Chương 6: Giáo viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "PHUWIN, BÀI KIỂM TRA VĂN CỦA CON SAO LẠI THẤP VẬY HẢ"

 Giọng của ba Mix vừa cất lên khiến Phuwin đang chơi game trên phòng cũng phải giật mình. Còn lý do tại sao thì là do cậu trốn học đó, đằng nào ở lớp cũng có viết được chữ nào đâu. Cậu giấu khả năng với môn nào cũng được nhưng Văn thì cậu không phải giấu vì vốn dĩ cậu không có tài năng và ghét các môn học thuộc.

 Nghe thấy tiếng bước chân của ba Mix trên cầu thang, Phuwin cuống cuồng hết cả lên, chạy ra ban công leo sang ban công phòng Pond. Cậu vội vàng gõ cửa phòng hắn. Bên kia Pond vừa tắm xong đang ngồi trên trường đọc sách. Nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài ban công, hắn chạy ra mở cửa thấy Phuwin đang luống cuống:

 "Cho tao trốn!"

 Hắn thở dài nhìn cậu chạy vào phòng. Pond cũng khá quen rồi, lúc nào mắc lỗi cậu chả chạy sang phòng hắn để trốn. Phuwin đang loay hoay không biết trốn ở đâu thì dưới nhà vọng lên tiếng nói:

 "Khaotung, mày có thấy thằng trời đánh nhà tao chạy vào đây không?"

 Mix và Khaotung vốn là bạn thân với nhau chỉ là sau này gia đình Mix chuyển đi nơi khác sống nên cả hai bị mất liên lạc. Đến khi có gia đình rồi lại gặp nhau, hai người vẫn xưng hô phóng khoáng như vậy.

 "Nãy giờ tao ngồi đây mãi, có thấy ai đâu" – Khaotung ngơ ngác nói.

 Phía bên trên này Phuwin luống cuống hết lên không biết trốn ở đâu thì Pond ngồi trên giường  nhã nhặn nói:

 "Vào chăn trốn đi"

 Gì chứ!? Hắn bảo cậu chui vào trăn trong khi hắn đang ngồi trong chăn thế á. Hình như có hơi... Cậu đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì nghe tiếng bước lên cầu thang một lần nữa. Chắc cậu ám ảnh luôn quá. Không còn cách nào khác nên đành chịu thôi.

 Thấy cậu bước đến, hắn hài lòng nhưng vẫn trưng cái bộ mặt lạnh kia. Thấy ghét, Phuwin lườm hắn một cái rồi nhảy lên giường chui vào trong trăn. Còn hắn vẫn tỏ ra mình vẫn đang đọc sách đắp chăn.

 Tiếng gõ cửa vang lên cùng giọng nói của Mix:

 "Pond à, bác vào được không"

 Hắn bày ra bộ mặt tự nhiên:

 "Vâng ạ, bác vào đi cửa không khóa"

 Mở cửa bước vào, Mix nhìn xung quanh rồi lại hỏi:

 "Nãy cháu có thấy thằng nhóc Phuwin chạy vào đây không'

 Pond tỏ vẻ ngơ ngác:

 "Dạ không ạ, mà có việc gì sao ạ?"

 Phuwin thầm nghĩ 'Chỉ diễn là giỏi'

 Mix nghe thấy thế thì kể ra mọi chuyện chạm đúng nỗi lòng của người làm ba như Mix rồi. Mix  cũng có muốn cưới sớm đâu nhưng bác sĩ bảo cưới. Tuy làm ba rồi nhưng nhìn vẫn trẻ và xinh  đẹp lắm. Bảo sao Earth mê mệt.

 "Đấy nó mà được một phần như cháu thì tốt biết mấy" – Ba nhỏ của Phuwin thở dài.

 "Vậy để cháu kèm nó cũng được ạ" – Pond cười như không cười nói.

 Nghe đến thế Phuwin giật mình nhéo vào đùi hắn một phát. Cậu đâu có muốn học, trên đời cậu  ghét nhất 2 thứ. Một là văn, hai là hắn đó. Đồ đáng ghét.

 "Được vậy thì tốt quá" – Mix vừa cười vừa nói.

 Pond thấy cậu nhéo thì đưa tay xuống nắm lấy tay cậu, mặt không biểu cảm. Mix thấy hắn bất thường liền hỏi:

 "Pond cháu sao vậy"

 "Dạ không sao ạ, cháu bị mèo cào"

 Gì chứ hắn nói cậu là mèo á. Cái tên này đợi ba Mix về cậu sẽ cho hắn một trận.

 Được một lúc thì Mix cũng về. Phuwin ngộp thở, mặt còn hơi phiếm hồng chui từ trong trăn ra

 "Cái gì mà dạy kèm chứ! Không học, ông đây đi về"

 Đang định bước xuống giường thì cánh tay cậu bị kéo ngược lại. Phút chốc cậu đã nằm gọn trong lòng hắn. Ngẩng mặt lên cậu đối diện với mắt Pond. Mặt Phuwin lại bắt đầu đỏ lên lắp ba lắp bắp:

 "Mày...ư thả tao ra"

 Cậu thì ra sức giãy giụa còn người kia lại dưng đôi mắt cún con, tay càng siết chặt.

 "Để tao dạy kèm mày nhé, mèo nhỏ"

 "Mèo...a..ai là mèo chứ!" – Mặt Phuwin bây giờ đỏ như quả cà chua luôn rồi.

 Dứt lời, cậu lấy hết sức vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay chạy một mạch ra ban công rồi nhảy  sang ban công phòng mình. Nhìn thấy Phuwin chạy, Pond chỉ nở một nụ cười ôn nhu.

 Khóa chặt cửa, Phuwin tựa người vào cửa đỏ mặt thở dốc. Lúc nãy cậu ngửi thấy mùi biển cả còn pha một chút mùi rừng rậm sau mưa nữa. Cậu tự hỏi mùi đó ở đâu ra, có phải cậu thích biển quá rồi đâm ra nghĩ linh tinh không.

 Ở phía bên kia Pond cũng trầm mặc. Hắn cảm nhận được trên người Phuwin có mùi sữa dâu... còn có cả mùi hoa hồng và hoa tulip nữa. Hắn sao vậy chứ, Pond tự gạt phăng ý nghĩ trong đầu.

_______________________________________________

 "Hử đổi giáo viên mới á"

 "Vậy thì không cần nộp bài tập lần trước rồi"

 ...

 Lớp học ban sớm đã ồn ào tiếng bàn tán. Phuwin vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh ngủ. Cậu liền gục xuống bàn, dù sao ngày nào cậu chẳng thế. Đêm qua bận nghĩ về mùi hương kia làm cậu mất ngủ, chán thiệt chứ.

 "Hình như là đổi giáo viên môn Ngữ Văn"

 "Huhu tôi không muốn đổi, thầy Kin đang dạy chúng ta rất tốt mà"

 "Chứ không phải thầy ấy hiền nên các cậu dễ bắt nạt hả"

 "Tôi nghe nói giáo viên mới là Enigma đó."

  ...

 Phuwin vì ồn quá nên tỉnh cả ngủ.

 "Đã học lớp chót rồi bàn gì mà bàn dữ vậy"

 Cậu vừa nói xong, Dunk và Prom quay sang lườm cậu.

 "Chỉ có mỗi mày không học thôi, bọn tao vẫn đang cố gắng từng ngày" – Dunk ra vẻ từng trải nói.

 "Ai như hạng đội sổ còn hay lắm lời" – Prom cũng không yên thêm lời.

 Phuwin quay sang nhìn Dunk:

 "Cố để vào lớp D1 ấy hả"

 Nghe đến đây Dunk giật mình quay sang lấy tay che miệng Phuwin lại.

 "AI'PHUWIN"

 Prom nhìn mà không hiểu gì cả:

"Đã bảo rồi cắn nửa viên thôi, giờ điên hết với nhau"

Prom vừa dứt lời ăn trọn cú nắm tóc của Dunk và Phuwin. Cả hai nở một nụ cười quỷ dị:

"Mày bảo ai điên!"

Đang chí chóe với nhau thì ngoài cửa lớp vang lên tiếng bước chân.

 Bịch Bịch Bịch

 Cả lớp yên lặng hướng ánh mắt ra phía cửa, Phuwin cũng không ngoại lệ. Người vừa bước vào lớp chắc cũng trạc tuổi 30, nhìn hơi hung dữ. Hắn không nói một lời nào quăng cặp sách lên bàn giáo viên, lấy một viên phấn viết đại một chữ lên bảng "Tingo Haihwo Pajiownma". Sau đó đập mạnh vào tấm bảng, quay xuống nhìn cả lớp.

 "Tên thầy, nhớ kĩ"

 Đảo mắt quanh lớp hắn nói tiếp:

 "Sau này tôi sẽ dẫn dắt các em môn Văn"

 Dừng một chút, hắn nhìn lướt qua Phuwin rồi nói tiếp:

 "Tôi không thích những ai nghịch ngợm, cho nên tốt nhất các em nên ngoan ngoãn"

 Hắn được điều vào dạy lớp này tất nhiên là không thể nghe danh Phuwin được rồi. Hắn đã nhìn hồ sơ của cậu, nhận biết được cậu ở lớp cũng không có gì khó.

_____________________________________________

 Đến giờ ăn trưa, Phuwin ngồi cùng với Dunk và Prom mặt trắng bệch không còn một giọt máu.

 "Sao thầy ấy hung dữ vậy"

 Chuyện là lúc nãy ngồi trong lớp nghe Tingo giảng thực sự rất chán nên Phuwin quyết định trốn học. Ngồi trong quán điện tử chưa được bao lâu đã bị thầy Tingo lôi về lớp học. Từ trước đến giờ cậu trốn học có ai biết đâu chứ, giờ lại bị phê bình trước lớp đã thế hắn còn dọa mách phụ huynh. 'Lớn rồi mà chơi vậy á hả' - cậu thầm nghĩ. Trước giờ cậu tuy thì trốn học nhiều nhưng không ai nói với ba Mix, Phuwin thừa biết ba nhỏ của cậu sẽ nổi giận thế nào.

 "Cảm giác không phải là người dễ chọc. Với lại hơi kì quái, trên mặc đồ công sở dưới lại đeo giày thể thao nhưng giảng cũng hay phết đó chứ" – Prom ngẫm nghĩ rồi nói.

 "Mày liệu đấy Phuwin, không làm bài tập về nhà là gọi phụ huynh nha" – Dunk vừa cười vừa nói.

 Cuối cùng cũng có người trị được cậu, nắm được điểm yếu của cậu là ba Mix. Hồi nhỏ khi Pond  ngồi ở nhà vùi đầu vào đống bài tập thì Phuwin đi hái trộm ổi nhà người ta bị người ta đến tận nhà mắng vốn. Ba nhỏ của Phuwin đương nhiên không chịu được đuổi cậu chạy quanh xóm. Pond đứng trên ban công phòng mình chỉ biết ngán ngẩm thở dài, cả xóm chắc cũng quen rồi. Nhớ lại thấy hồi đấy mình gan thật, lại còn hơi nhớ nơi ở cũ nữa.

 "Làm sao bây giờ" – Phuwin muốn khóc lắm rồi.

 "Thì ra bét bảng cuối cùng cũng có ngày này" – Dunk cười không ra hơi.

 Phuwin nhìn Dunk và Prom lại nghĩ đến lời dạy kèm của Pond. Cậu có nên nhờ hắn giúp không đây, đau đầu quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro