới yêu thì sinh nghi:

 "Phuwin"

 Thấy cậu không đáp mà tâm hồn vẫn như trên mây, Dunk hét to:

 "PHUWIN"

 Phuwin giật mình hoàn hồn:

 "Mày kêu cái gì"

 "Có phải mày thích ai không" – Dunk dùng anh mắt nghi ngờ quét từ trên xuống dưới.

 "Không có, tao không giống mày" – Phuwin đánh đá cãi lại.

 "Cái gì mà như tao, ý mày nói là tao tệ à" – Dunk cũng không vừa.

 "Đúng, mày tệ" – Phuwin nhởn nhơ đáp.

 "Có mày ý, mày thì biết cái gì"

 "Tao biết mày thích..."

 "AI'PHUWINNN"

 Cứ như vậy hai người cãi qua cãi lại. Fourth ngồi giữa không biết làm gì ngoài đứng ra giảng hòa. Fourth – hoa hậu hòa bình.

 "Hai anh..."

 "Suỵt, hôm nay tao sẽ thay trời hành đạo, diệt trừ cái ác" – Dunk vừa nói vừa xắn tay áo.

 "Còn không xem lại mày, không biết địa ngục có tầng 19 không ta" – Phuwin làm ra vẻ mặt khiêu khích nói.

 Fourth: "..." Tôi tàng hình.

 Đang không biết phải ngăn hai con người kia thế nào thì Prom vừa thi bóng rổ xong lên vỗ vai:

 "Cứ để chúng nó cắn nhau đi, cắn xong là hết"

 Dunk và Phuwin cũng không phải là điếc, đương nhiên nghe Prom nói gì. Cả hai không hẹn mà quay ra nhìn hắn:

 "Prom..."

 Prom: "..." Thực sự hai người mới là ác quỷ, đầu tôi sắp trọc rồi (T-T)

 Về phía Pond, hắn nhìn Phuwin dễ thương như vậy, không nhịn được cười thêm cái nữa.

 "Aaaaaaaaaaa"

 "Chụp được chưa, được chưa"

 "Pond cười phát là nắng tắt luôn ý"

 Aron thấy mắt Pond cứ hướng về một phía thì nhìn theo. Là Phuwin, tim hắn trật một nhịp, đanh đá nhưng đáng yêu, lại nhìn Pond. Sau sự việc kia, Aron cũng thừa biết Pond và Phuwin là bạn thân rồi. Ban đầu hắn đã không ưa Pond giờ lại ghét hơn. Định đến gần thì trọng tài hô:

 "Lớp 10D7 lùi vào để lớp 10D5 ra thi"

 Aron chỉ đành liếc xéo Pond rồi đi vào. Pond cũng nhìn thấy mà làm lơ. Trận đấu cứ lần lươt tiếp diễn nhưng lần nào cũng chỉ có lớp 10D1 và 10D7 thắng. Cũng không bất ngờ khi họ vào trung kết. Khoảnh khác Pond và Aron bước ra, Phuwin cảm thấy điều không lành. Aron ném quả bóng về phía Pond:

 "Vinh hạnh quá, được đấu với ngài Naravit đây"

 Cả trường: "..." Hôm đó cậu đâu có như này?

 Pond bắt lấy quả bóng im lặng không nói gì nhưng hành động này lại là một sự sỉ nhục lớn đối với Aron. Thử hỏi cảm giác khiêu khích một người mà người kia không thèm quan tâm thì sẽ thế nào. Một từ thôi, nhục! À không, một từ không đủ để diễn tả cảm xúc lúc ấy.

 Trọng tài ra hiệu trận đấu bắt đầu, lập tức khán đài bùng nổ. Thời gian đầu lớp Aron liên tiếp ghi bàn, nhưng dần về sau đội lớp 10D1 càng chiếm lợi thế hơn. Tỉ số liên tục thay đổi, chỉ cách nhau 1 đơn vị. Hết lượt một, điểm cả hai lớp bằng nhau, đến người xem cũng phải nín thở. Đương nhiên Pond và Aron đều trông rất mệt mỏi.

 Pond từ bé đã là tâm điểm chú ý, làm gì cũng xuất sắc. Quan trọng hơn là hắn rất được nữ sinh hoan nghênh. Phuwin đang mênh mông nghĩ, liếc mắt xuống đã thấy một nữ sinh cột tóc hai bên e thẹn cầm chai nước định tiến đến gần Pond.

 "Nào, Lingad cố lên"

 Phuwin trầm ngâm nhìn nữ sinh kia cả đám bạn vây quanh cô ấy nữa. Siết chặt chai nước trong tay, cậu cũng chuẩn bị nước cho Pond mà. Bỗng chai nước trong tay bị cướp đi, là Aron:

 "Em cảm ơn thầy nhé"

 Hắn cười cười rồi chạy đi.

 "Đấy tôi bảo rồi mà"

 "Hai người họ trông cũng đẹp đôi"

 Xung quanh vang lên tiếng bàn tán, Pond đương nhiên là nhìn thấy, hắn tức muốn chết, nhưng không làm gì được. Trước mắt, Phuwin thấy Lingad đã đến gần Pond, cậu chán nản, mở chai nước bên cạnh ra uống.

 "Pond này..."

 Pond mới chỉ liếc mắt thấy Lingad, hắn không để tâm, cứ cố tỏ ra ngây thơ làm hắn chán ghét. Chưa để nữ sinh kia nói hết câu, Pond liền quay đầu đi thẳng đến chỗ Phuwin đang ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro