Chương 9: Tiết thể dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Nên bài này có vài chỗ phải chú ý"

 Phuwin học tiết văn nhưng tâm hồn lại bay đi đâu rồi. Từ buổi tối hôm qua, cậu vẫn đang còn ngẩn ngơ. Pond quan tâm cậu sao? Nếu không tại sao lại lo cho vết thương trên đầu cậu như vậy.

 Phuwin tự nghĩ rồi tự ngại, đưa tay miết nhẹ lên băng cá nhân dán trên trán. Thật là không giống lúc nhỏ chút nào...

 "Nếu các bạn đều hiểu rồi, thì thầy mời một bạn lên giải bài này" – Tingo vừa cầm quyển sách tay còn lại đặt phấn vào hộp.

 Lớp học bỗng chốc im lặng, ai cũng niệm phật mong rằng đừng vào mình. Dunk ngồi cạnh thấy Phuwin chống tay dưới cằm mắt hướng ra ngoài cửa sổ thì huých tay nhắc nhẹ:

 "Này này..."

 Thầy Tingo đương nhiên không thể không biết điều đó. Đứa nhóc này từ bắt đầu vào tiết đến giờ, tâm hồn như đang trên mây. Hắn tức muốn chết:

 "PHU – WIN – TANG – SAK – YUEN"

 Từng chữ Tingo gằn ra giữa không gian vắng lặng làm ai cũng giật mình. Phuwin đang chông tay dưới cằm cũng suýt mất đà ngục xuống. Phía bên lớp 10D1, Pond khẽ rùng mình. Gemini ngồi cạnh khẽ nói nhỏ với hắn:

 "Mày có thấy có cái gì đó làm sao không"

 Cái tên này lúc nào cũng nói nhảm, Pond chỉ bất lực thở dài không nói gì. Chắc do hắn nhạy cảm, vì vốn dĩ lớp 10D8 ở cuối dãy còn lớp của Pond thì nằm đầu dãy.

 Bên lớp của Phuwin thì sau câu nói kia của Tingo thì lại vang lên tiếng xì xào:

 "May quá không phải tao"

 "Cảm ơn đại ca cứu em một mạng"

 "Phuwin cứ thế phát huy nhé"

 Phuwin khẽ lườm bạn học kia, dù nói bé nhưng em vẫn nghe thấy đấy nhé.

 "Ông đây giảng mệt đứt hơi, mà đầu óc em để ở đâu vậy"

 Tingo tức giận đập mạnh một cái xuống bàn.

_______________________________________________

 "Lúc nãy mày làm sao vậy, tiết thầy Tingo mà cũng dám lơ."

 Giờ ra chơi, Dunk và Prom vậy quanh Phuwin đang ngồi đơ ra đó. Lúc nãy thầy gọi cậu lên bảng, đương nhiên là không làm được rồi, bị thầy giáo huấn trước lớp. Nghĩ đi nghĩ lại, tất cả là tại tên Naravit đáng ghét kia, làm cậu suy nghĩ nhiều.

 "Hắt xì-" – Pond ở bên kia đang hắt xì lên tục.

 Bên lớp của Phuwin thì đang ồn ào bất thường, thấy lạ, cậu định quay sang hỏi Dunk nhưng trong y rất lạ. Cứ chốc chốc lại lắc đầu, rồi đỏ mặt, đã thế còn đưa tay lên ngực, hô hấp khó khăn.

 "Dunk, mày sao vậy" – Prom lên tiếng hỏi

 "Kh-không có gì" – Dunk trả lời qua loa.

 Phuwin chứng kiến một màn khó hiểu rồi lại đổi chủ đề:

 "Sao lớp mình bàn lắm vậy, đau hết cả đầu"

 Nói xong cậu còn vò đầu nữa. Dunk thấy vậy hơi ngạc nhiên hỏi:

 "Mày không biết gì sao?"

 Phuwin khẽ lắc đầu một cái. Prom chỉ bất lực, sao con người này tối cổ vậy chứ.

 "Tiết sau lớp mình học thể dục chung với lớp 10D1"

 Phuwin khẽ nhìn Dunk, rồi biểu cảm như hiểu ra gì đó.

 "À à..."

 "Phuwin!"

 Dunk khẽ quát nhẹ rồi lườm cậu. Phuwin chỉ biết lắc đầu cười cười. Đang định gục xuống bàn, nhắm mắt chưa được mấy giây thì bỗng dưng cậu mở to mắt ra.

 Nói như vậy, Pond cũng học tiết đó sao? Phuwin ngồi bật dậy, mặt mày đỏ bừng, cậu không dám gặp hắn nữa đâu.

 Dunk thấy Phuwin mặt mày đỏ bừng thì nghi ngờ nhìn cậu. Phuwin thấy vậy liền nói:

 "Ê t-tao không có-"

 "Tao đã nói gì đâu"

 Chưa để cậu nói hết câu, Dunk đã cắt lời kèm theo đó là một điệu cười man rợ.

 "Dunk tao không có"

 Sau đó hai con mèo lao vào cào nhau. Prom đứng một bên không hiểu chuyện gì:

 "Chúng mày chơi đá à"

 Lịch sử lập lại hắn lại bị nắm đầu. Prom vẫn thấy tự hào vì ở nhà hắn đã chuẩn bị dầu dưỡng tóc đủ các kiểu rồi. Đúng là cái mồm hại cái thân.

__________________________________________________________

 "Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-"

 Tiếng hét của những nữ sinh cứ thế vang lên. Pond, hắn lại ghi bàn nữa.

 'Lại bắt đầu rồi, mới khai giảng chưa được bao lâu mà'

 Phuwin ngồi trong một góc sân thở dài bất lực. Dunk thì ngồi cạnh chứ nhìn Joong nãy giờ thôi.

 Nãy giờ hắn cứ liếc nhìn Phuwin làm cậu đỏ mặt. Cậu lại tự chửi bản thân tại sao phải đỏ mặt chứ. Càng nghĩ tim lại đập càng mạnh. Phuwin lấy tay áp lên mặt, nhiệt độ nóng khiến người ta sợ hãi.

 Hắn đang chơi bóng nhưng vẫn luôn chú ý đến cậu, đương nhiên hành động kia hắn đã thu hết vào tầm mắt. Pond chỉ khẽ cười nhưng trong lòng vui như trẩy hội, cậu rung động với hắn rồi. Và còn chiếc băng cá nhân kia nữa, cậu chịu dán rồi. ♡\(。> ▽ <。)/♡

 Đúng lúc này, sân thể dục có một đám người đi vào. Một đám ồn ào nhao nhao đi trước, phòng thể dục cũng xôn xao không kém.

 "Này nhường sân cho đại ca tao" – Một người trong đám người hô to.

 Xunh quanh càng kích động hơn nữa, Phuwin chẳng hiểu chuyện gì thì Prom ngồi cạnh Dunk lên tiếng:

 "Một đám trẻ trâu"

 Dù âm lượng không lớn nhưng một trong số bọn chúng đã nghe thấy. Tên đó tiến lại gần chiếc ghế cậu đang ngồi. Lúc tên kia đi ra cậu mới thấy một hình bóng quen thuộc. Là Aron đang ôm quả bóng ngang hông, măt vênh vênh, nhìn thật muốn đấm cho một phát. Nãy đám kia đông, dưới góc nhìn của cậu thì không thấy hắn. Nhất thời không biết trốn thế nào.

 Lực chú ý của Aron hướng sang đây, trùng hợp bắt gặp ngay ánh mắt của Phuwin. Cậu giật mình tránh đi ánh mắt kia, cố hướng sang bên khác để hắn không nhận ra mình.

 Ngay khi tên kia định túm cổ áo Prom, Aron đã nắm lại tay của người kia.

 "Đi thôi"

 Khi lướt qua Phuwin, hắn nhếch một nụ cười, làm sao mà không nhận ra cậu chứ. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Phuwin, mắt hắn sáng lên, thầy giáo nhỏ trốn hắn hơn một tuần rồi.

 Aron tiến đến trước mặt Pond.

 "Nhường sân đi"

 Vẻ mặt hắn vênh vênh như bố thiên hạ.

 "Tại sao phải nhường cho đám trốn học các cậu chứ" – Một người lớp 10D8.

 Đúng thật, lớp Aron không có tiết thể dục nhưng chính hắn lại rủ một đám người đi chơi bóng rổ. Nhưng câu nói của người kia cũng làm Phuwin hơi nhột đấy.

 Aron nghe câu nói kia thì tức giận liền động thủ. Tay chưa kịp đưa đến mặt bạn nam kia thì Pond đã đưa tay chặn lại. Ánh mắt không mấy thiện cảm:

 "Trường mình sao lại để chó dại vào vậy"

 Câu nói của hắn kích động của phòng thể dục. Học bá trong mắt mọi người luôn lạnh lùng nhưng cũng rất tử tế, có điều gì chọc giận hắn được đâu chứ.

 Pond lúc nào cũng để mắt đến Phuwin, làm sao mà không biết cái tên kia chú ý đến bé con của hắn chứ. Aron nghe câu nói kia của Pond, thì cơn giận cố đè nén hiện ra bộ mặt khiêu khích:

 "Vậy đấu một trận đi, ai thắng thì được sử dụng sân"

 "Tại sao –"

 Joong ở bên kia không chịu được, tiến lên phía trước thì bị Pond chặn lại.

 "Đấu thì đấu"

 Trong sân vang lên tiếng xì xào. Mọi người cũng nghĩ hai người sẽ có dịp đối đầu nhưng là cuối tuần có trận thi đấu. Không ngờ lại sớm như vậy. Có người còn bất chấp quy định lôi điện thoại ra quay.

 Ở một góc sân có một đám nữ sinh đứng đó, đều bàn bạc về Pond. Chỉ duy nhất một cô gái buộc tóc hai bên đứng nhìn chăm chú hắn.

 "Cậu nói xem, Pond là đẹp nhất nhỉ" – Một nữ sinh lên tiếng hỏi.

 Thấy bên kia không đáp lại, nữ sinh vỗ nhẹ vào người cô gái kia:

 "Lingad"

 "Hả... ừm"

 Trả lời xong mặt cô đỏ lên, cô là Omega xinh đẹp học giỏi, bạn học chung lớp với Pond. Quan sát một chút cũng biết là thích Pond rồi. Nhưng hắn trong lớp chẳng chú ý đến ai, chỉ chơi chung với Gemini và Joong nên mọi người cũng không mấy quan tâm Lingad.

 "Sao lâu vậy chưa hết tiết nữa" – Phuwin ngồi cạnh Dunk giở trò mè nheo.

 Nãy giờ hai con người kia cứ nhìn cậu, sợ muốn chết. Dunk ngồi bên cạnh vui vẻ nãy giờ, được ngắm người mình thích ai mà buồn cho nổi.

 Tay Phuwin và Dunk đều đang cầm hộp sữa đưa lên miệng hút. Động tác đồng đều trông dễ thương cực kì. Có mấy Omega nhìn thấy thì không chịu được giơ lên chụp một cái, muốn chơi cùng với hai người. Họ vào trường cũng được mấy tuần không biết hai cục bột kia học lớp nào, sống ẩn quá.

 Có một quả bóng rổ từ phía những người chơi bên kia bay thẳng đến trước mặt Phuwin.

 "NÀY CẨN THẬN"

 Hai nam thần trong mắt cả trường đó lao về phía cậu. Trong khi Phuwin đang ngơ ngác thì một quả bóng lao đến trước mắt, cậu nhắm mắt lại quay mặt ra chỗ khác. Nhưng đợi một lúc vẫn không thấy mặt mình bị tác động gì cả. Ngước lên nhìn thì thấy Pond và Aron đều đang chặn quả bóng cho cậu.

 Những người ở sân bóng bất ngờ xì xào. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Có những câu hỏi được mọi người đặt ra rằng cậu là ai. Có người còn ngạc nhiên, khen cậu, quả thật Phuwin rất xinh đẹp mà.

 Ánh mắt không mấy thiện cảm của Pond và Aron chạm nhau. Phuwin dường như có thể ngửi được mùi thuốc súng luôn đó. Aron liền tỏa pheromone để đe dọa. Tất nhiên là Phuwin ngửi thấy, lạ thật, cậu hơi bài xích mùi lửa kia nhưng cũng không cảm thấy khó chịu. Hành động tỏa pheromone của hắn làm Dunk và các Omega khác cũng như Apha cảm thấy ngột ngạt tránh ra xa.

 Chỉ riêng Pond vẫn đứng yên đó, dùng khí thế áp đảo lại hắn. Pond còn chưa tỏa pheromone mà Aron đã cảm thấy khó chịu rồi. Phuwin không thể chịu được nữa chạy thẳng đến nhà vệ sinh.

 Mặt cậu đỏ bừng nhìn mình trước gương, là sao đây, thực sự giống một Omega đang phát tình. Phuwin cố lấy bình tĩnh hắt nước lên mặt.

 Pond lúc này mới hoàn hồn, quên mất Phuwin đang phân hóa. Hắn định chạy vào nhà vệ sinh thì Aron đã chạy trước.

 'Khốn kiếp'

 Nghĩ không được gì nhiều nữa, hắn cũng chạy theo.

 Phuwin bên này đang cố giữ cho nhịp thở ổn định nhất thì có một giọng nói vang lên từ đằng sau:

 "Thầy à sao cả tuần thầy không đến dạy em"

 Phuwin quay lưng lại đối diện với Aron. Hắn tiến lại gần cậu, Phuwin lùi lại một bước. Khi lưng chạm tường, hắn đã ở trước mặt cậu.

 "Trường đại học của thầy đây sao"

 Bỗng dưng mùi hoa tulip, hoa hồng và cả mùi sữa dâu nữa ập tới. Hắn lùi ra sau, che mũi, mặt hơi đỏ:

 "Thầy... thầy là Omega"

 Nghe đến đây, Phuwin giật mình, xâu chuỗi lại các vấn đề cơ thể dạo này mình hay gặp thì hoàn toàn hợp lý. Sao bây giờ mới phát hiện ra chứ.

 Bỗng có một cánh tay kéo Aron ra xa. Mùi nước biển và rừng rậm ập tới, mùi quen thuộc khiến Phuwin dễ chịu, tiến lại gần Pond. Hắn lúc nãy loáng thoáng nghe được Aron gọi Phuwin là thầy thì cũng hiểu được cậu đã làm gì.

 Phuwin hiện tại đang tựa vào ngực hắn, ngửi lấy mùi trên người hắn. Pond tỏa pheromone trấn an cậu rồi bế cậu lên đi ra khỏi trường trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro