mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ppnaravit

chen_rcj, fourth.ig và 9.010 người khác thích
Chân dung người dậy sớm nhất ngày hôm nay @phuwintang

markpkk xe bên đó coi bộ êm ấm quá ha
↪️ ppnaravit đứa nào cũng ngủ thẳng cẳng bảo sao không êm
↪️ markpkk chả bù cho xe bên đây
↪️ ppnaravit bị gì? Thằng Gem nó lại cười à
↪️ markpkk còn kinh khủng hơn là đằng khác, thằng Neo, Gemini với Mix sắp làm bạn của Pí Off khờ luôn rồi
↪️ ppnaravit :)) má một đứa thì không nói, cả cái combo hủy diệt thế này thì thôi thua

tumcial giải cứu anh mày đi, anh không muốn nếm bốn chữ hào quang rực rỡ nữa
↪️ tawan_v mấy đứa em của mày thấy cưng ghê, cưng vô lây
↪️ ppnaravit hết cứu nổi
↪️ newwiee ngay từ đầu đáng lẽ mình nên lên xe A
↪️ gun_atthapan ráng qua kiếp nạn này, sắp tu thành chánh quả rồi đó

fourth.ig người yêu em mà cũng ngủ được vậy thì quá suôn sẻ rồi 😔
↪️ ppnaravit đến mày còn không chịu nổi sự vô tri của nó thì ai chịu nổi đây hazz
↪️ fourth.ig cái gì cũng mười điểm, mỗi tội vô tri quá

Nghĩ tới cái sự 'pẹc pẹc' của Gemini, nhân chi sơ tính cà khịa của Neo và giọng cười hết sức phúc hậu của Mix, kết hợp lại với nhau ta nói... Quả thật là hết cứu nổi.

Chà, Pond thực sự đã rùng mình khi thử tưởng tượng đến hình ảnh kinh dị đó, nó có khả năng khiến người khác cười đến tắt thở, đúng là nguy hiểm chết người.

Quay trở lại với Phuwin, người đang say giấc mộng ban đầu trên bờ vai rắn chắc của bạn trai mình. Và xem ra cậu đang ngủ rất ngon, nói không chừng còn mơ thấy cả trăm giấc mơ khác nhau rồi ấy chứ. Ngoảnh đi ngoảnh lại thì như vậy mới là bình yên nhất, việc được nhìn cậu ngủ thế này thôi, cũng đủ khiến cho Pond yên lòng rồi, vì hắn có thể đảm bảo rằng bản thân sẽ bảo vệ được cho cậu.

Không gian trong chiếc xe này rất dễ chịu, vì mọi người đều làm việc riêng mà không gây nên các âm thanh ồn ào. Trường hợp của Joong cũng giống như Pond, đều không thể chợp mắt vì người yêu ngủ bên cạnh. Còn bộ bốn OhmNanon PerthChimon ngoài ra còn có bác sĩ Jimmy hình thành đội năm người trong một trận đấu ở trò chơi nào đó.

Vì sự yên ắng này nên mới giúp việc di chuyển đến bến cảng dễ dàng và tiện lợi hơn. Nhưng đây chỉ là tình hình của riêng xe A mà thôi, còn xe B thì...

"Này, đố mọi người, mấy cộng mấy bằng bao nhiêu?" _Neo

"Nếu khó quá thì... À, còn câu này, liên quan đến chúng ta luôn, trong xe này có Pí OffGun, Pí TayNew, bồ em, Pí Neo, Pí Earthmix, Pí Mark, Winny và bồ ảnh cũng như em. Vậy hỏi quần trong của bác tài xế màu gì?" _Gemini

"Há há há khà khà khà khà há há ặc ặc kha khà khà" _Mix

"Trời ơi bây ơi bây cứu tao, cứu tao, ông cố ơi"

Gun chỉ biết than trởi trong tình huống này.

"Sao mấy nó dư năng lượng dữ trời" Winny phán xét với biểu cảm cũng đầy sự phán xét.

"Tao đã làm gì sai để phải trải qua kiếp nạn này?" Tay à, đừng gục ngã nhé, vì nếu anh có gục ngã thì cuối cùng sự vô tri này nó vẫn tiếp diễn thôi.

"Thật vô nghĩa, nếu biết trước có kết quả như vậy, tội gì phải tranh giành đấu đá với bọn họ làm gì"

"New quý phi, xin đưa nô tỳ theo với"

"Kiếp nạn 82 của Tay Tawan, và hậu cung bất ổn của NewFourth hả?" Quá tiểu phẩm, Mark Pakin còn tưởng bản thân đang sống giữa những thước phim chạy bằng cơm.

"Trong tình huống này, chỉ cần nở một cười thật tự tin" Satang, một người trước giờ chưa từng lên sóng truyền hình, hôm nay đã chuẩn bị debut để trở thành người mẫu quảng cáo kem đánh răng.

Mặc kệ miệng đời ai có nói ngả nói nghiêng, tâm hướng vô tri thêm cái tính hơi thiểu năng, nên đi đâu làm gì cũng phải tự tin khoe cá tính. Chỉ mong là từ phút này cho đến khi tới được địa điểm cần đến. Mọi người sẽ luôn cười thật vui vẻ như vậy.

Bởi lẽ, bão sắp kéo đến rồi.

[...]

Đến bến cảng, đoàn người từ xe A lẫn xe B lần lượt rời khỏi xe, trái ngược với những gương mặt tươi tắn của hành khách xe A, xe B lại mang một cái gì đó gọi là bất lực, sắc mặt ai cũng xám xịt và hiện rõ vẻ mệt mỏi, chẳng hay bọn họ đã có một trải nghiệm không hề tốt suốt một chặn đường dài đến đây?

Bên cạnh đó, sau khi mọi người rời xe, bác tài xế xe B khẽ thở phào nhẹ nhõm, bác nói. "Cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh này, tạ ơn trời đất" Trước khi gặp vài con người năng động quá mức đó, bác đã nghĩ nghề tài xế nó nhàn lắm.

"Ổn chứ bạn?" Pond khoác vai Mark, ý trong câu nói thì có vẻ lo lắng nhưng sao biểu cảm trên gương mặt lại muốn ghẹo gan người ta vậy?

"Đoán xem bạn" Nhìn bộ dạng như cái xác chết trôi của Mark Pakin, chúng ta có thể đảm bảo, anh ta đéo ổn rồi.

Không chỉ có Mark, mà từ những ánh mắt thất thần, những gương mặt đờ đẫn của các thành viên còn lại, càng chắc chắn rằng bọn họ có khả năng xĩu ngang bất cứ lúc nào.

"Nhìn mà tội..." Nanon khoác vai Ohm, cảm thấy thương cảm cho số phận những người đi xe B.

Còn thành phần gây nên sự việc oái ăm ấy lại tỏ ra ngây thơ vô (số) tội, Gemini chủ động nắm tay bồ cậu ta lên tàu trước, Neo và Mix cũng lần lượt theo sau.

"Kệ đi, riết rồi cũng quen" Chimon nói rồi cũng cùng Perth lên tàu.

Khi tất cả đã có mặt đầy đủ trên tàu, người lái tàu mới từ trong toa bước ra, ai cũng nghĩ trong bụng về chủ nhân của một con tàu trang trọng như thế này ít nhiều gì cũng là một ông chú tay cằm chai rượu còn miệng thì phì phà điếu thuốc. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại, chủ tàu là một người đàn ông chỉ tầm ngoài hai mươi, trông y vẫn còn nét tươi trẻ nhưng có vẻ trưởng thành hơn mọi người rất nhiều. Người ta còn gọi là người đàn ông từng trải.

Thấy biểu cảm ngạc nhiên của mọi người trước ngoại hình của bản thân, chủ tàu bất giác trở nên hơi ngại ngùng, nhưng y vẫn không quên nghĩa vụ của một người nắm giữ số mệnh của chuyến đi này, liền hình thành một nụ cười thương hiệu, niềm nở chào đón.

"Xin chào các bạn, tên của tôi là Sea, người sẽ đồng hành cùng các bạn trong cuộc hành trình này, mong rằng chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau nhé!"

"Ôi anh trẻ thật đấy anh bạn" Off, người già đầu nhất ở đây lên tiếng.

"Tôi chỉ mới hai mươi sáu tuổi thôi" Sea tiếp tục cười, quả nhiên anh ấy còn rất trẻ.

"Vậy là bằng tuổi của Pí Off luôn rồi còn gì" Neo nói vậy có nghĩa là Pí Off không còn cô đơn khi là phụ huynh của đám trẻ còn lại nữa.

"Anh không học đại học sao?" Lần này tới lượt Chimon hỏi.

"Tôi có, tôi tốt nghiệp đại học khi còn ở tuổi đôi mươi, vì tôi rất thích nghiên cứu về các phương tiện biển nên mới quyết định đến đây sinh sống và làm việc như các bạn đã thấy"

Oh, hoá ra là một thiên tài trẻ tuổi dưới lốt người lái tàu giản dị.

"Sao mày tìm thuê được một chỗ chất lượng vậy Phuwin?" Ohm quay sang Phuwin, và nhận lại một nụ cười đắc ý từ cậu, "Trời, quan hệ nhà Tangsakyeun cũng dữ dằn lắm"

"Bố của cậu Phuwin đã liên hệ với tôi để giúp các bạn có trải nghiệm tốt nhất khi đi tàu."

Thật ra hoàn cảnh của chủ tàu Sea cũng không khá giả gì, may mắn là lúc họ hoạn nạn có ông bà Tangsakyeun giúp đỡ. Anh ấy rất biết ơn gia đình của họ.

"Có nghĩa là anh cũng đi chung với bọn em suốt luôn hả?"

Trước thắc mắc của Pond, Sea chỉ khẽ gật đầu, sau đó anh mới giải thích thêm, "Đảo Kolapha vẫn chưa có ai khám phá nên không biết ở đó có sóng hay không, sợ rằng việc liên lạc sẽ khó khăn nên tôi mới đi cùng với mọi người"

"Mà, nói tới nó, có thật là ở đó có ma không ạ?" Không biết Fourth nghe ngóng mấy thông tin này ở đâu, mà em cứ có suy nghĩ là các linh hồn đáng sợ sẽ hiển linh ở hòn đảo đó. Trước khi bắt đầu lên xe B Gemini cũng đã giúp em vơi đi uẩn khúc đó rồi, mà dường như em vẫn kiên định với linh cảm của mình thì phải.

"Chuyện đó tôi cũng không dám chắc, vì dù hòn đảo được xem là điểm an toàn, nhưng vẫn chưa ai dám thử đặt chân lên đó, ngoại trừ đoàn người chúng ta đây"

"Nói vậy không phải đang nói rằng chúng ta là chuột bạch sao?" Với cách nghĩ như thế, Nanon cũng bắt đầu cảm thấy chuyến đi này có gì đó bất ổn rồi.

"Ôi, không sao đâu, có Pí Sea đi cùng chúng ta mà, nếu cảm thấy không ổn chúng ta có thể quay về ngay, quan trọng là trải nghiệm thôi"

Phuwin rất muốn khám phá những điều mới mở, trước giờ đều như vậy. Nhưng lời cậu nói cũng không phải không có lý, nếu có cảm giác không được tốt, chỉ cần có Sea thì mọi người có thể quay về bất cứ lúc nào.

"Suy cho cùng cũng chỉ là một hòn đảo thôi, có gì ghê gớm chứ, huống hồ chi phe chúng ta còn rất đông. Nếu nó dám hù thì hù lại cho nó nể!"

"Đúng đúng!"

Anh em Phuwin Gemini chắc hẳn có cùng tần số, nói cái gì cũng tương đương nhau, ngoài ra bề ngoài của cả hai còn khá giống nhau nữa chứ. Nói người khác không biết còn tưởng là anh em sinh đôi cũng không ngoa đâu.

"Tao cũng nghĩ không sao đâu, vui vẻ lên đi mấy ní" Dunk nói.

"Xinh đẹp Dunk của tao nói thì chỉ có chuẩn thoai" Joong đồng tình, nhưng vẫn không quên phát cơm cho mấy đứa đói khát tình yêu.

"Gớm!" Mix - người có tình yêu chê.

"Ngứa mắt ghê, chắc tao bẻ khớp háng mày quá" Neo - người không có tình yêu chê mĩ mãn.

"Mấy cái đứa này..."

Cứ như vậy, mọi người nói chuyện cười đùa rất rơm rả, nhưng chỉ có Jimmy là vẫn lặng thinh từ đầu đến giờ, Gun ngồi kế bên thấy tình trạng của anh hơi lạ, nhanh chóng hỏi han. "Có sao không đấy? Làm gì im như hến vậy?"

Bác sĩ bị hỏi, mắt chợt nhìn vào đâu đó gần như là phía Phuwin đang nói chuyện với chủ tàu Sea, trả lời rằng, "Anh không thấy có gì lạ sao?"

"Cậu cảm thấy có gì lạ à"

"Vâng... Nhưng mà hình như chỉ có em mới nhận ra điều đó thôi" Jimmy vẫn chưa chịu rời mắt.

"Đó là gì, mau nói xem nào"

"Mà thôi, có thể là do em thiếu ngủ nên hoa mắt chóng mặt rồi, em phải chợp mắt một chút thôi" Không thể, điều đó không thể là sự thật được, nếu đó là sự thật....

Thì Phuwin không phải đang nói chuyện một mình hay sao?

Rầm rầm

"Gì vậy trời? Sao đang nắng đẹp mà đột nhiên vậy? Dự báo thời tiết cũng đâu có báo mưa?" Tay Tawan bất mãn nhìn cơn mưa đang dần dần đổ lớn.

"Không phải là cơn mưa bình thường đâu, mau nhìn đi..."

Hướng mắt về phía Winny chỉ tay, mọi người hoảng hốt nhận ra một cơn lốc khủng khiếp đang cố gắng  cuốn tất cả mọi thứ lên không trung, con tàu này có thể không bị nó ảnh hưởng nhưng quả thật đây không còn là một cơn mưa bình thường nữa... Mà là một trận giông bão.

"Mọi người mau vào bên trong boong tàu đi"

Nghe theo lời chủ tàu Sea, mọi người lần lượt kéo nhau vào phía trong boong tàu, nhưng Jimmy vẫn đứng như trời trồng ở đó cho đến khi bị Neo nắm tay kéo vào. Cơn bão đang ngày một trở nên kinh hoàng hơn, nếu người lái cố gắng không để lệch tuyến đường thì chuyến đi vẫn sẽ đến được nơi cần đến, bằng không kết cục cũng khó mà đoán được.

"Vài người ra giúp chủ tàu một tay đi, một mình anh ấy sợ rằng không thể xoay chuyển được"

Joong, Earth cùng với Tay nghe Phuwin nói vậy mới ra bên ngoài phụ chủ tàu Sea đối phó với cơn bão, nhưng thành thật mà nói cơn bão này nó không hề tầm thường chút nào, người mà thân thể mảnh mai đối diện với nó có khi còn bị nó thổi đi một mình dễ dàng ấy chứ.

Hơn nữa bọn họ còn ở giữa biển rộng bao la thế này, một khi rơi xuống dòng nước lạnh lẽo đó, chẳng dám nghĩ sẽ phải gặp những rủi ro gì nữa.

Chủ tàu Sea, Earth cùng với Joong và Tay thì sức kiệt lực cạn để chiến thắng cơn bão, còn những người còn lại thì cũng đang cố gắng để chiến thắng nỗi sợ bên trong mình trước cơn bão chết tiệt này. Trời có thương họ, sẽ cho họ vượt qua kiếp nạn này chứ?

"Di chuyển tàu sang phải đi, phía trước có một vách đá nhô lên"

"Phía trước khó nhìn quá"

"Tôi sẽ giúp anh"

"Coi chừng đó!"

"Không hay rồi, có một vật gì đó đã bị va chạm"

"Ở đằng sau, khuất tầm nhìn nên tôi đã không để ý, tôi xin lỗi" Khi nãy tàu có rung rắc một chút, nhưng Joong chỉ nghĩ là do sóng biển cũng như gió bão gây nên, hoàn toàn không để ý tàu đã va phải một tiểu hòn đá từ lúc nào.

"Giờ không phải là lúc nhận lỗi đâu, bảo mọi người vào bên trong mặc áo phao vào đi, tôi sẽ xuống kho lấy tàu cứu sinh, từng tốp người cố gắng chèo vào hòn đảo nhé"

Ba người thực hiện theo lời nói của Sea, tiếp theo, khi mọi người đã trang bị áo phao đầy đủ thì lúc này Sea mới thả vài chiếc tàu cứu sinh xuống biển. Cứ thế từng tốp người lên thuyền rồi thả dây chèo thuyền ra khỏi phạm vi của con tàu đang đắm.

"Khoan đã, còn chủ tàu Sea thì sao?"

"Tôi sẽ lấy vài thứ cần thiết và đuổi theo ngay, các bạn cứ đi trước đi"

Rầm rầm

Sấm sét lại không thương tiếc giáng xuống từng trận thật dữ dội, nếu bọn họ còn tiếp tục chần chừ, sẽ chẳng còn cơ hội nào cho bọn họ nữa.

"Mau đi đi"

Với sự cố gắng của mọi người, khoảng cách giữa những chiếc tàu cứu sinh và boong tàu đã được cải thiện. Cơn bão cũng đã nhỏ dần và không còn là vật cản trở của mọi người nữa. Chỉ là thay phiên nhau chèo thuyền trong một thời gian dài đã khiến cho họ mệt rã rời, như thể bị chuốc thuốc mê mà ai nấy cũng đều gục xuống và ngủ mê man.

Say sưa trong giấc mộng như thế nên họ không hề hay biết thứ đang chờ đợi họ chính là những điều kì bí ở trên hòn đảo Kolapha kia. Cùng với đôi mắt đang dỗi theo từng chiếc tàu từ từ dạt vào bờ ở trên đỉnh một cành cây nào đó ngự trên hòn đảo, chương truyện kì này đã kết thúc.






=============================

Sorry vì sự chậm trễ này 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro