Chương 16: Sự rung động bắt nguồn từ chính trái tim bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tiết trời thu se lạnh. Bóng tối dần buông xuống bao trùm lên cả thành phố hoa lệ. Bangkok không bao giờ là hết nhộn nhịp. Ánh đèn dọc các con đường chiếu xuống dòng người nô nức hối hả. Nhịp sống của mọi người cứ thế trôi đi cùng với tiếng gọi khát khao của con tim.

 "Au, mày nhẹ tay chút" – Pond hơi nhíu mày kêu lên.

 "Biết rồi"

 Phuwin hiện đang sát trùng vết thương ở tay cho Pond. Khi nãy về nhà cậu cố giấu ba Mix sự việc hôm nay, đi vào với bộ đồng phục mà Pond đã khoác lên người cậu  lúc chiều. Ăn cơm xong Phuwin chạy ngay sang nhà Pond.

 "Mày...pheromone của mày..." – Pond nhìn Phuwin, ấp úng lên tiếng.

 "Pheromone của tao? Sao cơ"

 Phuwin dán băng cá nhân lên tay Pond, vừa đứng dậy cất dụng cụ y tế vừa hỏi. Hắn nhìn bóng lưng đang loay hoay, căm cụi cất đồ vào trong tủ, chậm rãi lên tiếng.

 "Nếu có thể, mày hãy giấu hương hoa hồng đi"

 "Hả...?"

 Phuwin khẽ khựng lại quay lưng đối diện với mặt hắn. Không phải chứ, Pond có ý kiến gì về cậu sao?

 "Mày thấy khó chịu với nó sao?"

 Pond thấy Phuwin sắp hiểu nhầm rồi nên hắn vội vàng giải thích.

 "Ý tao không phải vậy, mà là... lúc nãy mày không để ý pheromone của mày áp chế được đám Alpha kia à?"

 Một mảnh ký ức lướt nhẹ qua trí óc Phuwin. Đúng thật khi nãy cậu thấy bọn chúng hơi chần chừ nhưng không biết là do pheromone của bản thân.

 "Điều này khá kì lạ. Tốt hơn hết là vẫn nên giấu nó đi"

 Pond dùng biểu cảm lo lắng nhìn Phuwin. Tại sao tự dưng cậu lại phân hóa thành Omega chứ, đã thế lại còn là Omega đặc biệt. Làm sao có thể tưởng tượng được, thế giới ngoài kia kinh khủng thế nào? Họ có thể dùng mọi thủ đoạn để có được thứ họ muốn, kể cả mạng người.

 Phuwin đương nhiên là biết điều này chứ, cậu cười khổ:

 "Lúc đó, thậm trí...tao còn chẳng điều khiển được pheromone..."

 Đối với Phuwin, hành động để người khác ngửi thấy pheromone của mình rất nhạy cảm. Khi một Omega tỏa pheromone cho thấy họ đang dẫn dụ bạn đời của mình. Cậu cảm thấy hành động này không thể tùy tiện, chỉ nên làm thế trước mặt người mà mình coi là cả đời thôi.

 Đối với một Figema thì lại khác. Họ sẽ phóng pheromone của mình để đe dọa con mồi. Pheromone của các cấp từ Alpha trở nên đều có tính áp chế răn đe kẻ xâm nhập vào lãnh thổ của mình. Và chỉ tỏa mùi pheromone trấn an và dẫn dụ đối với người bạn đời của chúng mà thôi.

 Rõ ràng khi một Omega chịu tác dụng của tin tức tố của người khác thì trạng thái đều trở thành phát tình, đầu óc mê muội. Tất nhiên là vẫn có trường hợp bài xích với tin tức tố của các loài từ Alpha trở lên, nhưng điều này rất ít xảy ra vì dường như pheromone của họ phù hợp với nhau.

 Tuy tìm bạn đời có độ phù hợp cao thì khó thật đấy, nhưng có rất nhiều tin tức tố phù hợp với nhau từ xấp xỉ 70%. Chỉ cần có độ phù hợp như vậy thì hai tin tức tố có thể hòa quyện vào nhau hay chí ít cũng là 50%. Từ 50% trở xuống thì hai tin tức tố sẽ bài xích gây ra cảm giác khó chịu cho Omega, còn các loài từ Alpha chở lên thì vẫn bị thu hút thôi. Quy luật của tạo hóa mà.

 Chỉ có điều...nhiều Alpha như vậy mà Phuwin lại bài xích hết với tin tức tố của chúng. Nhưng Phuwin chỉ đang nghĩ rằng do mình là Omega nên ngửi thấy mùi hương của Alpha thì sẽ không kiểm soát được tin tức tố mà không biết rằng vì mình bị dị ứng với pheromone lạ nên mới không kiểm soát được pheromone của mình.

 Pond nhìn nét mặt của Phuwin xụ xuống, thấy cậu lại bắt đầu hiểu nhầm rồi, hắn bèn vội vã giải thích.

 "Kh-không...Ý tao.. là, thì mày biết đó, cái gì càng hiếm thì con người ta càng muốn độc chiếm. Huống chi mày đặc biệt như vậy."

 Pond hơi dừng lại rồi nói tiếp.

 "Còn nữa, khi đó mày không để ý trên người mìn xuất hiện các vết đỏ sao. Đó là triệu chứng của việc dị ứng với mùi pheromone lạ nên có lẽ mày đã không điều khiển được pheromone"

 Phải rồi! Sao cậu lại không nghĩ đến chứ. Rõ ràng lúc đó cậu cảm thấy khó chịu bởi mùi tin tức tố của chúng chứ không phải là cảm giác thoải mái như khi ở gần Pond.

 Nghĩ đến đây Phuwin lại đỏ mặt. Trong đầu cậu chỉ toàn hắn thôi. Còn tại sao cậu không biết mình bị dị ứng á? Tại vì từ lúc phân hóa thành Omega đến giờ cậu có được ngửi mùi pheromone của loài khác ngoài Pond đâu. Mọi người cũng giống như Phuwin, không thích việc tỏa pheromone tùy tiện. Mùi hương của Omega thì không bài xích với nhau nhưng cũng chẳng hấp dẫn lẫn nhau nên khi ngửi được thì đương nhiên Phuwin không có phản ứng rồi.

 Thấy Phuwin mặt tươi tỉnh lên rồi, Pond hắn mới nhẹ lòng, kéo nhẹ ngăn tủ ra.

 "Cạch"

 Pond lấy ra một lọ dung dịch có vẻ kì lạ. Phuwin nhìn thấy thứ trên tay Pond cầm, hơi thắc mắc hỏi:

 "Cái gì vậy?"

 "Thuốc ức chế của mày. Nó sẽ có tác dụng lâu hơn thuốc ức chế bình thường" – Pond chậm rãi giải thích.

 Đối với một Omega trội mà nói, kì phát tình đến thường xuyên vô cùng. Nếu Omega bình thường, trong vòng một tháng kì phát tình sẽ đến nhiều nhất là ba lần. Nhưng với một Omega như Phuwin thì có vẻ sẽ đến thường xuyên.

 Thuốc ức chế bình thường sẽ có tác dụng ngăn kì phát tình kéo dài tầm nửa tháng. Khi thuốc hết tác dụng, họ sẽ mắc lại triệu chứng và phải dùng thêm liều nữa. Nhưng việc lạm dụng thuốc ức chế gây hại đối với cơ thể Omega nói chung.

 "Tại sao?"

 Phuwin lại lên tiếng hỏi, không phải thuốc ức chế nào cũng giống nhau sao?

 "Mày cũng biết pheromone của tao với mày hợp nhau mà–"

 "KHÔNG PHẢI CHỨ?!"

 Chưa kịp để Pond nói hết, Phuwin đã sửng sốt kêu lên. Khi hai tin tức tố có độ phù hợp cao, thì một người có thể chiết xuất m-á-u của mình để làm thuốc ức chế cho đối phương. Thuốc ức chế kiểu này có tác dụng kéo dài lâu hơn bình thường và ít gây ra tác dụng phụ đến cơ thể Omega.

 Omega cũng có thể làm vậy để xoa dịu bạn đời khi họ đến kì nhạy cảm nhưng nó chẳng có tác dụng mấy. Vì vốn bẩm sinh các loài từ Alpha trở lên đều khỏe mạnh, làm sao chỉ vì thuốc ức chế mà có thể kiềm hãm mong muốn của bản thân.

 Chính vì vậy, đa số sẽ là các Alpha sẽ tự lấy m-á-u mình để làm thuốc ức chế cho Omega của họ. Nhưng loại thuốc ức chế "tự nhiên" này rất ít. Vì làm gì có nhiều người sẵn sàng bỏ m-á-u mình ra để làm việc đó. Đối với họ, chẳng phải đánh dấu tạm thời một cái là xong rồi sao. Mặc cho bạn đời của họ không muốn điều đó.

 Phuwin chẳng thể tưởng tượng được Pond vì cậu mà làm đến mức này. Giọng cậu hơi run run.

 "Mày...không cần phải làm vậy."

 Pond chỉ hơi mỉm cười. Hắn vẫn nhớ rõ ngày hôm đó. Cái ngày mà ánh mắt cậu tuyệt vọng nhìn Omega trầm cảm trong góc bệnh viện. Chắc hẳn cậu ghét bản thân mình lắm. Hôm đó cậu khóc nhiều lắm, khóc vì bản thân phân hóa thành Omega, phân hóa thành loài mà cậu ghét nhất.

 Phuwin ghét nhất là mất đi sự tự do. Vì vốn Omega bị rằng buộc bởi pheromone của người đã đánh dấu mình. Cậu sợ bản thân chỉ vì sơ suất nhỏ sẽ bị trói buộc dưới xiềng xích bằng tin tức tố ấy.

 Phuwin ghét việc phải phục vụ người khác. Ghét cái cảm giác bị phân biệt đối xử. Xã hội chia thành những giai cấp từ thấp đến cao. Thấp nhất là Omega, cao nhất là Figema. Vì Omega thể chất vốn yếu đuối nên họ mặc định Omega chẳng đóng góp được gì.

 Hệ thống xã hội rách nát ấy được truyền từ đời này sang đời khác. Dần về sau, vì Alpha có giá trị cao trong xã hội thời ấy nên mọi người làm đủ mọi cách để có thể sinh ra một Alpha. Cứ thế, Omega ngày càng khan hiếm. Tính đến bây giờ, Omega cũng là giống loài hiếm chỉ xếp sau Figema. Nhưng vẫn còn người có cái nhìn phiến diện với Omega mặc dù có rất nhiều Omega đạt nhiều vinh quang trong cuộc sống này.

 Nhưng thế thì sao chứ, Phuwin ghét những kì phát tình, ghét phải nằm dưới cầu xin người khác thỏa mãn mình. Chỉ vì dục vọng của bản thân mà lại làm mất đi giá trị của chính mình.

 Hiện thực lại vả thẳng vào mặt cậu khi chính mắt Phuwin nhìn thấy Omega ở bệnh viện kia. Cậu có cái nhìn xấu về loại thuốc ức chế kia. Nhưng nếu không có nó thì sao Omega có thể vượt qua kì phát tình? Kể từ lần phát tình ở trong trường học, cậu có chưa có kì phát tình nào đến nữa.

 Dẫu biết kiểu gì nó cũng sẽ đến, nên Pond đã chuẩn bị cho cậu?

 "Tao là Figema mà, chút pheromone này không ảnh hưởng được đến cơ thể tao đâu."

 Điều này ai mà chả biết nhưng việc rút m-á-u từ ít nhiều thì đều ảnh hưởng đến cơ thế dù cho là loài nào thì cũng thế thôi. Thấy Phuwin tay cầm thuốc miệng lại bắt đầu nói gì đó. Pond đưa tay xoa đầu cậu.

 "Cứ sử dụng đi nhá, tao thương mày mà." (づ'。• ᵕ •。')づ

 Tim Phuwin bỗng dưng đập nhanh, kêu gào thảm thiết. Ai bảo hắn tự dưng lại nói lời ngọt ngào này với cậu chứ. Tay chân cậu luống cuống, xỏ đại chiếc dép lao thẳng về phía ban công phòng mình, còn không quên nói vọng lại.

 "Cảm ơn, t-tao...đi trước nhé!"

 Pond hơi cười cười, phải dùng đến chiêu này thì cậu mới thôi suy nghĩ linh tinh.

 Phuwin trùm kín chăn, tay vuốt vuốt bộ lông đen tuyền của mèo. Cậu ngồi suy nghĩ một lúc lại cúi xuống hỏi Blackie đang mơ màng ngủ.

 "Mày nói xem, chả có nhẽ..." Cậu thích Pond rồi.

 "Aaaa...thôi không nghĩ nữa."

 Blackie sắp chìm vào giấc ngủ lại bị tiếng kêu của Phuwin làm thức giấc.

 'Tôi mà nói được thì cậu chắc chắn tới số.'

 "Meo..."

 Dưới màn đêm u tối pha với sự náo nhiệt của thành phố, có hai trái tim luôn hướng về nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro