Chương 4: Gia sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ban chiều, nắng chiếu xuống sân dưới hàng cây trong trường. Phút yên tĩnh chợt qua đi, chỉ còn cái năng động của tuổi trẻ nhiệt huyết. Tan học, Phuwin chạy một mạch về nhà, nhanh chóng tắm rửa rồi lấy chiếc cặp của mình bỏ vài quyển vở vào.

 Phuwin vốn là một gia sư vô danh. Chỉ tại cậu không muốn học thôi, có mấy bài Pond không biết phải nhờ cậu chỉ đó. Cậu chỉ nghĩ đỗ đại học là được, học hành làm gì cho mệt.

 Cậu mặc một chiếc áo sơ mi oversize phối với một chiếc quần bò. Sau đó leo lên xe đạp chạy tới chỗ dạy kèm. Phuwin làm công việc này khá nhiều lần. Tại sao cậu phải làm công việc này trong khi nhà cậu khá giả chứ? Để đi chơi net ấy. Ba Mix cấm cậu chơi cái đấy mà tất nhiên không cho cậu tiền rồi. Phuwin phải tự kiếm.

 Hôm nay có một gia đình mời cậu dạy lớp 10 với một mức giá khá cao. Cậu không nghĩ nhiều mà đồng ý luôn, mấy cái kiến thức này cậu đọc sách giáo khoa cũng hiểu rồi. Nghe nói học sinh này nổi tiếng không chịu học hành, ngỗ nghịch đuổi hết gia sư này đến gia sư khác. Phuwin muốn xem cậu nhóc này như thế nào, thử đuổi cậu đi xem nếu muốn bị ăn một cú đá vào mặt.

 Địa chỉ có vẻ hơi xa thành phố, là một khu ngoại ô, ai lại xây nhà ở đây chứ. Đến nơi là một căn biệt thự, mặc dù nhà cậu cũng không khác gì nhưng vẫn phải bất ngờ với vẻ hào nhoáng của nó. Bước vào trong có quản gia tiếp đón dẫn lên phòng học. Căn nhà tuy rộng nhưng hình như không có ai ở thì phải. Dẫn cậu đến cửa thì quản gia xin phép cao từ.

 "Xin chào, tôi là gia s – "

 Mới mở cửa bước vào, cậu còn chưa kịp nói hết câu đã có một chiếc bút bay từ đâu đến. Không nhanh không chậm Phuwin đưa tay ra nhẹ nhàng bắt lấy cây bút đang dừng ngay trước mặt mình. Ngẩng đầu lên, là Aron, xui thế không biết, ai lại đi dạy học cho trùm trường của mình chứ. Đúng là cái tên ngỗ nghịch, nghĩ thôi cũng thấy chán.

 Phía bên kia đang bận chơi game, không thèm ngẩng mặt lên nhìn. Thấy cậu không lên tiếng nữa hắn tức giận:

 "Này tên kia..."

 Thấy người kia là Phuwin, mắt hắn sáng lên, lập tức xin lỗi, không muốn ăn cú đã vào mặt đâu:

 "Là cậu sao, tôi xin lỗi"

 Cậu cũng hơi bất ngờ vì cậu ta chịu xin lỗi, thôi vậy cậu chuyển chủ đề:

 "Được rồi, lấy sách giáo khoa môn Toán ra"

 "Ơ không giới thiệu gì sao" – Aron hơi bất mãn nói

 "Đừng để tôi nói lần thứ hai"

 Cậu dừng một lúc rồi nói: "À mà bây giờ tôi là gia sư của cậu, đừng có xưng hô lung tung như vậy". Nói ra câu này Phuwin cũng thấy mình can đảm thật đấy, dù gì thì hắn cũng là trùm trường.

 Nghe vậy hắn cũng chịu lấy sách vở ra. Phuwin bây giờ mới có thời gian để ý xung quanh. Phòng được trang trí theo màu chủ đạo là xám, nhìn thì có vẻ ấm cúng nhưng mang một sự đe dọa, đánh dấu lãnh thổ rất cao.

 "Thầy học trường nào? Thầy là Omega sao?" – Thấy cậu im lặng, hắn lên tiếng

 Phuwin hơi chột dạ, may mà hôm đánh nhau cậu không mặc đồng phục trường. Cũng đúng thôi, cậu có bao giờ chịu mặc đồng phục đâu. Hắn mà biết cậu và hắn học cùng trường, chắc Phuwin bị làm phiền chết mất. Cậu không nhịn được, tức giận cốc vào đầu hắn một cái:

 "Đây không phải thứ cậu nên hỏi, chú tâm vào bài học đi"

 "Au... Thầy trả lời đi rồi em học" – Aron nhất quyết hỏi cho bằng được

  Phuwin bất lực rồi, đây thực sự là đại ca trường cậu sao? Mè nheo y như đứa con nít, cậu đành nói dối:

 "Đại học năm nhất, là Beta"

 Nghe cậu trả lời như vậy, hắn hơi tiếc nuối, là Beta sao, xinh đẹp vậy mà... Hắn đang nghĩ gì vậy chứ, tại sao phải quan tâm làm gì.

____________________________________________

"Aissssss... tôi giảng lần này là lần thứ 5 rồi đấy, đầu cậu chứa cái gì vậy chứ"

Phuwin bực bội nói, cái tên này ăn gì mà ngu vậy chứ giảng nãy giờ mà cũng không hiểu.

"Tại thầy giảng khó hiểu, sao thầy thích đổ lỗi cho người khác thế" – Hắn khó chịu nói.

Lại còn có kiểu vừa ăn cắp vừa la làng vậy à, Phuwin thầm cảm ơn vì hết giờ rồi, cậu không muốn ở đây một lần nào nữa.

"Hết giờ rồi, tạm biệt, tôi không muốn ở cái ổ chó này nữa"

Nói xong cậu phóng như bay ra khỏi nhà hắn, còn nghe vọng lại tiếng chửi.

"GÌ CHỨ THẦY BẢO AI LÀ CHÓ!!!!!"

 Cậu nhảy lên xe đạp đi không ngoảnh đầu lại, tự thề không đến đây một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro