Chương 15: Yêu là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuya hôm đó, trên diễn đàn lại nổi lên nhiều bài viết, chủ đề đều là Phuwin.

 "Oaa, con trai tôi quá giỏi"

 "Omega biết chơi bóng rổ hiếm lắm"

 "Cậu ấy chạy trên sân nhìn cũng đẹp nữa"

 Những lời bàn luận lên tiếp hiện trên màn hình, Phuwin đều đọc được hết, tuy luôn tỏ ra không quan tâm, nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn len lói một tia ấm áp. Cậu cảm thấy vui vì họ thấy được đúng con người thật của cậu và lại yêu thích nó, một nụ cười xinh như cánh hoa hé nở xuất hiện trên gương mặt của Phuwin.

 Pond bên kia cũng đọc được chỉ mỉm cười rồi lặng lẽ lưu tấm ảnh kia về máy. Phuwin cúi xuống nhìn chân mình, băng gạt vẫn còn đó, là chính Pond lo lắng cho cậu? Hai trái tim cách nhau một bức tường vẫn luôn đập liên hồi vì đối phương.

 Ánh ban mai rạng rỡ chiếu sáng con đường tới trường của Phuwin. Tại sao không có Pond? Vì hôm nay Phuwin đặc biết dậy sớm để tránh mặt Pond. Nghĩ lại chuyện hôm qua cậu chỉ thấy ngại thôi, nếu gặp hắn sẽ không biết nói gì.

 "Gì vậy, không phải chứ?"

 "Nhìn như vậy mà là tiểu tam sao?"

 "Còn nhỏ vậy mà..."

 "Nói gì vậy? Tôi không tin đâu"

 Phuwin mới bước vào trường đã có những lời bàn tán, cậu tự hỏi có chuyện gì sao? Những ánh mắt mọi người nhìn cậu rất kì lạ. Cậu đi một mạch tới lớp, mới bước chân vào cửa, lại là những ánh mắt ấy, sao vậy chứ? Tiến đến bàn của mình, Dunk đẩy đẩy tay cậu.

 "Mày không biết gì sao?"

  Dứt lời y đưa cậu chiếc điện thoại, Phuwin nhanh chóng nhìn vào màn hình. Là một bài viết trên diễn đàn kèm theo ảnh cậu vào một người đàn ông lớn tuổi đang khoác tay nhau. Vì bài viết đó đăng lúc tối muộn nên cậu không biết. Nhìn là biết ảnh đó ghép mà, vậy mà vẫn có người tin. Dưới bình luận trở thành một cuộc tranh cãi, đương nhiên vẫn có người bênh Phuwin nhưng không đáng kể.

 Bài viết kia ẩn danh nên cũng không thể biết danh tính người đăng bài. Phuwin trầm lặng ngồi xuống chỗ của mình mặc những ánh mắt đang dòm ngó. Mới sờ tay xuống gầm bàn, cậu thấy một vật gì đó mỏng mỏng dẹt dẹt, là một tờ giấy. Trên giấy viết những lời đe dọa và hẹn cậu chỗ gặp.

 Khóe miệng Phuwin khẽ nhếch, cậu đoán người đăng bài và người biết tờ giấy này là cùng một người. Cậu lôi trong cặp chiếc điện thoại ra.

 "Tách"

 Thực sự là ngu ngốc hết sức. Phuwin chụp lại làm bằng chứng để tố cáo người kia sau. Prom bây giờ cũng quay xuống rồi. Dunk ngồi bên cạnh nãy giờ nhấp nhỏm không yên.

 "Mày có sao không?"

 Prom lên tiếng, tuy hay chí chóe với nhau thôi chứ họ cũng yêu thương nhau lắm. Phuwin quay sang nhìn Dunk.

 "Tao có ý này"

___________________

 Điểm hẹn là phía sau tòa nhà B, vì nơi đây hầu như không có người qua lại. Tòa B nằm trong khu vực trường nhưng quay ngược về khoảng thời gian trước đây, ở đó đã xảy ra một sự việc trở thành vết nhơ của trường học đến tận bây giờ nên trường chỉ huy khóa tòa B và cấm học sinh qua lại ở nơi đó. Lâu dần học sinh ngày càng đông, thi thoảng phải xin học nhà phòng học tòa đó nên hiệu trường xóa bỏ lệnh cấm học sinh lởn vởn qua đó nhưng vẫn rất ít người qua lại. Chủ yếu là những học sinh cá biệt hay tụ tập nói chuyện ở đó.

 Khi Phuwin đi qua tòa nhà đó để tới điểm hẹn, nghĩ lại sự việc năm đó lại thấy rùng mình. Mới đến nơi cậu đã bị đám người của Pinkie đẩy mạnh vào tường. Vai Phuwin hơi đau đau, thầm nghĩ từ khi nào cậu trở nên mỏng manh như vậy.

"Mày biết tại sao mày bị nhắc tên trên diễn đàn không?"

Phuwin khẽ cười, quả nhiên cậu đoán không sai.

"Là mày làm sao?"

 "Tao làm thì sao? Tránh xa Pond ra không thì mày biết tay tao"

 Lingad chỉ dám đứng yên một góc nhìn Pinkie vỗ vỗ vào mặt Phuwin. Cậu gạt tay ả ta phủi phủi tay mình tỏ vẻ khiêu khích nói.

 "Mày nóng vội vậy sao? Khí chất của hoa khôi đâu rồi"

 Cậu càng nói càng làm Pinkie thêm tức giận, tát Phuwin một cái đau đớn. Cậu bị đẩy ngã xuống đất. Sau đó Pinkie ra hiệu cho một đám người đến ngần.

 Toàn là mấy tên Apha lực lưỡng, đương nhiên Pinkie không có tiền để thuê rồi, là cô ta năn nỉ Lingad thuê giúp mình.

"Chúng mày chỉ được đánh nó thôi, không được đánh dấu hay xâm phạm. Vi phạm pháp luật là đi bóc lịch dài dài nhé"

 Dứt lời Pinkie cùng đám bạn rời đi để lại Phuwin với đám Alpha đó.

 Phwin khẽ nhếch mày tỏ vẻ khinh bỉ. Loại người như cô ta cũng biết pháp luật là gì? Riêng việc đánh người đã vi phạm pháp luật rồi. Tỏ ra mình hiểu biết thanh cao làm gì cơ chứ, trong mắt cậu chỉ là đám cá con cố quẫy mình giữa đại dương rộng lớn mà thôi.

 Lúc đi Lingad còn quay lại nhìn Phuwin với vẻ áy náy. Phuwin cũng chạm phải ánh mắt kia, cô cúi đầu như xin lỗi cậu vậy. Phuwin im lặng không nói gì, trong đầu cậu chỉ có duy nhất một ý nghĩ "Là bạn nữ hôm trước nhưng nhìn có vẻ là ngoan ngoãn sau lại chơi với đám kia?"

  Một Alpha tiến lên vuốt má cậu, nở nụ cười trào phúng.

 "Xinh đẹp như vậy mà bọn tao lại phải ra tay trên khuôn mặt này rồi. Hay là..."

 Dứt lời tay hắn chạm vào tuyến thể của cậu.

 "A..."

 Vì tuyến thể đang phát triển, nhạy cảm hơn bao giờ hết, cũng chẳng thể đánh dấu vì nó gây hại rất lớn đối với cơ thể Omega. Tiếng cười chế diễu vang lên.

 "Cơ thể cậu mẫn cảm thật đó, rất hợp với Alpha chúng tôi"

 Phuwin cố nhịn không nôn tại đây, lời của chúng kinh tởm chết đi được, tự nhủ mình cố nhịn thêm chút nữa. Một Alpha không nhịn được đưa tay xé phần áo ở vai cậu, từng chiếc cúc áo bung ra lộ ra da thịt trắng nõn, hơi ửng hổng do tác động mạnh.

 Phuwin tự nhủ trong đầu.

 'Một chút nữa thôi, cố lên'

 Đám Alpha nhìn cậu với ánh mắt không còn lý trí. Đúng là như dã thú, mới nhìn vậy đã không chịu được, Phuwin thấy kinh tởm chết đi được. Từ nhỏ Phuwin đã nhận thức được không phải Alpha nào cũng tốt. Thực chất sâu trong con người họ là bản tính săn mồi, cưỡng ép loài dưới cơ phải nghe theo phục vụ chúng. Trên thực tế, những loài từ Alpha trở lên càng đều có bản tính săn mồi của họ. Càng lên cao càng kinh khủng hơn bao giờ hết, chỉ có thể miêu tả họ bằng từ "dã thú". 

 Từng mùi pheromone tỏa ra sộc thẳng vào mũi Phuwin. Cậu rất bài xích với những pheromone kia. Hiện tại Phuwin chỉ cảm thấy đau, tuyến thể như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. Vốn đã là Omega trội, tìm được bạn đời có độ pheromone phù hợp với mình rất khó, tỉ lệ bài xích pheromone khác còn trội hơn cả Omega bình thường. Mà bây giờ bị tấn công bởi rất nhiều mùi pheromone khác nhau, khó chịu, Phuwin rất khó chịu.

 Đám Alpha kia như dã thú – hoang dã và cầm thú là từ để miêu tả chúng. Mất lý trí khi mùi pheromone của cậu thoang thoảng quấn quanh mũi bọn chúng.

 "Khốn kiếp"

 Phuwin khẽ chửi, cậu không kiểm soát được pheromone của mình nữa rồi. Chân cậu nhũn ra không thể chạy được, cậu hối hận rồi, biết vậy chẳng cố nán lại làm gì.

 Khi một bàn tay chuẩn bị chạm đến cơ thể cậu thì lại có một bàn tay khác nắm lại. Phuwin thả lỏng bản thân, cậu ngửi thấy mùi hương quen thuộc, biển cả và rừng rậm sau mưa. Mắt cậu hơi mờ nhưng vẫn giữ lại chút lý trí, cậu thấy Pond lao vào đám người kia. 

 Đúng vậy, không phải ai cũng xấu. Cậu quên mất người mang làn gió xuân cho cậu là một Figema. Cậu bé năm ấy là Pond, là bạn thân của Phuwin. Ý nghĩ xấu về các cấp bậc từ Alpha trở lên liền biến mất, muốn dựa dẫm, muốn phụ thuộc vào hắn.

 Pond lúc nào cũng vậy, mỗi lần cậu gặp nguy hiểm là sẽ xuất hiện, như ánh hạ sưởi ấm trái tim Phuwin. Cũng chính cậu bé năm đó đã lôi cậu ra khỏi những ám ảnh. Người ấy chỉ có một! Chỉ có Pond Naravit Lertratkosum mới là tia nắng của Phuwin mà thôi.

 Cậu thấy cả Dunk nữa, tưởng y ra can. Nhưng... không, Dunk cầm gậy gỗ gần đó đập túi bụi vào đám Alpha kia. Về phía Pond, hắn như một con mãnh thú ra tay liên hồi.

 Khi nãy hắn chờ cậu mãi ngoài cổng trường nhưng không thấy đâu. Hỏi bạn cùng lớp của cậu mới biết là cậu đã về từ lâu rồi. Kể ra cũng lạ, nếu mà về thì Phuwin phải nhắn cho hắn. Nghi ngờ có chuyện không hay, Pond chạy đi tìm khắp nơi trong trường cũng không thấy.

 Nghĩ đi nghĩ lại chỉ còn một nơi, lúc chạy đến thì thấy áo cậu bị rách một mảng ở trong tình trạng mơ màng. Lại còn đám Alpha kia lại cố tỏa pheromone.

 "Phựt"

 Sợi dây lí trí của Pond đứt cái một lao vào đấm xé không có mục đích. Tâm trí hắn ra lệnh nhất định phải bảo vệ Omega kia. Cũng được một lúc, Phuwin vẫn mơ màng, người cậu hiện lên vài nốt đỏ, quả thực cơ thể cậu bị dị ứng với những pheromone kia.

 Một cuộc tấn công bằng pheromone? Thật nực cười, cậu tự cười cợt bản thân, cố gắng đứng dậy. Pond quay lại nhìn cậu, ánh mắt hơi bất ngờ. Pheromone của Phuwin có tính áp chế? Mùi hắn ngửi được là hoa hồng, cảm giác như bị gai hoa hồng quấn quanh người. Vì hai pheromone kia có tính dịu nhẹ, không thể đàn áp.

 Chỉ có hoa hồng mạnh mẽ tỏa ra, bảo vệ chủ nhận của nó. Pheromone của một Omega có tính áp chế? Điều này hắn chưa từng thấy qua càng làm hắn lo lắng hơn, càng hiếm thì sẽ càng được săn đón. E rằng sau này cậu phải giấu pheromone hoa hồng đi.

 Thực tế, nếu không có mùi pheromone kia thì cậu đã bị xâm hại rồi. Chính cái mùi ấy làm cho đám Alpha chần trừ không tiến tới. Một Omega, nhìn thì có vẻ yếu đuối nhưng lại toát lên nét lạnh lùng, mạnh mẽ không dễ đụng.

 Pond cởi áo khoác đồng phục bên ngoài ra khoác lên người cậu. Lúc kéo khóa áo, hắn để ý nơi tuyến thể hơi đỏ hồng kia.

 "Sao mày không phản kháng" – Pond cố kìm nén giọng nói của mình.

 Phuwin im lặng tiến đến bên cạnh Dunk, y đưa cho cậu cái điện thoại. Phuwin giơ lên trước mặt Pond.

 "Phản kháng thì làm sao quay được bằng chứng phạm tội của lũ rác rưởi kia"

 Khi nãy, Phuwin đã nghĩ ra một kế hoạch rằng mình sẽ ra đó gặp đám người đã hãm hại cậu kia, còn Dunk sẽ đứng một góc quay lại. Khoảnh khắc nhìn thấy Phuwin bị xé áo, Dunk chuẩn bị tâm thế xông lên thì đã thấy Pond lao vào.

 "Nhưng vậy cũng mạo hiểm quá rồi, nhỡ mày có chuyện gì thì sao?"

 Pond hơi tức giận quát. Dunk thấy tình hình không ổn bèn lên tiếng:

 "À... đám người này"

 Do nãy hơi mạnh tay nên Alpha nào ra Alpha nấy mặt biến dạng. Lúc Phuwin quay lại nhìn hơi giật mình:

 "Shia, mạnh tay vậy"

 Dunk nhanh chóng gọi cho xe cấp cứu. Vì Phuwin không muốn ai biết hết nên Dunk chỉ đành cho xe nhà mình trở bọn Alpha kia đến viện. 

 "Mọi việc ở đây đành nhờ bạn học Natachai rồi"

 Nói xong Pond kéo Phuwin ra khỏi cổng trường. Hai người cứ vậy bước trên con đường về nhà. Pond vừa đi vừa tỏa pheromone trấn an Phuwin, những vết đỏ trên người cũng dần dần biến mất.

 "Xin lỗi..."

 Pond cất tiếng, hắn hối hận vì khi nãy đã nặng lời với cậu. Phuwin còn đang không biết bắt chuyện thế nào thì hắn đã xin lỗi rồi. Cậu vội vã xua tay.

 "Tao không cảm ơn mày thì thôi mày xin lỗi gì chứ?"

 "Nãy tao không kiềm chế được, mày sợ lắm đúng không?"

 Hắn nói bằng giọng hơi rưng rưng, rõ ràng Pond đã biết cậu bị ám ảnh với Alpha rồi mà còn quát cậu như vậy. Hắn cảm thấy hối hận, Phuwin lúng túng không biết làm gì chỉ biết dỗ hắn.

 "Tao không sao –"

 "Tại tao lo cho mày"

 Lời nói của Pond như ngưng đọng thời gian, nhường chỗ cho nhịp đập trái tim.

——Thịch—thịch—thịch—

 Người Phuwin hơi đông cứng, má ửng hồng, tim đập nhanh. Cậu liếc mắt xuống nhìn tay hắn, tay Pond hơi rướm máu vì nãy đánh mấy người kia. Vì là Figema nên đám Alpha kia tất nhiên không đánh lại nhưng Pond hắn mới học lớp mười, cơ thể hơi xây xước.

 Cũng như năm ấy có một mùa xuân đến bên sưởi ấm cho cậu, soi sáng cuộc đời Phuwin. Tình yêu cũng như ánh xuân nhẹ nhàng tựa sương sớm, trong trẻo đẹp biết bao.

 Tình yêu cũng như cơn sóng ngoài biển khơi, xô đi lại trở về. Như một quy luật của tạo hóa, dù có cách xa nhau thế nào vẫn sẽ tìm được nhau.

 Yêu là khi trái tim chỉ hướng về đối phương, bỏ qua bản thân mình. Dưới ánh chiều tà, Phuwin khẽ rướn người, tay vươn lên ôm cổ Pond. Cậu lỡ rung động với hắn khi nào rồi.

 Vạn vật trôi qua, trên nẻo đường nào đó, thành phố nào đó, không biết. Chỉ biết rằng trái tim Pond vẫn luôn rung động với Phuwin. Lúc nào cũng vậy, kể từ ngày đầu tiên gặp cậu vào mười năm trước, hắn biết yêu rồi. Chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

______________________________

+

=

Tui lụm được trên tik, thấy giống pheromone của Pond quá nè.

˚‧º·('∩。• ᵕ •。∩')‧º·˚♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro