Chương 5: Yêu thầm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Biết gì chưa, Ai'Aron thách đấu Pond đó"

 Mới bước vào lớp chưa kịp làm gì, Phuwin đã nghe Dunk và Prom ngồi tụm thành một nhóm ngồi tám truyện với học sinh trong lớp. Cậu cũng khá quen với chuyện này rồi nhưng hai nhân vật được nhắc đến câu chuyện làm cậu hơi giật mình. Một người là đại ca, một người là hot boy trường. Đã vậy cậu đều quen hai người họ, Aron mà biết cậu là bạn thân Pond liệu có bắt cậu làm con tin không. Tuy biết võ nhưng người cậu khá nhỏ con, sức cậu đánh không lại hắn. Đang suy nghĩ các viễn cảnh trong đầu thì có giọng một học sinh cắt ngang:

 "Nhưng Aron là Alpha mà, sao có thể đánh thắng Pond được"

 Cậu thở phào, cũng đúng. Đang định tiến về chỗ ngồi của mình bên cạnh Dunk thì lại nghe Dunk nói:

 "Nhưng tao nghe nói là Ai'Aron đang có khả năng phân hóa thành Enigma. Vậy nó mới dám thách đấu chứ"

 Dứt lời, Dunk quay ra thấy Phuwin đang đứng chôn chân ở đó, mau gọi cậu lại. Yên vị vào chỗ ngồi Phuwin mới quay sang hỏi:

 "Nãy chúng mày nói về việc gì vậy"

 "Thì đó, vì Pond đã phân hóa thành Enigma nên trong trường có lời đồn rằng học bá của chúng ta sẽ xoắn ngôi Aron nên nó mới tuyên bố thách thức Pond" – Prom kiên nhẫn giải thích

 Nghe xong cậu lặng người, có tên nào ngu như Aron không cơ chứ. Nói về Prom và Dunk cũng là 2 người bạn thân mới của cậu. Dunk là Omega, Prom là Beta. Khi mới nhập học, hai người họ bắt chuyện và làm quen với cậu đầu tiên và chơi thân đến bây giờ. Đó là cũng là một trong số lý do, cậu không muốn thi tốt mặc cho ba Mix hay mắng. Vì nếu thi tốt sẽ bị đẩy lên những lớp trên, vậy thì sẽ không học cùng nhau nữa.

 "Hai tên đó ấy hả, không quen không biết không quan tâm" – Cậu giả vờ

 "Hơi... nói chuyện với mày như nước đổ lá khoai vậy" – Prom lên tiếng

 Nói xong Prom quay ra tám với những người khác.

 "Trông có chán không chứ, đã học lớp ngu nhất khối rồi lại còn hay buôn dưa lê bán dưa chuột" – Phuwin ngán ngẩm nói.

 Nghe cậu nói câu đó, cả đám quay ra nhìn cậu. Không biết Prom lấy đâu ra một cái gương đưa cho cậu. Còn đang ngơ ngẩn thì cái đám trước mặt đồng thanh:

 "SOI LẠI MÌNH XEM"

 Cậu cầm gương soi hết góc này đến góc kia cuối cùng phán một câu:

 "Thấy đẹp trai mà"

 Cả đám bất lực rồi, Dunk và Prom đang định dạy cho cậu một bài học thì cô Lynk vào lớp:

 "Cả lớp trật tự, Nhà trường vừa mới gửi thông báo xuống. Cuối tháng này có một trận thi đấu bóng rổ để chuẩn bị cho đại hội thể thao. Ai đăng ký thì lên phòng giáo viên gặp cô nhé"

 Cô vừa dứt lời, cả lớp vang lên một trận bàn tán. Dunk quay sang hỏi Phuwin:

 "Này Phuwin, mày có đi không?"

 Mặc dù chơi với nhau không lâu nhưng cậu biết Phuwin rất giỏi chơi bóng rổ. Mỗi lần đi chơi bóng rổ của lớp, không ngày nào là Phuwin vắng mặt. Phuwin đang trầm tư nghĩ có nên đi hay không thì Dunk hỏi vậy. Nếu mà đi chẳng phải sẽ chạm mặt Aron sao, cậu vừa nói dối hắn rằng mình học trường đại học. Còn cả Pond nữa, cậu có giấu được mối quan hệ không? Nhưng mà không đi thì tiếc lắm. Rất nhiều suy nghĩ chạy trong đầu cậu. Lấy hết can đảm cậu quyết định... không đi.

 "Ờm...ừm, tao không"

 Thấy Phuwin trả lời vậy Dunk hơi bất ngờ, cậu nhớ Phuwin thích bóng rổ lắm mà:

 "Tại sao?"

 "Lần trước chơi bóng rổ, tao bị trật chân, giờ vẫn còn đau không chạy được"

 Phuwin lấy đại một lý do. Cậu tự nể mình thật đấy, nói không vấp một chứ nào.

 Trong khi Phuwin đang tự khen mình thì Dunk suy nghĩ một lúc rồi nói ra:

 "Ờm... thế cuối tuần mày đi xem bọn họ thi đấu với tao được không?"

 "Hửm, hôm đấy trời nắng lắm đấy. Mày đâu có thích đâu?" – Phuwin nghi ngờ hỏi

 "Tại vì..." – Có Joong đó, Dunk thích thầm rất lâu rồi. Có nên gọi đây là màn yêu thầm vĩ đại  không, thậm trí hắn còn chẳng biết cậu là ai. Là một mình cậu đơn phương.

 "Tại vì?" – Phuwin tiến sát gần hơn hỏi.

 Dunk biết trả lời sao đây, cứ đụng đến Joong là cậu không nghĩ được gì nữa.

 "Sao vậy hay thích thầm Ai'Joong chứ gì?" – Phuwin cười cười trêu ghẹo. Joong cũng là một học sinh lớp 10D1, là bạn của Pond. Cũng là một nam thần, học tập cũng không phải dạng vừa. Cậu biết hắn cũng không có gì lạ.

 Dunk nghe vậy hơi bất ngờ:

 "Mày bé mồm thôi, sao mày biết được!?"

 Phuwin nhìn thằng bạn mình không nhịn được cười

 "Bạn tôi ơi, mỗi lần nó đi qua lớp mình thì mày cứ nhìn chăm chú. Lúc ra về còn cố nhìn lén nó nữa. Để ý một chút là thấy mà"

 "Mày yên tâm tao sẽ giữ bí mật hộ cũng coi như một người tâm sự với mày"

 Dunk nghe Phuwin nói vậy thì cũng yên tâm, còn có chút vui nữa. Dunk tiến lại gần ôm tay Phuwin làm ra giọng nài nỉ:

 "Thế cuối tuần đi xem bóng rổ cùng tao nhé!"

 Nghe Dunk nói vậy rồi, Phuwin cũng không nỡ từ chối, cùng lắm là né hai tên kia là được mà hơn nữa cậu cũng muốn rủ một người đi xem cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro