mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin cùng những người khác ngồi trước đóm lửa lớn trong một khu rừng trên hòn đảo. Khi họ tỉnh dậy trên bãi cát thì trời cũng đã chập chờn tối, khó khăn lắm Perth mới tìm thấy một cái bật lửa trong đống hành lý ngổn ngang để mọi người còn có cái sưởi ấm như bây giờ.

Mặc dù đã an toàn vượt qua cơn bão dữ dội đêm qua, nhưng trên nét mặt của mỗi người đều không có mấy gì gọi là vui vẻ. Ai cũng đang mang cho mình sự suy tư với những chủ đề khác nhau, tuy nhiên có thể thấy những chủ đề đó dường như đều không mang tính tích cực cho lắm.

Trong khi một vài người lo lắng cho các chiếc tàu cứu sinh vì chúng đã biến mất một cách vô lý khi bọn họ an toàn trôi dạt đến đảo.

Một số người khác nói chính xác hơn là những người có tình yêu lại bận lòng khi nghĩ bạn tình của họ có thể không cảm thấy thoải mái khi phải trải qua loại tình huống này.

Nhưng bên cạnh đó, Phuwin chỉ có một thắc mắc, anh chủ tàu hiện tại đang ở đâu? Rõ ràng anh ấy đã nói sẽ theo sau bọn họ ngay mà. Vậy thì bằng cách nào mọi người ai nấy đều không tìm thấy anh ấy kể từ lúc đặt chân đến đây?

Mọi người cũng không hẳn là chưa từng tìm kiếm anh ấy, ngay từ đầu bọn họ đã chia nhau ra một nhóm tìm củi về nhuốm lửa và một nhóm cố gắng đi kiếm anh chủ tàu ở xung quanh, nhưng kết quả suy cho cùng chẳng khấm khá hơn.

"Có khi nào... Anh ta không thể thoát khỏi?" Với tình hình như hiện tại thì Gun không thể nào không nghĩ đến tình huống xấu nhất.

"Nếu đó là sự thật, thì rõ ràng anh ấy đã hi sinh vì chúng ta còn gì" Hoặc nếu anh ta biết bơi, anh ta có thể tìm đến những hòn đảo lân cận, Fourth nghĩ vậy.

"Đừng tiêu cực như vậy, có ra sao thì chúng ta vẫn mong anh ấy bình an mà"

"Phải, mong anh ấy vẫn ổn"

Phuwin đồng tình với Chimon và mọi người cũng vậy.

Chủ tàu Sea đã hoàn thành trách nhiệm của bản thân. Là một người lái tàu, anh ấy có biểu hiện rất tốt, cho dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất, anh ấy vẫn luôn là người bình tĩnh và tìm kiếm hướng giải quyết. Đó là một điều rất đáng khen.

Ngoài ra, chủ tàu còn coi trọng sự an toàn của các hành khách là trên hết. Đó là một điều rất đáng quý, và với một con người làm việc có trách nhiệm, chất phác như vậy, mọi người tin trời không phụ lòng người.

Nhưng, chỉ có điều...

"Đã đến nước này rồi thì tao không thể không nói được" Jimmy im lặng đã lâu, có lẽ anh ấy không thể nhẫn nại thêm nữa. Anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề mà mình gặp phải, nhưng cho đến thời điểm này, anh tin những gì anh nghĩ là đúng, mặc dù nó có thể vô lý với tất cả mọi người.

"Sao đấy?"

Khi ánh mắt khó hiểu của mọi người đổ dồn về bản thân, lúc này Jimmy mới nghiêm trọng nói. "Từ đầu đến giờ, tao không nhìn thấy ai cả"

"Ý anh là sao?" Norawit vẫn chưa hiểu ý nghĩa trong câu chữ không rõ ràng của đàn anh.

"Không có chủ tàu nào ở đây cả. Thuyền mà Phuwin thuê là một chiếc thuyền với động cơ tự lái, và khi cơn bão ập đến, chỉ có ba người Joong, Pí Tay và Earth hỗ trợ chuyển hướng con thuyền. Ngoài ra, tao không cảm nhận được cái người mà tụi mày gọi là Sea đó"

Nghe Jimmy lần lượt nói từ câu này sang câu khác, mọi người từ khó hiểu chuyển sang ngơ ngác luôn. Chẳng ai hiểu gì hết, thật ra là họ không thể hiểu được, cảm giác ở bên cạnh chủ tàu Sea chân thật đến mức bọn họ nghĩ rằng lời nói của Jimmy bây giờ mới là thứ có vấn đề.

Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, Jimmy là bác sĩ, không giống như Mix, anh tiếp xúc với rất nhiều cơ thể người hay thậm chí là xác chết. Vía của anh rất nặng, ma quỷ không thể ảnh hưởng đến anh, anh hầu như còn không cảm nhận được sát khí nữa là.

Vậy nên mọi người đang bán tính bán nghi lời câu chuyện của Jimmy, không biết là có nên tin hay không nữa.

"Đúng vậy"

Trong khi những người này còn đang đắn đo với việc nên tin hay không tin lời của anh chàng bác sĩ kia thì một giọng nói từ phía cánh rừng bên phải vọng lại. Tiếng nói tưởng chừng như thân thuộc nhưng thật ra cũng rất xa lạ, nhanh chóng thu hút mọi sự chú ý của mọi người.

Hình dáng của một người đàn ông trưởng thành dần rõ ràng hơn trong bóng tối, không hiểu tại sao trước ngoại hình của người nọ trên khuôn mặt của mỗi người đều bắt đầu hình thành một biểu cảm, gọi là kinh ngạc đến há hốc mồm.

"P...Pí Sea?"

Phuwin ngạc nhiên đến mức kêu lên, chẳng phải gương mặt đó chính là của chủ tàu hay sao? Ngoại hình của cả hai cũng xen kẽ nhau, chỉ có điều người này thấp bé hơn anh ấy, làn da có màu xạm hơn, và có vẻ cũng từng trãi nhiều hơn.

"Tôi đúng thật là Sea, nhưng tôi không phải là chủ tàu của các người đâu"

Nghe người đàn ông nói vậy, mọi người ngay lập tức hướng mắt về phía Jimmy. Anh cũng biết lý do họ đổ dồn ánh mắt về phía mình là gì, rất nhanh cất tiếng, "Anh ta là người thật đấy, tao có thể nhìn thấy"

"Cậu này là một nhân tố đặc biệt đấy, từ trước đến giờ chưa có ai ngồi trên chiếc tàu đó mà không bị thôi miên cả" Người tự nhận là Sea nói, đồng thời tay chỉ vào Jimmy.

"Vậy ý của anh là... Chúng tôi bị thôi miên sao?"

"Phải, thật ra người mà các cậu thấy là một linh hồn đã chết cách đây hàng trăm năm rồi, vì bị một đám bạn dẫn dụ lên hòn đảo này để cưỡng hiếp và giết chết nên hắn rất oai oán những người đi theo nhóm như các cậu" Nói một đoạn thì Sea dừng lại để mọi người kịp hiểu về câu chuyện, sau đó anh lại tiếp tục, "Hắn thường thôi miên mọi người và đẩy mọi người xuống biển nhưng nhờ ý chí muốn sống sót của các cậu quá lớn cộng thêm có một người không bị ảnh hưởng nên các cậu mới tai qua nạn khỏi"

"Nhưng mà, bố của tôi rõ ràng là người đã thuê tàu mà" Đó là điều mà Phuwin thắc mắc, chả lẽ con ma đó còn rãnh rỗi đến mức thao túng cả gia đình của cậu sao?

"Thật sao? Bố cậu đã thuê thật à, vậy các cậu mau uống cái này đi, thuật thôi miên sẽ mất tác dụng và các cậu sẽ nhớ ra mọi thứ"

Người đàn ông đưa cho mỗi người một chén nước có màu rất trong, hẳn chỉ là nước suối bình thường. Vì nghĩ rằng uống rồi cũng không bị gì nên tất cả mới không hoài nghi mà thi nhau trút vào họng.

Nhưng bọn họ lầm rồi, cái cảm giác toàn thân như bị điện giật tê cứng không thể cử động được chính là những gì họ cảm nhận được sau khi uống thứ nước đó. Tuy nhiên đồng thời kí ức về toàn bộ sự việc cũng bắt đầu trở lại tiềm thức của họ.

Phuwin không nhận được cuộc gọi nào từ bố của cậu cả, sau khi xuống xe mọi người liền lên chiếc thuyền đó và mất đi ý thức. Họ bất tỉnh cho đến khi cơn bão thực sự đến, mọi người lúc này mới bật dậy với ý chí mãnh liệt hơn bao giờ, và nhờ ý chí sống đó mà họ đã chiến thắng dã tâm của hồn ma xấu xa.

"Vậy bây giờ hồn ma đó đâu rồi?"

"Dù muốn hay không thì cũng phải quay lại địa ngục thôi, khi hắn thất bại thì thần chết cũng đã bắt được hắn"

"Nhưng mà nghĩ cũng tội hắn ấy chứ" Suy cho cùng cũng vì bị hãm hại mà nên.

"Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác" Nghĩ đến mà Dunk không khỏi thở dài.

Cho dù vậy, thà rằng linh hồn đó chịu sự oan ức để có thể nhanh chóng đi đến một kiếp sống khác, vui vẻ và hạnh phúc. Còn hơn gây ra những việc khó lòng tha thứ như vậy để rồi kết quả cuối cùng là không thể siêu sinh.

"Mà, tại sao anh lại ở trên hòn đảo này vậy?" Nanon nói lên thắc mắc của biết bao nhiêu con người ở đây khi hỏi câu này.

"Tôi là số ít những người sống sót sau sự cố rơi máy bay M7. Lúc đó tôi bảy tuổi, khi tỉnh dậy thì đã thấy bản thân ở trên hòn đảo này rồi"

"Vụ đó từng chấn động cả Thái Lan đấy" Số người sống sót chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên chắc chắn mọi người sẽ ngạc nhiên khi chàng trai kia nằm trong số đó, và Winny cũng không ngoại lệ.

"Phải, lúc đó có rất nhiều lực lưỡng cảnh sát đến để tìm kiếm thi thể và những người còn sống, nhưng lúc đó tôi còn quá nhỏ. Lại không thể vượt qua cú sốc ấy, nên tôi chỉ biết chui rút trong một gốc cây, không dám lộ diện. Cho đến bây giờ nghĩ lại thì tôi chỉ cảm thấy cực kì hối hận về điều đó" Mất hết gia đình trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, Sea không bị trầm cảm hay gì đó tương tự đã là một điều may mắn rồi.

"Sự cố đó cũng đã làm mưa làm gió trên giới truyền thông rất lâu về trước rồi. Vậy tại sao đến bây giờ hòn đảo này mới được tiết lộ?"

"Cảnh sát đã giấu, họ không có trách nhiệm trong việc tìm kiếm kĩ càng. Họ chỉ tập trung vào những cái xác dễ tìm thấy trên biển trong khi gần hòn đảo cũng có rất nhiều thi thể rải rác, trước đó có đến tận bốn người còn sống nhưng họ cũng không được tìm thấy. Thế là họ phải chịu cảnh đói khát đến mức... Ăn thịt lẫn nhau"

Nghe đến đây, mọi người thi nhau đưa tay che miệng vì quá dã man, nhưng càng vì thế, họ lại càng thắc mắc làm sao người đàn ông kia có thể sống sót đến tận bây giờ?

"Tôi đã đi rất sâu vào rừng, và tìm thấy một con suối ở đó. Nó không chỉ là một dòng nước bình thường, nó còn là nơi phát triển của rất nhiều các loài thảo dược quý"

"Vậy thuốc giải thôi miên ban nãy cũng là do anh điều chế à?" Thứ thuốc khiến cho toàn thân tê dại ban nãy nghĩ lại Pond vẫn còn thấy rùng mình.

"Đúng, nhưng các cậu là người đầu tiên đến đây. Cũng là người đầu tiên uống nó. Tôi lo sợ nó sẽ phản tác dụng, nhưng thực sự nó không tệ mà đúng không?"

"Hoàn toàn không tệ, cảm ơn anh đã giúp đỡ chúng tôi" Lòng tốt của Sea, Mix rất cảm kích.

"Nếu các cậu không biết tối nay phải ngủ ở đâu, thì có thể đến chỗ của tôi, tôi có đủ cho các cậu"

"Thật ư? Được vậy thì chúng tôi sẽ biết ơn anh lắm"

Cứ như thế, Phuwin và mọi người lần lượt theo sau Sea đến nơi ở của anh ấy. Ở đó có rất nhiều ngôi nhà san sát nhau, đều được làm bằng gỗ rất chắc chắn. Được hỏi thì Sea cho biết anh ấy xây nhiều nhà như vậy là để phòng trường hợp có ai đó bị trôi đạt đến đây có thể cho họ thuê và trả tiền bằng cách trao đổi lương thực.

Nhưng đám người Phuwin còn không có thứ gọi là chút lương thực để ăn nên Sea chỉ ví như đây là một công việc từ thiện mà anh ấy có thể làm. Dù sao linh hồn đó cũng đã giả dạng anh nên ấn tượng về ngoại hình của anh coi như cũng không được tốt đẹp cho lắm, vậy cứ coi như anh đang tự làm đẹp hình tượng của mình lên đi.

Sea có tất thẩy sáu căn nhà gỗ nên chia phòng theo từng cặp gồm:
Căn nhà đầu tiên có Pond và Phuwin, căn nhà thứ hai có GeminiFourth và JoongDunk, còn bốn căn nhà còn lại thì lần lượt của OhmNanon, PerthChimon, Offgun, TayNew, EarthMix, Mark Pakin, Neo, Jimmy và WinnySatang.

Cũng một khoảng thời gian không được tẩy rửa sạch sẽ nên những em team vợ đã cùng nhau đến con suối nhiệm màu mà Sea nói đến để tắm. Thằng Neo, Gemini cũng hí hửng đi theo.

Còn Jimmy thì rất tò mò về việc nghiên cứu cũng như điều chế thảo dược của Sea nên ngỏ lời muốn xem qua một chút. Chàng trai cũng không cổ hủ mà ngược lại còn dành hẳn một tiếng đồng hồ để giải thích cho chàng bác sĩ về quy trình và những thành phần độc hại trong việc điều chế.

Bên cạnh đó, những anh team chồng thì tập hợp với nhau tại một căn nhà lớn để suy luận về những tình huống có thể xảy ra trong đêm nay.

"Nè, sao chỉ có bọn mày được ở riêng với nhau vậy?" Off dù không đồng tình với cách sắp xếp chỗ ngủ của Sea nhưng cũng không dám ý kiến, thật ra tìm được chỗ tốt như vậy đã là may lắm rồi. Cơ mà mũi tên uất hận vẫn còn đâm rất đau đó PondPhuwin.

"Em có biết đâu, chắc là ông trời không thể để cặp của em ở gần ai hết ấy mà" Nghĩ đến việc có thể ở riêng với Phuwin trong đêm nay khiến cho Pond không giấu được sự thoả mãn mà cái miệng cười hoài không dứt.

"Tao cũng muốn ở riêng với DunkDunk" Nghĩ mà buồn, ở với OffGun hay TayNew thì anh không nói, ở với hai đứa con nít như nhỏ Gem hay bé Tư thì anh làm ăn gì được đây.

"Rồi tụi bây nói tụi tao chi?" Mark - một con người cô đơn tội nghiệp trong đám simp vợ này.

"Để mày uất hận đó" Winny cười, một nụ cười tàn ác.

"Hơi, tao đi ra ngoài kia chơi với tụi nó đây. Ngồi đây nghe bây xàm mệt chết đi được" Mark uất hận quá quá giận, buông một câu rồi bỏ đi luôn.

Nhưng căn bản đám simp vợ kia hoàn toàn không để ý.

"Sao bây thích ở riêng với con người ta thế? Tính làm gì à?" Earth biết tụi này nó nghĩ gì, vì vốn dĩ anh cũng giống tụi nó.

"Bộ mày không nghĩ thế à?" Wow, câu nói của Pí Tay đâm trúng tim đen bạn rồi. Bạn đột nhiên im thin thít là hiểu.

"Sao tao thấy trong nhóm tụi mình có mình thằng Gemini là nó ngây thơ nhất vậy?" Ohm nói, nhưng vì nó là đứa không quá thân thiết với đứa trẻ đó nên mới vậy.

"Ê bậy nha mạy, nhìn nó đù đù vô tri vậy thôi chứ nó khui tem bé Tư rồi đó"

"Đù má sao mày biết vậy Pòn?" Không chỉ có Ohm, những người còn lại cũng có thắc mắc y chang.

"Vì tao từng đi du lịch cùng tụi nó, nhưng mà biết vậy được gọi. Tao mà kể chi tiết thì thằng nhỏ của tụi mày lại hiếu chiến"

"Tụi anh già rồi, không hứng thú đâu. Nên thử kể ra xem" Là không có hứng thú dữ chưa ông dà.

"Thôi thôi, tối nay tự hỏi nhau đi. Tôi ra xem dợ iu tui tắm đây"

"Ờ ha, đờ mờ sao chúng ta có thể quên tụi vợ của mình đang tắm nhờ?"

Có cái để xem rồi, mấy anh team chồng cũng ra ngoài con suối nơi các em vợ đang tắm để quan sát. Với cái lý do hết sức lỗi thời, anh sợ em bị ma da kéo dò nên mới lo lắng ra đây.

Có mình thằng nhỏ Gemini là trực tiếp xuống suối chiến với con ma da luôn, coi nó dám đụng vào bạn yêu của y hay không.

Mặt khác, Jimmy vẫn đang tìm tòi nhiều thứ với Sea và đống thảo dược của anh ấy. Không biết anh đã tìm hiểu được gì chưa, chỉ thấy trước mắt thì anh đã tìm được chân lý của cuộc đời mình rồi đó Jimmy à.

Chúc mừng anh, chính thức chia tay với những con người FA trong một đám có ghệ đẹp.

"Ồ tố kề ??" Nội tâm Neo và Mark đồng thời gào thét.







================================
Hỏng ấy tao cho hai khứa này thành cặp luôn ha, thấy tội quá nè :)

Không ai khác, tao khi truyện còn chưa viết xong đã hí hửng viết kịch bản truyện mới:





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro