mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : 🔞🔞🔞

Hàng ngàn vì sao chen chúc nhau toả sáng trên khoảng trời rộng lớn. Nhưng suy cho cùng vẫn không hề gì so với ánh sáng kỳ diệu của mặt trăng. Đó là những suy nghĩ của Phuwin khi đứng ở góc độ hiện tại quan sát chúng. Cùng với Pond Naravit kề bên, cậu mỉm cười thật nhẹ rồi nói.

"Bầu trời đêm nay đẹp thật nhỉ"

Đầu Phuwin khẽ tựa hờ lên bả vai của người bên cạnh, người đó cũng thuận theo hành động ấy quàng tay ôm lấy cánh tay gầy, dịu dàng suýt xoa. Song người gật đầu như đồng ý với lời nhận xét của cậu, sau đó mới cất tiếng.

"Đúng là rất đẹp, nhưng còn có thứ đẹp hơn"

Pond nói rồi dời ánh mắt xuống gương mặt xinh đẹp của người đang tựa lên vai mình. Ý anh như muốn nói, thứ đẹp hơn mà anh nhắc đến vừa rồi chính là thứ đang hiện hữu duy nhất trong đôi mắt của anh đây.

"Sến sẩm!"

Phuwin đối với lời lẽ ong bướm của người yêu chỉ phỉ cho một câu, nhưng thật lòng trái tim vẫn không khỏi xao xuyến. Thành thật để mà nói thì cậu là một người không tiếp thu được nhiều sự lãng mạng trong cuộc sống. Nhưng ít ra, cậu có thể tiếp thu những lời mà Pond nói.

"Không sến, đó là sự thật. Tao thì luôn là người thành thật mà"

"Ờ, sao cũng được"

Phuwin không cãi với Pond, anh nói sao thì tùy ý anh, trong không gian đẹp đẽ hiếm có này mà cãi nhau thì thật tụt hứng.

Càng về đêm nhiệt độ trên hòn đảo này càng xuống thấp, làm cho Phuwin mới ngắm sao một chút mà cơ thể đã run lên bần bật. Pond bên cạnh thấy môi người yêu cứ hết một phút lại giật lên một lần, cũng cảm nhận được bàn tay của người nọ không còn ấm nữa. Anh biết chắc người yêu của mình cảm thấy hơi lạnh rồi, bản thân anh thật ra cũng bắt đầu cảm nhận được điều đó. Dù có hơi luyến tiếc khung cảnh ở đây nhưng hẳn là bọn họ phải trở về thôi.

"Không phải hơi lạnh rồi sao? Chúng ta về thôi"

Pond chủ động cởi áo khoác trùm lên người của cậu trai kia. Nhận lấy một chút hơi ấm từ đối phương, cơ thể của Phuwin cũng không còn run rẩy như lúc trước. Cậu khẽ gật đầu, đồng ý rằng bọn họ phải chia tay cái khung cảnh này thôi, mặc dù có lẽ sẽ không còn cơ hội gặp lại nó nữa.

Về lại căn nhà gỗ được sắp xếp trước đó của mình, cả hai mới nhận ra ngoài bản thân thì mọi người đều đã an nhàn nằm trong chiêm bao.

Thời gian cũng không còn cho phép đôi tình nhân này có lý do để tiếp tục tỉnh táo nữa. Vậy nên bọn họ cứ như thế mà ôm nhau nằm ngủ, chỉ mong rằng họ có thể ngủ thật ngon, thật trọn giấc.

Ấy vậy mà, lại có một người thực sự không thể ngủ nỗi.

Khó khăn lắm cả hai mới được xếp cho một không gian riêng thế này. Nếu cứ như vậy cho đến khi chuyến đi kết thúc, bọn họ trở về thành phố, tiếp tục lao đầu vào việc học. Lâu lâu có thê gặp nhau hẹn hò, nhưng lại không thể qua đêm vì còn quá nhiều việc bận. Năm sau chính thức gắn lên mình cái mác sinh viên năm cuối, họ càng không có nhiều thời gian cho việc tâm tình.

Thế nên cho đến tận tốt nghiệp, hỏi xem còn có thời khắc nào phù hợp hơn thời khắc này để tiếp tục việc còn dở dang ở chuyến đi Chiang Mai nào đó???

Pond liếc mắt nhìn trộm người yêu đã say trong giấc mộng từ bao giờ. Lòng tự mắng chửi bản thân tại sao không bạo dạng hơn một chút, nhưng rồi lại nghĩ lỡ Phuwin không thích làm chuyện đó thì sao? Cậu ấy sợ đau, đó cũng là lý do mà ngày đó việc ấy kết thúc một cách lãng xẹt như vậy.

Hay là anh cứ đánh thức cậu rồi hỏi thử xem?

Thôi thôi, nghĩ thế nào nó cũng lạ lùng không thể chịu được. Có con người nào khi người yêu đang ngủ thì tự dưng gọi dậy rồi đề nghị làm tình đi không?

"Này, Phuwin..."

Chắc là có đó, cụ thể là Pond Naravit.

"Hưm..." Phuwin bị động chạm thì lật người qua bên kia, nhìn bộ dạng đoán rằng cậu đang ngủ ngon lắm.

"Phuwin..."

Pond không đầu hàng, cố lay người cậu thêm lần nữa. Và lần này Phuwin đã mơ màng mở mắt nhìn anh. Cậu với mái tóc hơi rối nhìn Pond đầy khó hiểu, nhưng còn chưa kịp mở miệng hỏi thì câu nói kế tiếp của bạn trai đã đánh cho cậu một phát tỉnh luôn.

"Tao muốn làm tình"

"Wtf? What the fuck are you talking about? Bitch?"

Phuwin hoảng quá mới dùng đến skin chửi thề như hát bằng tiếng English của mình. Pond nghe xong cũng ngờ nghệch ra. Cậu thấy anh như vậy mới lật đật giải thích.

"Không... Ý tao là... Sao tự dưng mày lại..."

"Tao cũng không biết nữa, chắc tại thấy mày ngủ, ngon quá nên hứng"

Bộ dạng lúng túng này là lần đầu tiên Phuwin thấy ở Pond, nhưng trái với bộ dạng ấp a ấp úng của anh, lời mà anh thốt ra có vẻ thành thật hơn rất nhiều. Nhờ vậy mà cậu cũng bắt đầu... Ừm, có hứng thú hơn một chút rồi.

"Nhưng tao... chưa chuẩn bị gì hết" Làm tình không hề đơn giản chút nào. Phuwin lại không có sự chuẩn bị nên thành ra cậu có hơi rén.

"Đừng lo, tao sẽ giúp"

"Bằng cách nào?"

"Muốn biết thì cởi đồ ra"

"!!?"

.

.

.

"Đừng có nhìn, tao xấu hổ"

Phuwin nằm dưới tấm chiếu, trên người trơ trọi không có lấy một mảnh vải. Một tay cậu cố gắng chắn trước mặt Pond không cho anh nhìn cơ thể mình một cách lộ liễu, tay còn lại thì đang nổ lực che đậy cảnh xuân đẹp ngây ngất lòng người bên dưới.

Nhưng Pond không cho phép cậu làm điều đó, cái gì đẹp thì phải cho người khác chiêm ngưỡng. Tuy nhiên người khác ở đây chỉ có thể là anh.

Pond gạt tay Phuwin ra mặc cho cậu có hài lòng về hành động đó hay không. Tiếp đến anh giữ lấy hông cậu nâng lên, rút ngắn khoảng cách để có thể ngắm nhìn cảnh đẹp rõ ràng nhất. Hai bàn tay của cậu cũng chuyển từ che chắn mấy thứ vô nghĩa sang gương mặt đang đỏ như bị sốt, mà sốt ở đây chắc có lẽ là sốt ruột. Không biết tiếp theo người yêu sẽ làm gì với cơ thể của bản thân.

"Làm gì thì làm nhanh đi, đừng nhìn nữa mà"

"Đừng vội. Thứ gì đẹp thì phải nhìn cho kĩ"

"Kĩ lắm rồi, mau lên. Tao đổi ý bây giờ"

Pond nhoẻn miệng cười trước bộ dạng nóng lòng của người bên trên. Cũng không muốn làm mất thời gian nữa, anh bèn với lấy lọ gel rửa tay bên cạnh, đổ một ít chất lỏng trơn trượt lên lòng bàn tay, sau đó thoa đều lên hai ngón tay.

Khi đảm bảo vật thon dài đã có đủ sự chuẩn bị, Pond mới đặt nó trước vị trí mẫn cảm nhất của đối phương. Miệng huyệt cảm nhận được sự động chạm, co rút lại, cả cơ thể Phuwin cũng rùng mình run lên.

Pond từ từ cho ngón tay vào hậu huyệt bé nhỏ, cảm giác ấm áp và khít chặt mỗi lần anh cho vào đều rất kích thích. Bên trong vẫn không khác gì ngày hôm đó, vẫn chặt như thể muốn cắt đứt ngón tay của anh vậy. Nhưng vì nó vẫn không thay đổi, nên nhất định nó sẽ thích nghi với anh nhanh thôi.

"Có đau không?"

"Không đâu, nhưng cảm giác trướng hơi khó chịu"

"Ngoan, thả lỏng ra, mày sẽ cảm nhận được ngay thôi"

Phuwin nghe theo lời người yêu như thường lệ, cậu điều chỉnh hơi thở, thả lỏng người. Cảm giác trướng quả nhiên đã vơi đi, cho đến khi Pond đưa tiếp một ngón tay vào.

Nó không đau, vì đã được bôi trơn trước đó. Nhưng Phuwin cứ cảm nhận được bên trong đang dần được lắp đầy. Như có thêm một thứ vừa được đưa vào người vậy, cảm giác đó rất khó chịu. Nghĩ thế nào cậu cũng không làm quen với nó nỗi.

Nhưng dường như suy nghĩ của Phuwin và biểu hiện của cậu nó vả vào mặt nhau thì phải. Thể hiện rõ hơn là khi Naravit bắt đầu di chuyển hai ngón tay đâm rút hậu huyệt của cậu.

Có thể thấy, nếu đặt chúng ở yên một nơi thì Phuwin sẽ thấy rất ngứa ngấy khó chịu, nhưng nếu tác động ra vào nhịp nhàng một chút, cảm giác đó không còn tồn tại nữa. Cậu thậm chí còn cảm thấy ham muốn của bản thân đang dần được khơi dậy ngày một nhiều. Đều là nhờ có hành động của người kia cả.

"Sao hả? Có sướng không?"

"Sướng, sướng quá, sướng đến điên đi được." Đương nhiên, trong thực tế Phuwin không nói thế, vì cậu vẫn còn tỉnh táo, vẫn còn cái gọi là ngại ngùng nên không thể vạ miệng như vậy được.

"Đừng có hỏi"

Tốc độ của Pond nhanh lên theo thời gian, sự kích thích của Phuwin cũng vậy. Ra sức đâm rút một hồi, cuối cùng anh cũng có thể chạm đến nó - tuyến tuyền liệt của cậu.

"Đừng động vào... Chỗ đó, A!"

Pond chỉ khẽ ấn thử vào nó, không ngờ lại khiến người bên trên giật nảy người, bao nhiêu tinh hoa cậu đem bắn hết lên mặt của anh. Bắn rồi nhưng cơ thể vẫn không ngừng co giật, sướng như thế sao?

"Đã bảo đừng động vào chỗ đó rồi mà" Phuwin xấu hổ đến mức chỉ biết giấu mặt vào lớp chăn mỏng. Thầm trách người yêu tại sao không chịu nghe lời mình nói, để kết quả là cảm giác muốn đào một cái lỗ chui xuống như bây giờ.

"Nào, cho tao xem mặt chút đi. Xuất tinh là một chuyện bình thường, nhưng mày không đợi tao, tao rất buồn đấy nhé"

Dù cậu có xấu hổ đến đâu thì người này vẫn nhất quyết lôi cậu ra khỏi sự hổ thẹn đó. Anh với gương mặt đã được lau sạch sẽ cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn, vừa như an ủi, vừa như hối thúc cậu. Mau mau trở lại trận chiến, thời điểm này mới chỉ là khởi đầu mà thôi.

"Tại vì... Tao đã xuất lên mặt mày..."

"Nên mày xí hổ hả? Không sao, tao nguyện bị mày bắn lên mà" Pond vừa nói vừa cười.

Trấn an người yêu xong, cái thứ đang bị phình trướng đến đau của anh cũng đến lúc được giải thoát khỏi hai lớp quần dày cộm.

Đây vốn không phải lần đầu tiên Phuwin nhìn thấy thứ đàn ông của người mình yêu, nhưng cũng chỉ là lần thứ hai. Nên cảm giác không thật về kích thước của nó vẫn rất rõ nét, nhất là khi hai con mắt của cậu vẫn còn đang trợn tròn lên khi đối diện trước nó.

"Mút cho tao chút đi"

Phuwin vừa muốn giúp cho Pond vừa lo sợ bản thân không có chút kĩ năng, sợ làm anh không thoải mái. Nhưng dù sao cậu vẫn muốn giúp anh bằng tất cả những gì mình có. Cái miệng nhỏ đưa chiếc lưỡi rụt rè thiếu chuyên nghiệp liếm lám thứ cường đại ở phía trước, thân thể đầy gân guốc được cậu điểm qua cho đến đỉnh quy đầu.

Pond ưỡn người cảm nhận sự nóng bỏng từ lưỡi của người nọ, anh hết thở nhẹ rồi lại mạnh. Và chính thức rên lên một tiếng khi Phuwin cho hết một nửa dương vật của bản thân ngậm vào.

Đúng như Phuwin đã nghĩ, kích thước này vẫn là thứ gì đó quá sức đối với cậu. Cậu cố gắng ngậm hết nhưng đến một nửa thì đã bỏ cuộc. Nhớ lại cảm giác được Pond BJ cho lần trước, Phuwin làm y hệt như vậy, không biết có giống không, và người phía trên có sướng hay không nữa.

Pond được người yêu thổi kèn thì rất thoải mái, nhưng Phuwin không có một chút kĩ năng về việc này nên quả nhiên anh vẫn nên giúp đỡ. Một tay Pond đặt lên đỉnh đầu cậu, nhẹ nhàng nhấn xuống. Hành động bất ngờ của anh một lần nữa khiến người kia trợn trừng mắt, cái thứ này nó thật ra đâm tới tận cuốn họng của cậu, làm cậu suýt chút nữa nôn ra mất rồi.

Phuwin cố kìm nén lại, thuận ý để Pond liên tục nhấn đầu mình lên xuống, chiếc lưỡi bên trong cũng không ngây thơ đến mức không biết nên làm gì. Cậu hết liếm rồi lại mút chùn chụt, cho đến khoảnh khắc Pond nhấn mạnh đầu cậu xuống, rồi anh tự ý rút ra, trong một lần bắn hết chất lỏng kết dính lên mặt cậu như hành vi của chính cậu vừa nãy.

"Xin lỗi, tao không kiềm chế được" Pond vừa nói vừa lúi húi lau sạch đi kết quả của mình.

Phuwin lắc đầu, việc này là một điều thực sự mới mẻ đối với cậu, giống như được tiếp thu thêm một kiến thức mới vậy. Nhưng loại kiến thức này không phù hợp trong việc giáo dục chút nào. Bởi có loại kiến thức nào mà học bằng việc thực hành như thế này đâu chứ.

Cả hai đã xuất tinh một lần, nhưng như đã nói, đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi.

"Nâng hông lên một chút nào"

Pond ra lệnh cho người đang quỳ với hai tay chống xuống trước mặt mình, người nọ cũng không phản bác mà làm theo. Hông được nâng lên, hai cánh mông cũng vì vậy tách ra, để lộ lỗ huyệt đỏ hồng đang không ngừng co thắt ở giữa. Anh nhìn thấy thì không khỏi nuốt nước bọt, đúng là một hình ảnh đẹp đến mê hồn.

Vừa nãy anh đã khuếch trương với hai ngón tay rồi, chỉ mong Phuwin vẫn còn cảm nhận được cảm giác ấy. Để khi anh đưa cái côn thịt chính hiệu của mình vào bên trong, cậu sẽ không thét lên rồi đánh anh túi bụi giống như ngày hôm đó.

"Hay là tao mở rộng thêm cho mày nhé"

"Không cần đâu, tao biết cách để nó không đau rồi"

Phuwin trước giờ luôn rất thông minh mà, tại sao anh lại quên béng mất việc đó nhỉ? Cậu học hỏi rất nhanh, cách thích nghi với môi trường cũng tốt. Và có lẽ kích thước này cũng sẽ không ngoại lệ?

Như ý muốn, Pond nắm lấy dương vật đang run lên từng đợt đặt trước lỗ nhỏ của cậu, một tay anh bóp lấy mông tròn, thật ra người Phuwin gầy nhưng cặp đào của cậu thì không. Nói cách khác nó vô cùng dầy đặn hay thậm chí dư thịt, nhưng mà thịt dư cũng thật đúng chỗ đi, anh nắm còn không hết tay nữa là. Thực sự, mọi thứ trên cơ thể cậu đều rất biết cách làm anh phải nâng niu chúng.

"Sao... Sao lâu vậy?" Phuwin chờ đợi đã lâu nhưng vẫn chưa thấy chuyển biến gì, chịu không được đành hỏi.

"Đừng hối chứ, không ngoan đâu"

Pond tặc lưỡi một cái, anh nói rồi chòm người xuống cắn vào mông cậu, như một hình phạt dành cho trẻ hư. Làm Phuwin đau đớn kêu lên thành tiếng.

"Sao mày dám... A!"

Phuwin còn chưa kịp cất tiếng chửi rủa thì Pond đã ngăn chặn ý định của cậu bằng cách bất thình lình đâm vào. Thành thử ra cảm giác giận dỗi bởi hành động cắn bừa cắn bãi của người kia trong tâm trí cậu đã bị thay bằng cảm giác sung sướng bởi một hành động mà ai cũng biết là gì.

Kì lạ thật, sao không đau gì hết?

Đó là những suy nghĩ đang lăn tăn trong đầu Phuwin ngay lúc này, cậu đã nghĩ nó sẽ có một chút đau, cho dù chỉ là đau nhẹ. Nhưng ngược lại, Phuwin hoàn toàn không cảm nhận được gì luôn. Ngoài ra cậu còn cảm thấy cả người như bị chích điện khi Pond bắt đầu di chuyển nữa, thực sự rất sướng.

"Aa... Hưm..."

Phuwin có kìm nén thế nào thì tiếng rên vẫn bật ra từ miệng cậu. Tư thế doggy giúp dương vật của Pond đâm vào bên trong khá sâu, nhưng chưa phải là sâu nhất. Tuy nhiên chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho cậu điên đảo, trước giờ Phuwin chưa từng nghĩ làm tình có thể sướng như thế này. Cho đến thời điểm hiện tại.

"Sướng không? Sao miệng rên không ngừng thế?" Pond tích cực đẩy hông, nhưng vẫn không chịu ngưng chọc ghẹo người bên dưới.

"Sướng... Sướng lắm" Bất ngờ thay, lần này Phuwin không ngượng ngùng chuyển chủ đề nữa. Hình như cậu thực sự bị khoái cảm làm quên luôn nguồn gốc tính cách rồi.

Bên cạnh đó, Pond cũng bị sự thành thật bất ngờ của người yêu làm cho kích thích hơn. Tay anh nắm chặt hai bên hông, chuyển động mạnh mẽ hơn bao giờ hết, âm thanh da thịt va chạm nhau nghe thấy chỉ có thể đỏ mặt vang lên trong không gian, được điểm tô đầy đủ hơn với tiếng thở hồng hộc của Pond và tiếng rên đầy mị mụi của Phuwin.

Cơ thể anh như một lực hút dán chặt lên tấm lưng mỏng manh của cậu. Pond nhất thời đặt lên trên đó một dấu hôn rồi tiếp tục thêm vài vết cắn. Vẽ lên cơ thể cậu chằn chịt dấu vết chán chê rồi anh lại ưỡn thắng người thút từng cú đưa Phuwin chạm đến trời xanh. Cứ như vậy sau vài chục phút liên tục đưa đẩy nhau. Cuối cùng Pond cũng gần đạt đến giới hạn, anh gầm một tiếng khi đâm thật sâu vào điểm G của Phuwin.

Pond để yên tầm một phút sau rồi mới rút dương vật ra, ngay lập tức xuất tinh lên lưng cậu. Tinh trùng chạy xuống hai má đùi Phuwin, thấy quá quyến rũ, anh không giữ lòng nỗi cắn thêm vài phát nữa. Sau đó nhìn lại tác phẩm nghệ thuật của mình, Pond hài lòng mở miệng cảm thán, "Thật đẹp"

Phuwin bị làm đến đầu óc không được tỉnh táo, cậu cứ nằm mê man với cơ thể co giật như vậy một lúc, rồi cũng xuất tinh.

"Mệt quá, không muốn làm nữa"

Phuwin lừ đừ bò dậy tìm kiếm quần áo, nhưng một lực kéo đã thành công chuyển vị trí của cậu từ đầu tấm chiếu đến trên đùi của Pond. Trái với bộ dạng mê man của cậu, anh vẫn còn rất sung sức.

"Vẫn chưa kết thúc đâu, đêm nay sẽ còn dài lắm"

Phuwin còn chưa nói bản thân có đồng ý tiếp tục hay không, họ Naravit đã đơn phương đưa cái chày khủng bố của anh ta vào bên trong cậu. Tư thế lần này vừa được đưa vào đã đi đến nơi sâu nhất của Phuwin, làm cho cậu dù không muốn cũng phải phát ra tiếng rên nỉ non vì quá sướng.

Đúng là chết thật đấy, nếu Pond cứ giữ cái tính hiếu chiến này của anh, thì những cuộc chơi về sau sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy được. Chỉ là có hơi tội cho Phuwin, lý do gì người yêu của cậu lại sở hữu cái vũ khí chết người như vậy chứ.

À mà không, nói đúng hơn là cái vũ khí làm người ta chết vì sướng mới đúng. Mà người ta ở đây không ai khác chỉ có thể là Phuwin Tangsakyeun cậu mà thôi.




==========================
Ai chửi mắng thì ta giả điếc 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro