mười chín - kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian chưa bao giờ có khái niệm chờ đợi bất kì ai cả. Phuwin Tangsakyeun cũng không phải ngoại lệ.

Chuyện là mới đây cậu còn là một thiếu niên mười chín tuổi đầy tò mò về đời sống sinh viên thì hiện tại đã phải nói lời chào tạm biệt với nó rồi.

Từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Trôi đi nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy, Phuwin cũng không thể nào tin được bấy giờ cậu đã là sinh viên năm cuối. Và hôm nay là ngày cậu tham gia lễ tốt nghiệp, trước khi hoàn toàn trở thành một người trưởng thành đúng nghĩa. Có thể nói Pond Naravit vẫn luôn sát cánh bên cạnh cậu.

Người thân, bạn học cũ đồng thời đến chúc mừng Phuwin và những người khác hoàn thành chương trình đại học. Cờ tổ quốc, pháo hoa giấy, và vô vàn thứ đầy màu sắc khác trải khắp khuôn viên trường, làm nên một khung cảnh náo nhiệt chưa từng thấy.

Phuwin chụp hình cùng gia đình và bạn bè một hồi, mấy đứa bạn đại học của cậu cũng xuất hiện. Chúng nó hôm nay cũng là nhân vật chính của buổi lễ tốt nghiệp này, giống như cậu. Nên trên người đứa nào cũng khoác áo choàng trông khá là phong độ, chính xác hơn là chỉ chỉnh chu hơn bình thường một chút. Ngay cả cái đứa thường ngày hay nhây lầy cợt nhã như Neo mà cũng đẹp trai một cách xuất thần.

"Oai dữ ta"

Cả đám đang cười nói rôm rả thì bốn người già (dặn kinh nghiệm) nhất trong nhóm bỗng nhiên bước đến, hai cặp đôi TayNew và OffGun hôm nay cũng có mặt để chúc mừng đám trẻ của bọn họ.

"Sao nay tự nhiên mặc vest vậy Pí Tay?" Nhìn bộ dạng uy nghiêm quá mức của người anh, Perth không giấu được biểu cảm buồn cười. Thành ra vừa hỏi vừa cố gắng nhịn cười.

"Anh bảo ổng ăn mặc giản dị thôi. Mà ổng lôi bộ này ra đấy, là giản dị dữ chưa?" New không còn gì để nói, chỉ biết thở ngắn thở dài.

"Thôi kệ ta đi, tao không ở truồng là may rồi" Tay cứ ngỡ những buổi lễ như thế này ai cũng sẽ ăn bận giống anh, ai ngờ giống thật, giống ma giống quỷ.

"Lễ tốt nghiệp mà ăn mặc vầy rồi lễ kết hôn của hai khứa kia cỡ nào nữa?" Dunk hỏi thì hỏi vậy, chứ câu này ai mà tìm ra được đáp án cậu cũng vái lạy ba cái.

"Mà nhắc tới đám cưới mới nhớ. Tin juan không ạ?" Fourth từ đâu lù lù xuất hiện bên bạn trai, chỏ cái đầu nhỏ vào giữa đám đông hỏi một câu xanh rờn.

"Juan đấy bé, mười ngày nữa ta đám cưới rồi" Phuwin cũng nhanh chóng xác nhận sự thật cho đứa em trai, nhưng để mà nói thì bản thân cậu ban đầu cũng không dám tin đâu. Bởi cặp đôi nào đó lowkey quá mà.

Mix: "Mới hẹn hò được một năm mà cưới luôn rồi sao omg"

Nanon: "Thằng chồng bảo không hốt nhanh thì sơ hở là nhỏ vợ đòi ra đảo"

Ohm: "Chấp niệm của nhỏ lớn nhờ?"

Gemini: "Bởi vậy khó khăn lắm mới lôi ảnh vào được đây đó"

"Tụi mày nói xấu gì tao hả?"

Nhân vật chủ chốt trong cuộc tranh luận nãy giờ của bốn con người Mix, Nanon, Ohm, Gemini giấu tên bất thình lình xuất hiện ở phía sau, câu nói của anh như kéo cả bốn ra khỏi thế giới quan, quay về với thực tại.

"Pí Sea không đến hả?" Thấy Jimmy đơn phương có mặt, Joong mới thắc mắc hỏi.

"Anh ấy không thích đến những nơi quá đông người, vẫn đang ngồi trong xe đợi tao"

"Chà, vậy là thực sự sắp rước người về dinh rồi ha?"

"Tao cũng khó khăn trăm phần trăm đó trời, nhưng mà không sao. Dù gì bọn tao cũng đã ở bên nhau, thật may khi tao không còn ế mốc meo như thằng Neo nữa"

Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho chừa mặt nhau.

Neo bị xỉa xói thì cực kì không vui, cái mặt đăm đăm khó chịu liếc thằng bạn thân muốn mất luôn tròng đen, rống lên cãi lại, "Nói chuyện thấy cưng ghê ha, cưng vô lây"

"Nào, không chọc bạn" Mark Pakin không biết có phải đang cố làm nguội đi cục tức của Neo không nữa, chỉ thấy cậu ta vừa nói với Jimmy vừa cười rất nham nhở.

"Bây đừng cãi cối nữa, nay lễ mà, vui lên đi trời." Off đứng ra giải quyết vụ lùm xùm, thế là tụi nó ngoan ngoãn làm hoà luôn, đúng là đám trẻ biết suy nghĩ. Nhưng mà khoan... Hình như ta đang dần quên mất tụi nó không còn trẻ nữa?

"Ủa mà Phuwin, thằng Pond đâu?" Nói đi cũng phải nói lại, tụi này ở đây nhây với nhau từ nãy đến giờ mà vẫn không nghe được giọng nói của cái thằng hay ra dẻ nhất nhóm. Vậy nên Joong mới lên tiếng nhắc đến vấn đề.

Nghe câu hỏi, Phuwin cũng không che giấu gì, thẳng thắn trả lời, "Pond nói đi gặp mặt đối tác gì đó. Là vụ làm ăn lớn nên tao cũng không có ý kiến"

"À ha, nay ta là vị chủ tịch trẻ rồi"

Pond Naravit thừa kế công ty riêng của chú anh đã là chuyện của nhiều tháng trước, lúc đầu anh không chút đắn đo từ chối. Nhưng nhờ Phuwin khuyên răn đủ điều anh mới quyết định suy nghĩ lại. Thật ra mong muốn của Pond là trở thành hoạ sĩ trong tương lai, và Phuwin nói rằng anh có thể xem đó là một việc tay trái, là việc nhỏ có thể thoả được mong muốn phát triển của anh.

Còn làm chủ một công ty là việc lớn, nó có thể giúp anh thành công trong cuộc sống, và trong nhiều lĩnh vực khác nữa. Với lại chú của Pond đã rất tin tưởng mới giao toàn bộ ủy quyền ấy cho anh. Pond nên lấy đó làm vinh dự thay vì bác bỏ, Phuwin cũng không hoàn toàn ép anh phải đồng ý. Chỉ mong anh có thể suy nghĩ lại, và cậu thực sự hối hận vì đã hết lời khuyên nhủ anh khi đó.

Bởi trong thực tế, việc ở công ty nhiều không kể siết, dạo gần đây Pond đã ít áp lực hơn nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề đang xảy ra. Anh đã rất mệt mỏi, Phuwin thấy như vậy cũng rất đau lòng, ngoài ra anh còn bận rộn nhiều hơn trước, nên cả hai mới ít có thời gian mặn nồng. Cứ như vậy sợ rằng tình cảm của cả hai cũng sẽ dần phai nhạt đi mất...

Chimon: "Nghe nói nó bận lắm hả?"

"Có thể thấy tần suất tao gặp anh ấy một ngày còn ít hơn tao gặp tụi mày nữa" Cứ nghĩ đến việc đó là Phuwin chỉ biết than thở, biết là công việc quan trọng, nhưng tình yêu cũng quan trọng không kém mà. Không biết tình trạng này sẽ kéo dài trong bao lâu nữa đây.

"Vậy là nó bận thật rồi, vậy nó tham gia lễ cưới của tụi tao được không?"

"Tao cũng không biết, tới đó tao có gì mới tao sẽ thông báo trước"

"OK"

.

.

.

"Anh về rồi"

Nghe âm thanh mở cửa cùng với giọng nói của Pond ngoài phòng khách, Phuwin từ trong phòng ngủ hấp tấp chạy ra. Đêm nay cậu cố tình ăn mặc mát mẻ một chút, coi như phần thưởng dành cho bạn trai khi đã bỏ ra hai trăm phần trăm năng suất trong công việc.

Nhưng khi thấy Pond mệt mỏi nằm ườn ra sô pha, Phuwin cũng không còn hứng thú cho việc đó nữa. Nhìn gương mặt xanh xao của anh bây giờ đi, nếu biết làm chủ một công ty mệt như vậy thì ngay từ đầu cậu là người không cho chú của anh một tia hy vọng nào rồi.

Rõ ràng ông ta quá áp lực chịu không nổi nên mới đùn đẩy qua người yêu của cậu mà, thật vô trách nhiệm.

"Anh mệt lắm hả?" Hai tay cậu nhẹ nhàng xoa bóp cho người đang nằm ỉu xìu bên dưới, câu nói phát ra cũng nhẹ tựa lông hồng. Khiến cho Pond dù có đang mệt mỏi như thế nào cũng dễ chịu đi nhiều phần.

"Không đâu, anh ổn. Chắc là do môi trường còn mới, anh chưa làm quen nên mới như vậy, sau này sẽ không còn nữa đâu" Pond nắm lấy bàn tay đang tác động nhẹ lên vai và lưng mình, sau đó hôn lên nó, mùi hương sữa tắm ngòn ngọt trên da thịt mềm mại khiến anh yêu thích hít lấy hít để. Pond nghĩ, đây chắc chắn là vitamin tốt nhất mà anh được thưởng thức cả ngày nay.

"Buổi lễ tốt nghiệp thế nào?" Pond đột nhiên hỏi.

"Khá suôn sẻ, mọi người đều rất vui. Cuối ngày thằng Neo còn khóc sướt mướt khi nói lời chia tay với các giáo sư, trông hài gần chết" Phuwin vui vẻ kể lại.

"Em có vui không?" Pond nhìn biểu cảm của người đối diện, không hiểu nghĩ gì hỏi tiếp.

"Em, đương nhiên có. Nhưng cũng không hoàn toàn"

Trông thấy ánh mắt của cậu bắt đầu rũ xuống, Pond dịu dàng kéo cậu lại gần rồi đặt lên đó một nụ hôn an ủi. "Anh xin lỗi, sau này anh thành công, anh bù đắp cho em"

Làm gì có chuyện tình cảm giữa hai người có thể phai nhạt đi chứ. Không phải chỉ riêng mình Phuwin, cả ngày làm việc ở trên công ty Pond cũng nhung nhớ cái tên Phuwin và hình dáng của cậu đến chết đi được mà.

"Em không sao, anh không cần anh bù đắp cho em, em chỉ cần anh hãy cố gắng thật nhiều vì em. Em cũng sẽ cố gắng vì anh"

Đối với Phuwin, tình yêu không có khái niệm bù đắp. Chỉ có sự bù trự cho nhau, Pond đã lấp đầy những thứ còn thiếu trong cuộc sống của cậu và cậu cũng vậy.

Không cần ai phải cố chấp để có thể gánh vác cả cuộc đời của ai, chỉ cần cố hết sức vì nhau, lấy cái tên nhau làm lý do để cố gắng. Không cần gò bó, không cần đầy khuôn khổ, chỉ cần ở bên nhau, hằng ngày bỏ ra hai giây để nói lời yêu nhau là đủ hạnh phúc rồi.

"Anh yêu em"

"Em cũng vậy"

Phải, Chỉ cần như vậy thôi.


Mười ngày sau.

Tại nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố, một buổi lễ đang được những nhân viên chuẩn bị rất chu đáo. Nến, hoa, hình ảnh, hay vật dụng dùng để trang trí đều là những thứ xa xỉ nhất, toát lên vẻ lung linh chưa từng thấy, làm cho không khí nơi này cũng vì thế trở nên mơ mộng, đầy tình tứ. Nhưng vẫn không vơi đi cảm giác quyền lực của người có gia thế. Cũng là người một tay chủ trì hết mọi thứ ở buổi lễ này.

"Má, chơi với nó bao lâu rồi mà tao không biết nhà nó giàu vậy luôn ba" Neo trong phòng thay đồ dành cho chú rể, nói với Mark đang ngồi trên ghế xoay trước bàn trang điểm kế bên.

"Tao cũng bất ngờ, mới đầu tao tưởng nó chỉ làm nho nhỏ, ấm cúng đồ thôi. Ai mà ngờ..." Mark cũng không khác thằng bạn anh bao nhiêu, ngay từ khi bước vào đây anh đã thấy bản thân thật khác biệt, giống như con cá trong ao hồ được thả ra đại dương rộng lớn vậy. Đầy ngơ ngác và trầm trồ.

"Hello hai anh" Lát sau Fourth và Gemini lần lượt đi vào, hai người bọn họ vừa qua chào hỏi bên dâu, tò mò về sự chuẩn bị của bên rể nên mới mò sang đây.

"Chào hai đứa, nay không đi học hả?" Là một sinh viên đã tốt nghiệp, Earth có vẻ thích chọc ghẹo hai đứa em vẫn còn nỗi sợ với những bài tập trên lớp.

"Nay cuối tuần mà Pí?"

"Ờ, quên"

"Quên hả? Chứ tao thấy quê thì đúng hơn" Joong Archen cũng xuất hiện như một vị thần, trên tay anh là một cái hộp nhỏ nhỏ xinh xinh, hình như là nhẫn cưới.

"Mày đem nhẫn tới hả?" Mark hỏi.

"Ừ, này cửa hàng của mẹ tao đặt biệt đúc riêng cho hai người bọn họ đấy. Xịn không?" Joong mở ra cho mấy đứa tụi nó xem hai chiếc nhẫn lấp la lấp lánh bên trong, tuy kết cấu đơn giản mà đẹp, rất thích hợp với đôi phu phu của chúng ta ngày hôm nay.

"Đù, đã dữ. Mà mày bộ tính kinh doanh tiệm trang sức của gia đình thật à?" Lần này là Neo hỏi.

"Khồng, tao muốn làm nhạc sĩ hay diễn viên đều được, người yêu tao thì muốn trở thành đạo diễn phim. Nên nếu em ấy thành công thì tao sẽ theo em ấy vào ngành luôn"

"Trời, sao bây tính đường đi nước bước đồ hết vậy, tao còn chả biết nên làm gì" Earth đang cảm thấy bản thân đang đi thụt lùi rất nhiều so với đám bạn.

"Mix nó làm bác sĩ thú y nhỉ? Vậy sao mày không làm dịch vụ về thú cưng luôn đi? Chẳng hạn như bán chó mèo hay gì đó. Rồi con nào bị bệnh mày tư vấn nó qua phòng khám của bồ mày luôn" Một công đôi chuyện, tư tưởng của Joong thật vĩ đại.

"Ờ ha, thằng này được mạy" Earth vỗ vai Joong, như vừa nảy ra nhiều sáng kiến mới. Đứa bạn này đúng là rất đáng đồng tiền bát gạo.

"Mấy anh tính ghê nhỉ, tụi em còn phải trải qua một năm nữa"

"Fourth dù gì cũng đã là sinh viên năm ba, không sao đâu em. Còn là học sinh mới nhàn rỗi, chứ ra đời không còn vô lo vô nghĩ được nữa đâu"

"Đám cưới của tao mà làm như buổi hướng nghiệp của tụi mày vậy?"

Chú rể cũng đã xuất hiện sau câu nói của Earth, trên người anh đã chỉnh tề với lễ phục màu đen. Tóc tai được chải chuốt gọn gàng, bình thường Jimmy cũng đã rất điển trai, nhưng hôm nay còn đặc biệt lịch lãm hơn. So với đám khỉ đang cười nói trước mặt anh thì anh hoàn toàn toát ra cái khí chất mà người ta gọi là chủ xị.

"Ồ, mày đây rồi. Nhẫn cưới nè, tao đưa mày rồi qua bên bồ tao luôn"

"Ờ, cảm ơn bạn" Lúc Jimmy nhận lấy hộp nhẫn cưới, cũng là lúc Joong biến mất dạng. Dường như anh ta đang rất nóng lòng gặp gỡ người yêu của mình. Nhưng chính Jimmy cũng có khác gì đâu, ai trên đời lại đặt ra cái quy tắc vợ chồng không được gặp nhau cho đến khi buổi lễ bắt đầu vậy chứ?

Mặt khác, phòng chờ của cô dâu cũng đang rất rôm rả với những vị khách team vợ đầy uy lực, nói đến vợ thì cũng phải nói đến chồng. Ít nhất có hơn hai anh chồng đang có mặt ở đây, khi Joong bước vào thì số lượng cũng tăng lên ba.

"Hello cả nhà yêu của kem"

"Sao? Bên đó thế nào?" Dunk nhìn thấy người vừa từ phòng chú rể qua sang thì ngay lập tức hỏi đến tình hình của phòng bên đó.

"Chú rể ngầu lắm, nhưng không ngầu bằng anh"

"Èo, gúm" Dunk chê.

"Ủa Phuwin? Pond đâu?" Lại là một câu hỏi được lặp lại từ mười ngày trước và vẫn đến từ vị trí của Jong Archen.

"Anh ấy lại bận rồi" Phuwin gượng cười trả lời câu hỏi. Vốn đã định sẽ xuất hiện cùng nhau, nhưng trên đường đến đây Pond lại nhận được một cuộc gọi từ phía công ty. Thế là thành thử ra cậu đã đơn phương đến một mình.

Nhìn nét mặt bạn mình trùng xuống thấy rõ, Dunk thiếu điều muốn cắn chết bạn trai mình. Đã biết dạo này gia đình người ta có chuyện mà còn ráng chọc vào ổ kiến đen, đàn ông gì mà không có chút tinh tế gì hết.

"Anh có biết đâu, xin lỗi" Thấy biểu cảm như muốn ăn tươi nuốt sống bản thân của cậu người yêu, Joong Archen như con mèo con xin lỗi bằng khẩu hình miệng.

"Không sao, tao hiểu anh ấy mà, tao ổn, đừng có lo"

Phuwin, cậu thực sự cảm thấy ổn chứ?

Bộ dạng của cậu lúc ổn lúc không, nhưng mọi người vẫn mong là cậu thực sự ổn. Đám cưới là phải luôn để nụ cười nở trên môi, đó là một quy định ngầm. Phuwin cũng hiểu, nên nhất định cậu sẽ không tủi thân đâu. Chắc chắn là vậy.

"Kính thưa các quý khách mời đang có mặt trong buổi lễ kết hôn của cậu Jitaraphol và cậu Tawinan trong buổi tối ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho MC tôi xin gửi đến các quý khách mời những lời chúc và lời chào trân trọng nhất ạ!"

Những vị khách có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay nhiệt liệt vỗ tay trước lời nói đầu của nam MC trên sân khấu, ngồi cùng bàn bên phải Phuwin là GeminiFourth, còn bên trái là JoongDunk, trước mặt thì Earth và Mix. Bị kẹp giữa mấy cặp đôi như vậy làm cậu có cảm giác như bị áp lực nước dồn nén một cách khủng khiếp, ngột ngạt không thể nào dễ chịu được.

Hay là vì không có Pond... Nên mới như vậy?

Không, nghĩ cũng đừng nghĩ, hôm nay là ngày vui mà. Phuwin cố gắng xua đuổi những suy nghĩ không vui, cậu không một thân một mình, trong trái tim này, Pond vẫn luôn hiện diện ở đó.

Mãi cho đến khi buổi lễ kết thúc, tâm trạng của Phuwin cũng không khấm khá hơn. Lúc này đôi phu phu đang đi mời rượu họ hàng, còn những người khác cũng bắt đầu thưởng thức các món ăn khi nhà hàng lên món. Nhìn những đứa bạn được người yêu của bọn nó lần lượt gắp thức ăn cho, lại nhìn xuống chiếc dĩa sứ trống trơn của mình, Phuwin một lần nữa thở dài thườn thượt.

Sau một hồi thở ngắn thở dài, cuối cùng dĩa của Phuwin cũng đã có một chút thịt xào do Dunk gắp bỏ vào. Đồng thời cậu ấy hỏi. "Mày ok không vậy?"

"Tao không sao"

Phuwin nói rồi im lặng ăn thức ăn. Những người xung quanh nhìn cậu như vậy thì tâm trạng cũng bị kéo xuống, lo lắng không biết cậu có qua nổi đám cưới ngày hôm nay hay không. Bởi so với lúc đầu, sắc mặt của cậu đã u ám đi rất nhiều. Cái thằng Naravit đó nữa, công việc công việc, suốt ngày hết bận rồi rộn, ngày vui của bạn bè cũng không đến chúc mừng. Nó rốt cuộc có còn là thằng Pond ngày nào không? Nếu thực sự là Pond Naravit mà họ hiết thì đáng lẽ bây giờ nó là người sôi động nhất rồi.

Càng nghĩ càng tức thằng bạn mình, Joong Archen quyết định ra bên ngoài gọi điện cho Pond. Chuông reo lên một hồi thì cũng có người nghe máy, nhưng giọng bên đầu dây... Lại là phụ nữ.

"Xin chào, tôi là thư ký của chủ tịch Naravit, không biết anh đang cần gì?"

"Thằng Pond đang ở đâu?"

"Anh ấy đang tham gia cuộc họp với phía cổ đông, anh cần gì có thể nói tôi sẽ liên hệ lại với chủ tịch"

"Được rồi, vậy thì nói lại dùm tôi nhé"

"Bạn trai của mày sắp bị người ta bưng đi luôn rồi thằng khốn ạ! Mày còn không mau đến đây thì chấp nhận ĩa trảy suốt đời đi!"

Cụp.

Nói xong Joong cũng không còn gì để truyền tải, dứt khoác cúp máy một cái rụp. Trong khi người phụ nữ bên đầu dây vẫn chưa hiểu đang xảy ra cái mẹ gì.

"Ai vậy?"

"Không biết nữa"

"Nó nói gì?"

"Bạn trai mày đang bị gạ"

"CÁI GÌ?"

"Ơ mà mày cũng kì nhờ, muốn cầu hôn sao không nhờ tụi nó giúp mà đơn phương độc mã đi chuẩn bị hết tất cả mọi thứ vậy?"

Đó là toàn bộ những gì đang xảy ra, Pond không có mặt ở công ty. Anh quả nhiên là có việc bận, nhưng mà là bận chuẩn bị để làm một việc quan trọng nhất đời anh, cầu hôn Phuwin.

Người tự xưng là thư ký của chủ tịch Naravit thật ra là chị gái vừa mới về nước tháng trước của anh. Chị ấy trở về để giúp anh điều hành công ty với chức vụ giám đốc bộ phận. Một mình anh thì không thể cứu nỗi cái công ty đang trên bờ vực phá sản này, nên anh cần chị ấy giúp một tay.

Thấy Pond cầu xin thảm quá nên chị ấy dù không muốn cũng phải miễn cưỡng chấp nhận.

Nhưng mà quay lại với tình huống hiện tại đi, cái đệch... Anh vừa nghe cái khỉ gì vậy?

Đứa nào dám gạ người yêu ngọc ngà của anh?

"Em có nhờ, chỉ là người này hơi đặc biệt chút. Nhưng mà bỏ qua chuyện đó đi, em phải đến đó. Và xé háng thằng khốn dám động vào người yêu em trước đã!"

Người phụ nữ này chưa bao giờ thấy em trai mình mất bình tĩnh như bây giờ. Trước đó chị cũng rất bất ngờ khi anh nói anh đang yêu đương với một người hơn hai năm, rốt cuộc thì sau bao nhiêu năm làm trẻ trâu không chịu lớn, chị cũng có đủ tự tin để nói rằng, em trai của chị thực sự đã trưởng thành rồi.

"Vậy mau đi đi!"

Mặt khác, đã đến thời điểm mà cô gái nào cũng chờ trong một lễ cưới. Cô dâu sẽ tung hoa cưới về phía sau, và những cô gái (chàng trai) ở đó có thể chụp lấy nó. Nó có ý nghĩa bó hoa cưới đó lần tiếp theo sẽ nằm trên tay người đã chụp được nó. Nhất là đối với những ai còn độc thân thì thời khắc này quan trọng lắm đó.

Ai thì Phuwin không biết, nhưng riêng cậu thì không để tâm lắm. Bởi nếu cậu có vô tình bắt được nó thì cũng chẳng có ai quỳ xuống cầu hôn cậu như mấy video trên mạng xã hội cả. Toàn là ý đồ cả thôi. Hơn nữa Pond còn không có mặt ở đây, việc đó lại càng trở nên vô nghĩa.

Trái với những cô gái hớn hở đưa tay lên để đón nhận may mắn về phía mình. Phuwin chỉ đứng ở một góc rồi khoanh tay nhìn những người còn lại, Pond lúc này cũng đã đỗ xe xong. Anh chạy vào lễ đường thì chỉ thấy Phuwin đứng trơ trọi một nơi, còn tốp người kia thì tụ tập lại một nơi.

Biết là mình bị lừa, càng biết bao nhiêu sự chuẩn bị đều đổ sông đổ biển. Pond như chết đứng tại chỗ, thằng bạn chết tiệt, sao lại cố tình hãm hại anh?

Mắt anh bỗng nhắm tới hành động kế tiếp của Sea, anh ấy đang chuẩn bị tung hoa cưới. Và Pond chợt có một suy nghĩ, đó có thể là cơ hội cuối cùng của anh.

Thế là Pond chạy tông vào đám con gái đang chờ đợi bó hoa, nhảy lên bắt lấy nó trong sự bàng hoàng của biết bao nhiêu người. Nhất là Phuwin đang âm thầm quan sát tất cả.

Lấy được hoa rồi, mặc kệ mấy cô gái đang chửi rủa bản thân không ngớt lời, Pond một hướng đi thẳng tới vị trí Phuwin đang đứng, làm cho cậu phải lúng túng nhìn ngó xung quanh xem có dàn ekip nào đang quay chương trình gì hoặc là có ai đó đang bày ra trò đùa gì hay không.

Nhưng đối diện với thực tế, mọi thứ đều không phải. Pond chỉ đang đi về phía cậu, một cách tự nhiên nhất.

Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn với phía hai người, cho đến khi Pond khụy một chân xuống, họ mới thực sự há hốc mồm, mấy cô gái thì đã nhanh tay che miệng lại. Nhưng còn đám bạn của cả hai và đôi phu phu đang đứng đằng kia thì hoàn toàn đơ luôn.

"Chắc là dạo này, em buồn lòng vì anh nhiều lắm nhỉ?" Quỳ gối trước mặt người mình yêu, Pond nhẹ giọng hỏi trước.

"Sao anh lại nói vậy?" Và được trả lời bằng một câu hỏi lại của người yêu.

"Anh cảm thấy rất có lỗi vì điều đó. Nhưng anh đảm bảo, khi em làm vợ của anh. Anh sẽ không để điều đó xảy ra nữa"

Lúc này Pond mới lấy trong túi ra một chiếc hộp vuông một mẫu, mở nắp hộp ra thì vật phản chiếu ánh kim bên trong cũng dần dần lộ diện.

"Phuwin, em sẽ cưới anh chứ?" Giờ đây ánh mắt, biểu cảm và nụ cười của Pond là thứ chân thành nhất đời anh, và thứ chân thành đó anh dành trọn cho Phuwin. Người mà anh yêu suốt cuộc đời này.

"Sao em có thể nói không chứ" Cũng là ánh mắt, biểu cảm, nụ cười nhưng có thêm vài giọt nước mắt hạnh phúc của Phuwin. Đều là những gì chân thành nhất trong tình yêu này.

Pond trao chiếc nhẫn cho Phuwin, rồi hôn lên vị trí đó không biết bao nhiêu lần. Những người xem được cảnh tượng này thì cũng xúc động khôn nguôi, có người vỗ tay nồng nhiệt, có người cũng đã rơi nước mắt. Bởi nó đẹp làm sao, tình yêu của hai người bọn họ.

"Anh cứ ngỡ hai chúng ta mới là người sẽ cười nhiều nhất ngày hôm nay"

"Ai ngờ còn có hai người hạnh phúc hơn chúng ta nữa. Nhỉ?"

"Phải"

Hai chủ xị đứng nhìn mà cứ cảm thấy có gì đó sai sai, là lễ cưới của ai trời?

Mà thôi, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên. Nhìn hai đứa bạn ôm nhau happy ending cũng coi như một niềm vui nho nhỏ rồi.

"Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh"

"Sự tồn tại của anh là lý do để em xuất hiện"

Chuyện tình này có thể rút ngắn với ba từ "FFF"

Ban đầu là Friend. (Bạn bè)

Sau này là Faen. (Người yêu)

Và bây giờ là Forever. (Mãi mãi)




Hoàn.

======================
Vậy là kết thúc rồi, cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ đứa con tinh thần này nha. Tui sẽ quay lại với chuỗi những câu truyện tiếp theo nên bạn nào muốn có thông báo sớm nhất thì có thể follow tui nè.
Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều ná, jubjub ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro