Chương 14: Thi bóng rổ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Phuwin vẫn còn đang lơ đễnh thì nhận được một cái cốc đầu của Pond:

 "Nghĩ gì vậy"

 Phuwin lập tức hoàn hồn nhưng chưa kịp nói gì đã bị Pond lấy đi chai nước đang uống dở của cậu. Lập tức hắn cầm uống.

 "Aaaaaaaaaaaa"

 "Đây chẳng phải là hôn gián tiếp sao?"

 "Tôi bảo rồi, họ mới là thật"

 Phuwin giật mình liếc xuống bên dưới, là bạn nữ kia và vẫn là chai nước trên tay. Pond hắn không nhận sao? Nghĩ đến đây lòng cậu có chút vui vẻ nhưng mà khoan đã...

 "Pond, sao mày uống nước của tao?"

 Phuwin tức giận quát hắn rồi đẩy đẩy hắn xuống.

 "Đi đi tao không chấp mày"

 Hành động của cậu lọt vào mắt ba người. Lingad cầm chai nước giấu ra sau lưng âm trầm nhìn Phuwin. Aron thì tức đến nỗi bóp nát chai nước trong tay.

 Còn Kay...

 "Không phải có người yêu rồi chứ"

 "Chắc không phải đâu"

 Bạn bè của Kay liên tục bàn tán. Hắn chỉ nhìn Phuwin, trước giờ chưa từng thích ai, hắn thực sự không biết có thích cậu không. Nhưng nhìn cậu với Pond, hắn hơi khó chịu...

 Dunk đã nghi lại càng nghi.

 "Phuwin"

 Phuwin còn đang đỏ mặt, nghe Dunk gọi thì giật mình.

 "Hả.."

 "Mày nghĩ gì mà đỏ mặt" – Dunk tra hỏi.

 "Có gì đâu..." – Phuwin cố tỏ ra mình bình tĩnh nhất có thể.

 "Mày với Pond..."

 Phuwin nhanh chóng bịt mồm Dunk lại, không cho cậu nói tiếp nữa.

 Rất nhanh trận đấu lại tiếp tục nhưng đến phút cuối cùng của lượt hai, Pond ghi được thêm một bàn, tỉ số chênh lệch một đơn vị nghiêng về lớp 10D1.

 "Aaaaaaaa"

 "Pond giỏi quá"

 "Đẹp trai quá đi"

 Giờ nghỉ giải lao cũng đến, một người cùng đội Pond hỏi:

 "Nãy có em gái xinh như vậy đưa nước cho cậu, còn làm bộ không muốn nhận"

 "Không phải ai cũng như cậu" – Pond lạnh lùng đáp rồi đứng dậy tiến về phía sân.

 Lượt đấu cuối cùng diễn ra, đang giây phút căng thẳng thì một người bên đội Aron chơi xấu, cố tình đẩy ngã Gemini. Lập tức mọi người xôn xao.

 "Rõ ràng là cố ý"

 "Nhìn như kia trật trân là còn nhẹ"

 Pond tiến điến chỗ Gemini, một tay đỡ hắn dậy:

 "Còn chơi được nữa không"

 "Xem ra là bị trật trân rồi" – Gemini đứng bằng một chân bình thản nói.

 Trọng tài ra dấu hiệu tạm ngưng trận đấu. Quả nhiên là bên kia cố tình nên trọng tài đã thay người còn về phía lớp 10D1.

 "Gì chứ? Không có người dự bị á"

 Thầy thể dục kêu lên trong vô vọng. Biết sao bây giờ, trận đấu vẫn phải diễn ra. Nhưng lớp 10D1 bị yếu thế rất nhiều. Vốn bên lớp Aron chơi rất đều nhau, nhưng bên lớp 10D1 chỉ có Pond, Joong và Gemini có thể cứu vớt tỉ số. Nhưng Gemini giờ lại không thi được, như mất đi cánh tay phải vậy.

 Phuwin ngồi xem cũng thấy hơi lo lắng, nói chứ, cậu muốn lớp Pond thắng hơn. Thầy thể dục thấy thế thì không được. Lại nghĩ hôm trước Phuwin ném bóng giỏi như vậy, không hai lời chỉ thẳng về phía Phuwin:

 "Em, thay chỗ Gemini"

 Cả trường đổ dồn ánh mắt về phía Phuwin. Một Omega có thể chơi được bóng rổ sao? Pond run run, hắn có chút vui.

 "Em?"

 Phuwin tự chỉ mình rồi hỏi lại.

 "Phải, em"

 Thầy thể dục lần nữa khẳng định. Phuwin không còn cách nào đành xuống sân. Aron từ đầu đến cuối đều nhìn theo Phuwin, tim hắn đập loạn lên được. Cậu sao có thể xinh đẹp đến thế. Từ khi Phuwin phân hóa thành Omega, quả thực xinh đẹp lên rất nhiều.

 Trận đấu lần nữa tiếp tục. Đây không phải lần đầu tiên Pond chơi bóng rổ với Phuwin, hai người phối hợp rất ăn ý. Mọi người cũng cố gắng để bắt kịp nhịp điệu, rất nhanh tỉ số hai bên đã được cân bằng.

 "Aaaaa"

 "Phuwin có phải chơi giỏi quá rồi không"

 Mọi người bắt đầu bàn tán. Gemini đã tiến về phía Phuwin ngồi từ lúc nào, tức là chỗ bên cạnh Fourth. Fourth vốn hơi rụt rè đành quay sang bắt chuyện với Dunk:

 "Anh Phuwin chơi bóng rổ rất giỏi đó ạ"

 Gemini nghe thế thì quay sang hỏi.

 "Là anh cậu sao?"

 "Ừm"

 Fourth lại hơi sợ khi có người lạ bắt chuyện. Vốn dĩ lúc nhỏ em là một đứa trẻ rất hoạt bát, hòa đồng. Nhưng sự việc năm ấy...

 Khi Phuwin tìm thấy Fourth thì chỉ còn một con người với đôi mắt vô hồn, cổ bị đánh dấu. Nhưng vết đánh dấu kia không chỉ là cắn qua, mà là cắn mất một mảng thịt ở cổ. Cảnh tượng kinh khủng vô cùng. Trên tay có nhiều vết xước, chứng tỏ dấu vết giằng co. Quần áo tuy xộc xệch nhưng vẫn đầy đủ, chưa có giấu hiệu bị xâm hại. Nếu cậu mà đến muộn hơn một chút thì.

 Vì mất quá nhiều máu nên Fourth phải vào viện cấp cứu. Sau khi phẫu thuật, ai hỏi Fourth cũng không trả lời, vì người phát tình khi đó là em. Người không có dấu hiệu tỏa pheromone nhưng vẫn lưu trong máu Fourth khi hắn đánh dấu là mùi hôi thối của xác chết. Đúng là kinh tởm như con người kia.

 Chỉ là điều tra mấy năm rồi vẫn không thể tìm thấy đối phương. Nhà Fourth cũng là gia đình khá giả nhưng mùi pheromone kia chưa từng có ai sở hữu. Sau này khi Fourth đã tốt hơn so vơi lúc trước, Phuwin cố hỏi nhưng đó là một nỗi ám ảnh, lúc đó Fourth sợ hãi muốn chết, đương nhiên không nhớ mặt tên kia.

 Trở về thực tại, Gemini cố bắt chuyện với Fourth nhưng bị Dunk gõ đầu:

 "Mày cút, nó không quen mày"

 Nói xong y đổi chỗ cho Fourth.

 Giây phút cuối cùng Aron trong tay cầm quả bóng tiến về phía trước. Bỗng một thân ảnh nhỏ vụt qua cướp mất quả bóng. Chưa kịp hoàn hồn thì Phuwin ở một khoảng cách xa không động tác thừa, ném một phát vào rổ.

 "AAAAAAAAAAAAAA" - Tiếng hét chói tai vang lên.

 Chỉ là một Omega vừa ghi bàn. Thân ảnh bé nhỏ dưới sân nhưng lại mang một nhiệt huyết mà không ai có được. Rất hiếm Omega có thể chơi bóng rổ, vì vốn cơ thể họ yếu đuối không thể làm việc nặng. Nhưng Phuwin thì khác, xinh đẹp mang một cá tính khác biệt, mạnh mẽ không dựa dẫm vào ai. Năng lượng trong người cậu nhiều vô cùng.

 Vai nhỏ, eo thon, đẹp hơn cả con gái. Gương mặt mềm mại, dịu dàng, vầng trán lấm tấm mồ hôi càng tăng thêm sức hút.

 Kết quả thì ai cũng biết, đội lớp 10D1 thắng. Aron thì vẫn đứng đơ ra đó. Có người vỗ vai mới hoàn hồn.

 "Sao nãy anh không cướp lại bóng"

 Lúc này Aron không những không tức giận mà còn rất vui vẻ. Phuwin quả giỏi, quả thực hoàn hảo. Lúc cậu ném bóng vào rổ trông cực kì đẹp.

 Không nói một lời, Aron chạy sang chỗ Phuwin. Cảm xúc học sinh cả trường diễn tả bằng một từ: Toang rồi. Nhưng...

 "Thầy, nãy thầy ném giỏi lắm đó" – Aron vừa nói vừa giơ ngón tay cái.

 Cả trường: "..." Là chúng tôi lo nghĩ thừa rồi.

 Đám đàn em ngồi một bên thắc mắc.

 "Lão đại nay sao vậy?"

 Chưa kịp nghe câu trả lười của Phuwin thì Aron đã nghe một mùi hương thoang thoảng. Là pheromone của Phuwin, hắn đã ngửi qua một lần nên còn nhớ. Chỉ khác là lúc đó do phát tình nên pheromone nồng đậm nhưng bây giờ mùi chỉ thoang thoảng.

 Phuwin do chơi mệt nên người đầy mồ hôi, nhưng trong mồ hôi có một lượng pheromone nho nhỏ tỏa ra, kích thích những Alpha đến gần. Cậu như đóa hoa kiêu hãnh, rực rỡ dưới ánh mặt trời, mang một vẻ đẹp không thể chạm tới, chỉ có thể đứng từ xa nhìn.

 Pond liếc mắt đã thấy Aron tiếp cận Phuwin rồi. Đúng là hắn không chú ý là cậu bị bắt đi mất mà. Hắn chuẩn bị sẵn hai cái khăn ở nhà. Tính Pond đã chu toàn, làm việc gì cũng phải cẩn thận. Hắn tiến đến gần Phuwin, trùm chiếc khăn lên đầu cậu, ngăn pheromone tỏa ra. Vì là khăn của Pond nên trên chiếc khăn ít nhiều cũng có pheromone của hắn.

 Phuwin rất thích mùi này, tự ngửi ngửi rồi đỏ mặt. Dạo này cậu dễ ngại quá rồi. Sau đó không nói không rằng Pond kéo Phuwin vào phòng y tế, để cậu ngồi xuống ghế còn hắn thì cúi xuống xem vết thương ở chân của cậu.

 Chả là khi nãy khi Phuwin chạy, không may vấp ngã nhưng chỉ là thoáng qua nên không ai chú ý. Nhưng Pond hắn nhìn thấy hết. Vết thương không lớn, chỉ là những vết xây xước bên ngoài da.

 "Mày chơi kiểu gì mà để bị thương này?"

 Pond đứng dậy, tiến đến tủ đựng dụng cụ ý tế lấy những đồ cần thiết rồi quay ra xử lý vết thương cho Phuwin.

 "Không cần" – Phuwin đỏ mặt nói.

 Pond đang sát trùng vết thương cho cậu nhưng bị cậu đẩy ra. Hắn nắm lấy tay Phuwin, giọng hơi khó chịu nói:

 "Ngồi im"

 Suốt cả quả trình cả hai không nói với nhau lời nào, chỉ là có một người ngại chết đi được. Khi băng bó đã xong, Phuwin đứng dậy, nhưng vì ngồi quá lâu nên bị tê chân ngã khụy xuống. Pond tưởng cậu đau không đứng dậy được nên cúi người bế cậu lại lên ghế.

 "P-Pond, thả.. tao xuống"

 Phuwin vừa vỗ vỗ vai hắn vừa nói. Cậu còn chưa đủ ngại hay sao?

 "Ngồi im đấy, tao dọn xong thì cõng mày về"

 "Gì..gì chứ? Cõng á! Thôi không cần đâu" – Phuwin điên cuồng xua tay nói.

 Hắn không nói gì tiếp tục dọn dẹp, Phuwin đang loay hoay không biết có nên chạy không thì Pond cúi người xuống. Thấy cậu nhất quyết không chịu lên, hai tay Pond luồn qua đầu gối Phuwin định đứng dậy. Vì sợ ngã nên Phuwin ôm cổ hắn.

 Pond cứ thế cõng Phuwin đi ra đến sân trường. Không phút giây nào cậu chịu ngồi yên. Giờ đang là ban trưa, nắng chói trang bao khắp cả sân trường. Tuy đã muộn nhưng vẫn còn nhiều học sinh.

 "Nhìn họ kìa"

 "Đẹp đôi quá đi"

 "Tôi lập fanpage rồi, ai vào cùng không"

 Phuwin hôm nay đỏ mặt nhiều quá rồi, cậu giãy giụa.

 "Người ta nhìn kia thả tao xuống"

 "Không" – Pond lạnh lùng đáp. Mãi hắn mới được cõng cậu, có ngu đâu mà thả xuống.

 "Mày trẻ con vậy"

 Ngay lúc này, từ "trẻ con" của Phuwin làm hắn nhớ tới cậu bé năm nào như ánh sáng cứu rỗi cuộc đời hắn, như mặt trời nhỏ mang đến năng lượng cho người khác. Cậu luôn như vậy, khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười kia, trái tim hắn rung động mất rồi.

 "Thì đúng là trẻ con mà"

 "Tao không biết đâu, thả tao xuống"

 Cứ thế Phuwin mè nheo, giẫy dụa hết quãng đường hắn cõng về nhà. Chỉ là... có người không được vui cho lắm.

 "Các cậu không thấy cái thằng nhóc Phuwin kia tâm cơ sao" – Pinkie nói.

 "Cậu ta á, tâm cơ chỗ nào?" – Xagy thắc mắc hỏi ngược lại.

 Lại là nhóm nữ sinh bốn người, Lingad nãy giờ nhìn theo bóng lưng hai người kia, nghe họ nói mới hoàn hồn.

 "Không thấy một mình cậu ta quyến rũ cả hai người sao, đúng là cáo già" – Pinkie tỏ vẻ chán ghét.

 Thật ra không chỉ có hai người.

 (Kay: Tôi vô hình)

 "Thích thì tỏ tình, nói như vậy thì có ích gì" – Xagy cầm điếu thuốc lá trên tay, miệng thì nhả khói.

 Lần này đúng là nói trúng tim đen của hoa khôi rồi, cô ta nở ra nụ cười ác độc.

 "Để tôi cho cậu ta biết tay"

 Nói xong, Pinkie liền nhìn thẳng vào mắt Lingad. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro