Chương 7: Muốn bảo vệ cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Hahahaah... Nhặt cho tớ quả bóng"

 "Này đừng gian lận chứ"

 "Hay rủ Pond ra chơi cùng đi"

 Trong một góc phòng học có một cậu bé 4 tuổi với ngoại hình rất ưa nhìn. Chỉ là hành động không giống trẻ 4 tuổi lắm, Pond đang đọc những kiến thức mà phải cuối cấp 1 mới học.

 "Aiz rủ làm gì chứ, nó thật lập dị"

 Người vừa phát biểu là Rin - một cậu nhóc nhà giàu nhưng kiêu căng. Bỗng một ý nghĩ vụt qua trong đầu nó. Rin nhếch mép rồi ra hiệu cho đám bạn đi qua chỗ của Pond.

 "Này thằng nhóc lập dị, làm gì đó"

_____

 "Khaotung à, về rồi đi đón con thôi em"

 First đứng trước cửa nhìn chồng nhỏ mình phụ giúp quán mì trong lòng xót xa hơn bao giờ hết. Thực sự là khi đó gia đình Pond không khá giả là bao. First phải đi sớm về khuya, còn Khaotung vì là Omega chỉ tìm được một công việc nhỏ là phụ giúp quán mì.

 "A? Muộn vậy rồi à"

 Đến trường, Pond chạy ra ôm Khaotung:

 "Pond, sao vậy con" – First ân cần hỏi.

 "Không có gì ạ chỉ thấy nhớ hai ba thôi." – Pond nhỏ giọng.

 First và Khaotung nhìn nhau cười, sao hôm nay thằng bé dính người vậy chứ. Sau đó họ phát hiện ra trên tay Pond có một vết bầm.

 "Pond con sao vậy" – Khaotung cầm tay Pond lên hỏi.

 "Nãy chạy nhanh quá con té" – Pond bình thản trả lời.

 "Sao không cẩn thân gì hết vậy, về nhà ba lớn xoa thuốc cho nha" – First ân cần nói, rồi cả ba cùng về nhà.

 Liên tiếp những ngày sau đó, trên người Pond đều xuất hiện những vết bầm nhưng cả hai đều không nghĩ nhiều chỉ nghĩ rằng trẻ con chơi đùa rồi té ở đâu đó.

 "Khaotung, hôm nay công việc xong rồi, em có thể về"

 Chủ quán mì thấy cậu làm việc vất vả nên cho cậu nghỉ sớm để về đón con.

 "Dạ em cảm ơn ạ"

 Hôm nay First lên tỉnh làm rồi, nên Khaotung phải đi đón Pond một mình, nhưng chưa kịp đến cổng trường mẫu giáo thì đã thấy lấp ló hình ảnh của một đám trẻ. Hình như còn có Pond. Chúng kéo Pond ra khỏi cổng trường, Rin tức giận quát:

 "Là mày lấy đúng không"

 Khi nãy, khi Pond đang đọc sách chúng lại ra phá quấy. Pond không thể không nhìn thấy hai ba đã cố gắng như thế nào để nuôi hắn. Vậy nên mục đích hắn học là để sau này có thể phụ giúp cho gia đình. Hắn làm vậy có gì sai chứ, tại sao luôn lôi hắn ra để làm trò chơi.

 Chính xác là khi nãy Rin đã giấu chiếc vòng tay bằng bạc của nó vào cặp Pond rồi vu oan cho hắn lấy cắp. Sau đó rủ bạn học lôi hắn ra khỏi cổng trường. Thực sự mới chỉ 4 tuổi sao?

 "Không có" – Pond vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng, hắn không lấy sao bắt hắn nhận?

 "Bằng chứng rõ rằng, nó ở trong cặp mày mà"

 Dứt lời Rin đẩy Pond ngã lăn ra đường, cùng lúc đó có một chiếc ô tô chạy đến. Khaotung chứng kiến tất cả lao ra kéo hắn vào trong. Lúc này hắn khóc rồi, lần đầu tiên từ bé đến giờ. Lần cuối hắn khóc chắc khi mới sinh ra thôi.

 Người trong xe bước ra, chạy đến cạnh Rin rồi qua ra Khaotung và Pond quát mắng:

 "Các người đi đứng kiểu gì vậy hả, có biết chiếc xe này trị giá bao nhiêu không?"

 Là một người đàn bà chua ngoa, có vẻ là mẹ Rin. Đúng là con hư tại mẹ. Thấy mẹ đã đến, Rin giở trò nước mắt cá sấu:

 "Mẹ ơi, nó lấy vòng của con"

 Bên này Pond nghe vậy thì sững người, ấm ức nói:

 "Baba, con không có lấy"

 "Ai mà biết được chứ, cái thứ nghèo hèn, dơ bẩn" – Mẹ của Rin mỉa mai.

 Khaotung nghe đến đấy không nhịn được nữa:

 "Kiểm tra camera đi"

 Nghe vậy nhóc Rin giật mình nhưng cũng không thể làm trái. Sau khi kiểm tra xong camera thì đã chứng minh Pond trong sạch. Bà cô kia thì thẹn quá hóa giận:

 "Trẻ con đùa với nhau, anh lớn rồi sao hay so đo vậy hả?"

 "Này chị vậy thì kiểm tra camera ngày trước nữa không đơn giản là đùa đâu. Con chị bạo hành con tôi, nếu tôi đưa đơn kiện xem nhà chị có thân bại danh liệt không?" – Khaotung cứng rắn nói.

 "Đợi đó" – Nói xong, bà ta kéo Rin lên xe chạy thẳng về nhà.

 Nhìn thấy họ đi, Khaotung mới quay ra ôm Pond đang khóc nức nở vào lòng. Từ bé đến giờ, dù có chuyện gì, cậu vẫn chưa thấy Pond khóc nhiều như vậy. Sống mũi Khaotung cay cay:

 "Pond à, chịu được không con, chúng ta chuyển nhà nhé"

______

 "Là nhà mới, sau này chúng ta sẽ sống ở đây" – First nói.

 "Trước tiên dọn dẹp nhà mới, lát cùng ba sang chào hỏi hàng xóm" – Khaotung vừa soạn đồ vừa nói.

 First vì mệt nên đã lên phòng ngủ rồi. Nghe mẹ nói vậy, Pond chỉ vui vẻ đáp:

 "Vâng"

______

 Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cậu bé mặt lấm lem bùn đất nhưng vẫn vui cười ấy, thực sự giống ánh ban mai của xuân sớm chặn lại tuyết trắng.

 "Thì là trẻ con còn gì" – Phuwin nghiêng đầu nói

 "Với lại người ta cũng 5 tuổi giống cậu đấy"

 "Trẻ con chơi mấy cái này thì không đúng à"

 Là nụ cười ấy như gió man mác thẩm thấu hương hoa. Hình như có những chuyện trong nháy mắt đã bị phá rồi, người yếu đuối chỉ có thể dùng sự lạnh lùng và khó gần làm lớp vỏ bọc bên ngoài.

 Phuwin chạy lên nắm lấy tay Pond:

 "Chúng ta cùng chơi đi"

 Ngày đó, hắn đột nhiên ý thức được... là mùa xuân đến rồi...

________________________________________________________

 Trong một căn phòng nhỏ, có một cậu thanh niên đọc sách đến ngủ lúc này cũng không hay. Hắn cầm quyển sách lên, đặt lên chiếc bàn ngay cạnh bức ảnh chụp hai gia đình.

 "Lại ngủ say nữa sao" – Pond tự ngẫm.

 Hắn xỏ chiếc dép đi xuống dưới nhà.

 "Là bánh mới ra trong tiệm đó, con ăn đi, dạo này thấy sắc mặt con xanh xao quá" – Khaotung vừa cười vừa nói.

 Cậu bạn nhỏ bên cạnh cũng đáp lời:

"Dạ bác nói con mới nhớ dạo này người mệt lắm lại còn hay đau bụng nữa" – Phuwin xoa xoa chiếc bụng nhỏ của mình.

 Hắn đứng trên cầu thang nhìn thấy cả. Giấc mơ vừa rồi liên quan đến chuyện rất lâu trước đây. Giờ gia đình hắn cũng đã khá giả rồi. Khaotung mở tiệm bánh, First cùng Earth đầu tư kinh doanh.

 "Pond, đứng ngơ ra đấy làm gì?" - Phuwin cười cười vẫy tay với hắn.

 Lại là nụ cười đó, rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào bị nụ cười cậu ấy thu hút, bị để ý cậu ấy, muốn bảo vệ cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro