Chương 8: Pheromone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ban tối cuối thu, trời nhiều sao rất thích hợp để đi chơi nhưng cuối cùng Phuwin lại phải ngồi ở nhà với một đống bài tập văn.

 "Hừm"

 "Hmm"

 "Hmmmmmm"

 "Thứ này dành cho thiên tài đọc hả?"

 Phuwin đã ngồi cả tiếng đồng hồ với mấy tác phẩm này. Hỏi cảm xúc của nhà thơ thì đi mà hỏi người ta hỏi em làm gì, em đâu biết đâu. Cậu bỏ bút xuống định không làm nữa thì bỗng dưng một mảnh ký ức chạy qua đầu cậu.

 "Phuwin em viết cái gì đây hả" – Thầy Tingo quát lớn.

 "Người ta hỏi phương thức biểu đạt chính mà em viết gì đây hả? Đây là câu dễ nhất rồi đó"

 "Em chọc tôi tức để tôi nhồi máu cơ tim chết đúng không? Em là đang ám sát giáo viên hả"

 Thầy chửi một tràng dài làm em chưa kịp định hình thì thầy nói tiếp:

 "Em kê sách thế để lén đọc gì đấy"

 Nói xong hắn giật phăng quyển sách văn chỉ còn quyển truyện của cậu.

 "Thứ quái quỷ gì đây..."

 Cậu đang đọc đến khúc hai nam chính hôn nhau, đen thật chứ.

 "ĐANG GIỜ HỌC, KHÔNG NGHE GIẢNG LẠI ĐI ĐỌC MẤY THỨ VỚ VẨN, TẠO PHẢN HẢ?"

 Bộp

 Hắn đặt quyển truyện của cậy xuống, không quên nói một câu:

 "Mai mà vẫn không hiểu thì em biết hậu quả rồi đấy"

 Biết, biết chứ, hắn định mách phụ huynh chứ gì. Phuwin muốn khóc lắm rồi, trên đời này cậu ghét nhất là văn. Thế là cậu quyết định đi cầu cứu ai đó.

 Trèo sang ban công phòng Pond, tự mở cửa ra vì hắn không bao giờ khóa cửa.

 "Aloha"

 "Bạn học Naravit?"

 Hửm không có ở trong phòng, nhìn phòng tắm sáng đèn, cậu nghĩ chắc hắn đi tắm rồi. Cậu nằm lên giường hắn nghỉ một lát vậy. Lại là mùi này, là mùi biển và rừng rậm sau mưa. Không hiểu sao cậu thực sự thích mùi này. Kể ra cũng lạ từ buổi tối hôm ấy, cậu thực sự rất mệt lại còn hay đau bụng nữa. Nằm nghĩ linh tinh cuối cùng cậu cũng chợp mắt.

 Pond tắm xong lau đầu bước ra thì thấy một con mèo đang ngủ trên giường của hắn. Phuwin chỉ mặc một chiếc áo phông trắng mỏng có thể nhìn thấu bên trong cùng với một chiếc quần ngắn. Cậu thật là cứ làm tim hắn nhộn nhịp thôi.

 Phuwin đang buộc tóc mái của mình bằng một sợi dây chun. Người co lại nằm ngủ, hai tay còn ôm chặt sách văn. Hắn tiến đến bên giường khẽ chạm vào chòm tóc được buộc trên người cậu.

 "Hehehehe Hiong..."

 'Nói mớ sao, đáng yêu thật chứ. Khoan đã Hiong là thằng quái nào nữa'. Pond thầm nghĩ.

 Hiong là một nhân vật tiểu thuyết đam mỹ trong bộ truyện Phuwin mới đọc đó. Hắn lấy tay chọc chọc vào chiếc má bánh bao của cậu.

 "Ưm..."

 Pond nhìn Phuwin rất dịu dàng ôn nhu nhưng tim hắn đang không ngừng gào thét. Hắn quay sang ngồi ở mép giường, tai bắt đầu đỏ.

 'Lạ thật... nhóc ngốc này đáng yêu quá vậy'

 ______

 "AAAAA... EM XIN LỖI THẦY"

 Phuwin bật dậy, cậu vừa mơ thấy một cơn ác mộng. Mơ rằng ngày mai cậu không làm đủ bài bập bị gọi về thông báo với phụ huynh.

 Pond ngồi trên ghế đối diện bàn học ngán ngẩm nói:

 "Sao không ngủ đến sáng mai luôn đi"

 "Này trứng thối, sao mày không gọi tao dậy chứ" – Phuwin tức giận nói

 ______

 "Phần này chắc không cần giảng lại nữa đúng không?" – Pond mặt không biểu cảm nói.

 Mặt Phuwin lại đỏ rồi, ai bảo hắn giảng bài lại ngồi sát thế chứ. Hắn sao vậy nhỉ, sao cậu phải căng thẳng chứ.

 "Chú ý vào"

 Thấy cậu bị phân tâm Pond lấy bút gõ gõ vào đầu cậu. Nhưng Phuwin vẫn nhìn chằm chằm vào mặt hắn.

 "Nhìn đi đâu thế trên mặt tao có đáp án à"

 "Tao nói với mày này đừng dựa gần vào tao như thế chứ" – Phuwin ra vẻ trách mắng hắn.

 "Không dựa gần sao giảng bài được chứ?!" – Hắn tức giận trả lời.

 Cậu kéo dịch ghế xa ra.

 "Như này cũng giảng được vậy"

 Hắn lại kéo dịch lại.

 "Xa vậy sao giảng được chứ!"

 Phuwin thì cố gắng nhích ra còn Pond thì sống chết giữ lại.

 "Mày muốn bị thầy mắng à?"

 Phuwin không muốn bị thầy mắng nhưng cũng không muốn chết ở đây. Như vậy thì bệnh tim sẽ lại tái phát mất.

 "Hôm nay giảng tới đây là được rồi" – Phuwin vừa nói vừa thu lại sách vở.

 Nhìn chân tay luống ca luống cuống, Pond chỉ bật cười.

 "Cảm ơn mày, tao thông minh được rồi hahaaaha... Tao về trước nhé"

 Hắn mới giảng được một câu thôi mà, hiểu cái gì chứ? Phuwin quay đầu chạy một mạch quên mất sau lưng cậu là bức tường (・∀・).

 Pond thấy thế cậu chạy đi thì nói:

 "Này, cẩn thậ-"

 Tiếng "cộc" kêu lên không thương tiếc, trán Phuwin sưng thật rồi. Hắn thấy thế thì vội vàng chạy lại. Phuwin đang ở tư thế đứng, thấy Pond đến gần, em hơi giật mình lùi lại thì vấp vào cái bút do chính mình đánh rơi (ーー;).

 Hắn kịp phản ứng lấy tay đỡ lấy lưng cậu, tay kia chặn vào đầu tránh làm cậu đập đầu vào tường. Chiếc dây chun buộc tóc mái của Phuwin đứt làm xõa phần tóc mai che đi đôi mắt. Tim Pond nhanh một nhịp rồi, em thực sự rất xinh đẹp, hắn dùng tay vén phần tóc mái sang một bên:

 "Có phải bị thương ở đâu rồi không"

 Phuwin khi này đã đơ người, tim cậu muốn nhảy ra ngoài rồi. Áo cậu rất rộng nên khi ngã đã trễ xuống một bên vai làm lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Đến lượt Pond đứng hình rồi, hắn vô thức đưa tay miết nhẹ qua phần da thịt bị lộ ra.

 "Aaaaaa... kh-không sao hết tao về đây"

 Nói xong Phuwin đẩy Pond đang ngơ ngác mà chạy thẳng xuống nhà. First và Khaotung đang ngồi nói chuyện ở phòng khách thấy cậu chạy vụt ra, mặt mày đỏ ửng, thì nhất thời không biết chuyện gì xảy ra.

 "Con chào hai bác, con về trước ạ"

 Phuwin đến lúc nào vậy chứ, còn không mang dép. Khi hai người ngơ ngác nhìn nhau thì Pond chạy xuống:

 "Ba ơi, nhà mình có thuốc bôi giảm đau với băng cá nhân không ạ"

 Khaotung nghe thấy thế thì đi tìm đồ cho con trai mình. Còn hắn vẫn đứng ngơ một chỗ tự nhìn tay mình, da Phuwin rất mềm...

 "Này Pond"

 Đến khi First gọi hắn thì Pond mới bừng tỉnh. Khaotung vội đưa băng cá nhân và thuốc cho Pond:

 "Cảm ơn ba"

 "Vừa nãy vừa xảy ra chuyện gì vậy" – Khaotung ngồi xuống ghế sofa bên cạnh First.

 Vừa nãy sao... Nhớ đến làm hắn đỏ tai. Hai ba của Pond ngồi nhìn hành động của hắn nãy giờ rồi lại quay ra nhìn ra phía cửa, sau đó cả hai nhìn nhau cười thầm. Hóa ra là vậy...

 Phuwin chạy đến phòng đóng cửa lại nhưng tim cậu vẫn gào thét không ngừng. Sao vậy chứ... không giống hồi nhỏ chút nào. Lúc nhỏ cậu và hắn vẫn ngủ với nhau, còn tắm chung nữa, sao phải ngại chứ.

 'Chả nhẽ cứ gần Pond là mình phát bệnh' – Cậu tự ngẫm rồi đưa ra kết luận.

 Mắc bệnh yêu thì có. Cậu đang ngồi trên giường thẫn thờ thì Pond từ cửa xuất hiện. Có phải cậu suy nghĩ nhiều nên lúc nào cũng nhìn ra mặt hắn không nhỉ. Phuwin tiến lại gần đưa tay chọc chọc má hắn, phía bên kia bất lực lên tiếng:

 "Xử lý vết thương chưa?"

 Phuwin giật mình lấy tay đóng cửa lại:

 "Sao mày lại ở đây chứ, cứ như ma ấy"

 "Do mày không khóa cửa chứ"

 Hắn lấy hết sức mở cửa ra, cậu lại sống chết kéo cửa vào.

 "Đồ ngốc, cầm cái này đi"

 Pond cố gắng cho tay vào đưa cậu tuýp thuốc.

 "Mày mới ngốc.. về đi"

 Phuwin cố gắng kéo cửa lại cuối cùng cũng kéo được. Từ cửa rơi xuống một tuýp thuốc theo sau là một chiếc băng cá nhân đang lơ lửng rơi xuống. Phía ngoài lan can có một con người đang hóa đá rồi lại bất lực đi về phòng mình.

 Khi có quá nhiều vẫn đề phải suy nghĩ, con người ta trở nên trầm lặng.

 "Đang phân hóa thành Omega sao"

 Pond không phải là không ngốc mà không nhận ra trên người Phuwin có nhiều thay đổi bất thường. Khi ở gần cậu hắn ngửi thấy mùi hương rất nhẹ. Mùi thực sự rất ít. Hắn đoán pheromone của cậu và hắn có mức độ phù hợp cao. Vì khi Beta phân hóa thành Omega thì dường như không thể ngửi được mùi gì.

 Bên Phuwin cầm băng cá nhân lên miết nhẹ, Pond có mùi thơm lắm. Em tự nghĩ rồi tự ngại, có phải biến thái quá rồi không. Em thực sự thông minh nhưng không hề biết về mấy cái phân hóa này vì cậu là Beta rồi không cần phải học làm gì.

 Pond phía bên kia rất vui vì cậu và hắn có mức độ phù hợp cao. Nhưng hắn cũng buồn và sinh ra cảm giác lo lắng. Hắn muốn bảo vệ cậu nên khi biết cậu là Beta hắn rất vui vì cậu sẽ ít bị nhắm đến. Khi những người khác thấy tiếc nuối vì vẻ bề ngoài xinh đẹp của cậu mà Phuwin lại là một Beta thì hắn lại khác, vậy là có thể đảm bảo an toàn cho cậu, Phuwin chỉ có thể là của hắn. Nhưng giờ em phân hóa thành Omega rồi, đã thế còn thêm với ngoại hình kia, chắc chán bị nhiều người nhắm đến.

 Hắn không phải là không biết sự việc ở con hẻm hôm đó, bao gồm cả việc Jun đã muốn làm gì cậu. Hắn đã bắt một bạn học có mặt trong con hẻm đó và bắt cậu ta thuật lại từ đầu đến cuối. Ngoài mặt hắn ôn nhu, dịu dàng nhưng đụng đến người hắn thương thì không yên đâu. Jun từ sau sự việc hôm đó đã bị đánh hội đồng bất ngờ không kịp trở tay.

Từ hôm đó hắn luôn quan sát cậu từ xa nhưng việc cậu dạy thêm thì Pond không biết. Hắn hiện tại đủ khả năng bảo vệ cậu vì hắn cũng kinh doanh nhỏ nhỏ, thu được ít vốn nhưng không nói cho ai ngoại trừ hai gia đình. Nhưng ai mà biết được thủ đoạn của loài người kinh tởm như thế nào.

 Phuwin ngửi thấy mùi của hắn là hai mùi. Đúng vậy, pheromone của Pond là pheronmone hiếm. Từng mùi hương cũng hiếm là mùi biển cả và rừng rậm sau mưa. Nhưng đã là gì, pheromone của Phuwin có ba mùi lận...!!

 Như vậy thực sự rất thu hút các Apha bao gồm cả Enigma khác. Ba mùi hương đều rất hiếm, mùi hoa tulip, hoa hồng và mùi sữa dâu. Bây giờ đến lượt Pond đau đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro