mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mừng mấy đứa đến với nhà của đại ka"

Trong ngày vui hôm nay, bạn bè của Phuwin gần như đều có mặt đầy đủ. Những món ăn ngon, những góc trang trí đẹp đã được chuẩn bị từ trước để tiếp đãi bọn họ.

"Ô hổ nhà rộng dữ bây" Ohm Pawat tròn mắt trước sự đình đám của ngôi nhà họ Tang có lẽ là vì từ lúc quen biết Phuwin đến giờ đây là lần đầu tiên cậu ta đến nhà cậu.

"Ủa hai bác đâu rồi?" Trái với Ohm, người thường xuyên đến nhà và có khi còn ngủ qua đêm ở nhà Phuwin là Dunk, tập trung hỏi thăm người nhà cậu.

"Bố mẹ tao đi hẹn hò rồi, nói không muốn làm phiền tụi mình tiệc tùng"

Nghe Phuwin nói vậy, thằng Neo mừng như trẫy hội, nhảy lên ghế sô pha hú hét, "Yé ye vậy là hôm nay ngôi nhà này sẽ thuộc về chúng ta kakaka"

Bốp, "Leo xuống liền, bộ sô pha này mắc lắm đấy thằng quần" Chủ nhà tặng cho cậu bạn một bạt tay rồi cảnh cáo với biểu cảm đầy tình thương mến thương.

"Há há há ặc ặc ặc, tao cười bay lên nóc nhà" Người 'bạn thân' nhất của Neo - anh chàng bác sĩ Jimmy có vẻ hả dạ lắm khi bạn mình bị nhắc nhở như vậy.

"Là bạn thân dữ chưa?" Gemini đã thấy và đánh giá với gương mặt đầy phán xét.

"Mà Pí, sao nãy giờ em không thấy Pí Pòn vậy?" Nghĩ thế nào thì Pond cũng nên là nhân vật xuất hiện sớm nhất ở đây, ấy vậy mà theo quan sát của Fourth từ nãy đến giờ em vẫn chưa thấy bóng dáng anh ta đâu cả.

Bị hỏi đến người yêu, không hiểu sao đáy mắt của Phuwin lại hiện lên nét buồn khó tả, cậu hơi im lặng nhưng sau đó đã đáp, "Hôm nay chắc là Pond sẽ không tới"

"Sao lại không tới?" Đương nhiên phải hỏi lý do rồi, sinh nhật của người yêu tại sao lại vắng mặt được chứ?

"Pond nói bà ngoại phát bệnh nên phải ở bệnh viện chăm sóc cho bà, chắc là sẽ không tới..."

Càng nói gương mặt xinh đẹp kia lại càng trở nên buồn bã, khi nhận ra điều đó thì mọi người cũng không dám hỏi tới nữa.

"Thôi không sao đâu bạn, ngày mai nó sẽ bù đắp lại cho mày chứ gì, vẫn còn thời gian mà"

Đúng, vẫn còn ba ngày nữa, chỉ vỏn vẹn ba ngày nữa mà thôi.

Sau đó, cả đám nhanh chóng nhập tiệc, ăn uống và hát hò rất lâu sau đó, anh em xã hội của Pond vẫn chưa thấy hắn ta ra dấu hiệu gì, tất cả bắt đầu cảm thấy hoang mang, liền nhắc tên hắn trong nhóm chat.

Gia đình văn hoá, phát muối văn minh

chen_rcj
Mày đâu rồi?
Tiệc sắp tàn rồi đó @ppnaravit

neo_neos
Phuwin xỉn quá đi về phòng trước luôn rồi, mày đâu? @ppnaravit

theearthe
Mày có chuyện gì thì nói, sao im re dậy @ppnaravit

ppnaravit
Phuwin ngủ chưa?
Tao đang qua đây, hôm nay bà tao phát bệnh thật, tao chăm bà xong mới đến được

jimmyyip
Nó vừa đi thôi, hồi nãy lúc nói mày không tới nó buồn vãi tè luôn má

ppnaravit
Ờ cảm ơn tụi mày, tao qua ngay

Pond để điện thoại lên ghế phụ, tăng tốc chạy đến nhà Phuwin. Lúc ấy trời bất chợt đổ mưa, đường bắt đầu trơn và gió làm khuất tầm nhìn. Lái xe với vận tốc của hắn hiện tại bình thường không đáng nói, nhưng trong thời tiết như thế này thì quả thật khá nguy hiểm. Nhưng thành thật mà nói, cảm xúc của Phuwin nếu bản thân thực sự không có mặt mới là thứ khiến hắn bận tâm ngay lúc này.

Bất chấp mọi tai ương có thể xảy ra, Pond vẫn chỉ muốn đến thật nhanh bên cạnh người hắn yêu mà thôi.

Vậy nên mới có câu, yêu thật nhiều, đau cũng thật nhiều.

Ngày hôm đó, Pond Naravit đã gặp tai nạn.

Vào 22 giờ cùng ngày 5 tháng 7 năm 20XX, vì Joong là người nhận cuộc gọi gần nhất của nạn nhân nên anh đã được bệnh viện Bangkok báo tin và biết rằng Pond Naravit bị tai nạn ngay ngã tư đường trước con hẻm chạy vào nhà Phuwin.

Chi tiết hơn là hắn đã bị một chiếc xe tải mất lái lao thẳng vào lúc sang đường. Xe thì tan nát, nhưng người thì may mắn đã kịp thời đưa vào bệnh viện, tuy nhiên tình trạng vẫn... Rất khó lòng phỏng đoán.

Ai khi biết tin dữ này cũng đều rất sốc, vừa sốc vừa lo lắng cho tâm trạng của Phuwin khi cậu trước sau gì cũng sẽ biết được tin tức này.

"Nó phóng nhanh vì muốn đến đây ngay, nên mới bị tai nạn, lẽ ra tụi mình không nên hối thúc nó" Earth cảm thấy tội lỗi, nếu không vì những lời của anh và mấy đứa còn lại, Pond chắc chắn sẽ không xảy ra sự cố này.

"Không phải lỗi của tụi mày, tao cá là nếu tụi mày không nói thì nó cũng sẽ phóng như bay tới đây thôi" Mix xoa vai an ủi người yêu mình, nhưng thật sự chẳng có ai mong muốn Naravit gặp nạn cả, có lẽ tất cả đều là do ông trời sắp đặt... vì một lý do không thể chấp nhận nào đó.

"Tụi mày vừa nói... Ai bị tai nạn cơ?"

Nghe chất giọng hơi quen, mọi người đồng loạt xoay người lại, thấy Phuwin từ trên cầu thang đi xuống, mồ hôi từ khắp bộ phận trên cơ thể của bọn họ bắt đầu đổ như suối. Ai cũng hai con mắt liếc ngang liếc dọc, nếu không láo liên thì cũng lắp ba lắp bắp, trông hết sức đáng nghi.

"Tao hỏi lại, tụi mày vừa nói ai bị tai nạn hả?" Biểu cảm của Phuwin từ ngơ ngác chuyển sang tức giận, âm giọng cao hơn, lời nói mang tính đe doạ cũng nhiều hơn.

"Phuwin, mày phải bình tĩnh đã" Perth nói khi anh nhận ra người kia đang dần mất bình tĩnh.

"Bình tĩnh? Đừng có xàm, nhanh trả lời tao, chúng mày vừa mới nói ai bị tai nạn HẢ?"

Lần này Phuwin đã thực sự hét lên, bởi vì cậu biết, đã biết mọi sự việc kể từ lúc Joong nghe điện thoại của người bên phía bệnh viện, nhưng cậu căn bản chỉ là không tin, và không muốn tin vào những lời mình nghe, những thứ mình thấy mà thôi.

Người yêu gặp tai nạn chỉ vì đến nhà gặp mình, câu chuyện từ lúc nào vẫn là một trò đùa để khiến cậu đối diện với cảm xúc thật của chính mình, bây giờ đã trở thành sự thật rồi. Một sự thật không thể chấp nhận được.

"Phuwin, làm ơn hãy bình tĩnh, bọn tao cũng không..."

"Tại sao?"

Mix đang định nói thì bị Phuwin chặn lại, cậu đưa đôi mắt đã ngấn lệ nhìn những con người đứng trước mặt mình, hỏi tại sao, "Tại sao ông trời lại đối xử như vậy với tao?

Thứ tao ghét nhất, thích nhất, yêu nhất, trước giờ chưa từng có, nhưng khi có rồi lại hết lần này đến lần khác tước mất đi? Tao đã cố gắng rất nhiều để sống thật tốt rồi mà, tại sao ông trời vẫn nhẫn tâm với tao như thế.

Chỉ còn chưa đến ba ngày nữa thôi, tao sẽ từ bỏ mọi thứ, từ bỏ cả tình yêu và đất nước của mình, nhưng rồi sao? Ông trời vẫn không để tao ung dung, thong thả theo cách của mình.

Ông ấy cho tao mọi thứ, nhưng cũng lấy đi của tao mọi thứ, nhưng rõ ràng tao chẳng yêu cầu gì lớn lao cả, tao chỉ muốn một tình yêu mà tao có thể khắc cốt ghi tâm thôi, nó khó khăn vậy sao?"

Ai ai cũng biết người đau khổ rất nhiều chính là Phuwin, nhưng mọi người tin ông trời không lấy đi của cậu bất cứ thứ gì cả, vì chẳng ai cho đi thứ của mình mà rắp tâm cướp lấy cả. Nếu thế thì ngay từ đầu đã không cho rồi, có thể tai nạn này xảy ra còn nhằm một mục đích khác nữa, mà chính xác đó là gì thì chỉ có trời mới biết.

"Phuwin, đừng đau khổ như vậy, bên phía bệnh viện họ sẽ cố gắng hết sức để cấp cứu cho Pond, việc chúng ta cần làm bây giờ là đến bệnh viện theo dõi tình hình của nó"

Mọi người tán thành trước ý kiến của Jimmy, vì là bạn của nhau, tất cả đều tin tinh thần của Pond sẽ chiến thắng những cơn đau đó, không những vì niềm tin của mọi người mà còn vì tình yêu mà Phuwin dành cho hắn, hắn nhất định không thể bỏ cuộc.

Ngồi trên xe, Chimon, Dunk và Fourth thi nhau dỗ dành Phuwin, từ lúc rời khỏi nhà cậu đã không còn khóc nữa, nhưng tâm trạng thì lại không khá lên nổi. Cậu như vậy ít nhất ai biết chuyện cũng có thể thông cảm nên chẳng ai bắt cậu phải cố cười hay là tươi tỉnh lên cả. Chỉ cần cậu đừng quá tự trách mình là được.

"Mày nhất định sẽ không sao, chắc chắn sẽ không sao,  nếu mày gặp chuyện, tao sẽ hận bản thân và mày suốt cuộc đời này"

Cùng lúc đó, cơ thể được nhuốm bởi máu của Naravit đang được các bác sĩ tích cực cứu chữa, tình hình rất căng thẳng, mọi người đều bận không thấy tay chân, chỉ có thể nghe tiếng bác sĩ trưởng ra lệnh và tiếng bước chân loạn xạ của các bác sĩ khác hỗ trợ cấp cứu ở trong phòng.

Hai tiếng trôi qua, lúc bấy giờ Phuwin và những người khác đã xuất hiện, họ cũng sở hữu áp lực không khác gì các bác sĩ trong kia, đều đứng ngồi không yên nhưng chỉ duy có mình Phuwin là yên tĩnh ở một chiếc ghế đối diện đám bạn hỗn loạn.

Ngoài mặt có thể thấy cậu giống như một người lowkey, hướng nội nhưng bên trong lại là một thiếu niên đang ra sức khấn trời khấn phật độ người yêu mình tai qua nạn khỏi.

Dẫn theo hy vọng Pond Naravit được bình an, ba tiếng đã trôi qua, cuối cùng đèn trong phòng phẫu thuật cũng tắt đi, cánh cửa không còn lý do gì để tiếp tục ngăn cách Phuwin và những người khác giữa người đang ở trong đó nữa, các bác sĩ trong phòng dần di chuyển ra ngoài và rời đi, chỉ có bác sĩ trưởng ở lại để thông báo tình hình hiện tại của bệnh nhân cho người thân.

"Người nhà của bệnh nhân Naravit Lertratkosum là ai?"

"Là chúng tôi!" Off thay mặt cả bọn nói, vì trong anh ấy có vẻ trưởng thành nhất.

Không hiểu tại sao đôi mắt của vị bác sĩ kia lại thể hiện sự tiếc nuối rõ ràng như vậy, cứu được người rồi mà, lý do nào lại thế chứ. "Tôi xin lỗi, nhưng rất tiếc phải thông báo rằng chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong người nhà có thể nhanh chóng sắp xếp an táng cho anh Naravit"

Đoàng.

Kết quả này như một trận sấm sét dồn dập đánh xuống cơ thể của những con người đang có mặt ở đây, khiến cho họ đồng loạt mất thăng bằng suýt chút nữa đã ngã quỵ xuống. Dunk rất nhanh ngoảnh mặt nhìn về Phuwin, nhưng thật ra cậu đã khụy gối từ bao giờ.

Ngay khi nghe đến hai từ xin lỗi, Phuwin đã tưởng tượng đến tình huống xấu nhất, nhưng suy cho cùng cậu vẫn không thể bình tĩnh đối diện với nó, bây giờ thì cậu tin ông trời thực sự cho và lấy đi thứ cậu yêu nhất rồi, khong còn bất kì nghi ngờ nào nữa.

"Phuwin, Phuwin..." Dunk chạy lại lay người bạn mình, nhưng bạn vẫn mặt mày không còn một chút máu, xanh xao đến xót xa, làm cho Dunk cũng không nén được sự đau lòng.

Natachai bật khóc ôm lấy bạn thân, hai tay súyt xoa cơ thể mảnh mai của bạn, những người còn lại thấy vậy cũng ôm lấy nhau mà khóc. Khóc chứ, đương nhiên phải khóc rồi, trong tình huống này ai mà có thể không khóc, cơ mà hình như... Phuwin cậu ấy không khóc sao?

Khóc, không đủ, sự đau đớn đó là nỗi đau vô tận, nó còn nhiều hơn là tuyệt vọng, vậy nên khóc cũng không giải quyết được gì cả. Cho dù bây giờ cậu có bị dao đăm vào người, thì nó cũng không hề gì so với nỗi đau nằm trong tim, nỗi đau này sẽ hằn ghi trên thân xác cậu mãi mãi, nếu như cậu yêu người ấy đến hết kiếp này, thì nó sẽ làm dấu trên cơ thể cậu cho đến khi cậu chết.

"Phuwin, tỉnh lại đi, Phuwin!"

PHUWIN!

Nghe ai đó gọi lớn tên mình, Phuwin mới từ trong giấc mơ tỉnh dậy, hoá ra từ nãy đến giờ tất cả chỉ là mơ, sau khi nhận ra điều đó cậu không thể nói gì ngoài hai từ 'may quá', nhưng mà có gì đó không đúng lắm, chính là giọng nói, nó rất giống với...

"Phuwin, mày không sao chứ? Sao lại khóc vậy?" Pond nhanh như thoắt chạy lại ngồi bên cạnh người yêu, đỡ cậu ngồi dậy.

Hắn từ bệnh viện hớt hải chạy qua nhưng lên đến phòng thì Phuwin đã ngủ, không những vậy cậu còn rên rỉ và khóc rất đáng thương nên hắn mới lo lắng đến mức không thể yên tĩnh được, vì thế hắn mới đành phải đánh thức cậu bằng mọi cách.

Bên cạnh đó, Phuwin thấy Pond xuất hiện thì cảm xúc như vỡ oà, cậu ôm lấy người đàn ông mình yêu và khóc trong sự nhẹ nhõm, "Tốt rồi, thật là tốt, khi mày vẫn ở đây"

Dù không hiểu chuyện gì nhưng hắn vẫn vuốt ve sau gáy của cậu để trấn an, "Ừm tao vẫn ở đây, tao sẽ không bao giờ biến mất, bây giờ thì bình tĩnh lại rồi kể tao nghe mày đã gặp chuyện gì nào"

...

"Đó là một giấc mơ đáng sợ, tao sợ lắm, tao còn tưởng tao sẽ chết ngay sau đó..." Đến giờ kể lại hai tay Phuwin vẫn còn run lên bần bật.

Pond nắm lấy đôi tay run rẩy đó, mân mê nó, thật ra ngoài ngạc nhiên không ngờ rằng Phuwin lại sợ hãi như vậy trước cái chết (trong mơ) của mình thì Pond còn cảm thấy có lỗi nữa, vì đã để cậu tiêu cực đến mức phải mơ thấy những giấc mơ như vậy, "Đừng lo, từ giờ tao cam đoan sẽ không để mày phải mơ thấy những điều kinh khủng như vậy nữa đâu"

"Mà sao mày lại đến đây được?"

"Bà ngủ rồi nên tao mới đến"

"Có thể không đến cũng được mà" Bà cần chăm sóc nhiều hơn.

"Nhưng tao không muốn mày ở một mình trong ngày sinh nhật, chẳng phải mày muốn bên cạnh tao ngày này sao, tao muốn thực hiện mong muốn của mày"

"Cái đó... Làm sao mày biết?" Danh sách những điều muốn làm mà Phuwin đặc biệt ghi chú lại, làm cách nào Pond biết đến nó?

"Trong lúc giúp mày dọn vali, tao đã nhìn thấy"

Nếu Pond đã vô tình đọc được hết những kế hoạch mà Phuwin dự định làm, vậy có lẽ nào hắn cũng đã biết....

"Ngoài ra, tao còn biết hai ngày nữa mày sẽ đi du học"

Đúng như Phuwin nghĩ, Pond cũng biết được chuyện đó, nhưng biết rồi thì sao? cậu như hến im bặt trong giây lát, vì cậu chẳng biết phải nói những gì cả, phải nói gì đây? Để cả hai có thể vui vẻ trò chuyện mà không một ai phải rơi nước mắt sau đó?

"Tao..."

"Nếu mày ok, tao cũng vậy, tao ủng hộ mày, dù mày có đi đến đâu. Mày cũng ở trong tim tao, nên không cần quá bận tâm..."

Nói thì nói vậy thôi, chứ người như hắn làm sao qua mắt được Phuwin? Gương mặt trong lúc nói của hắn đã phản bội hắn một cách vô tình, hắn không ok, hắn sẽ nhớ cậu đến phát điên nếu cậu rời xa hắn dù chỉ một ngày.

"...Tao không đi nữa" Phuwin im lặng một lúc rồi mới nói.

"Sao lại không đi? Mày đã..."

"Không, tao không đi nữa, có nghĩ thế nào tao cũng không dám nghĩ, cảnh phải rời xa mày."

Phuwin quyết định nói chuyện lại với bố mẹ, nhưng cậu nghĩ rằng họ có thể thông cảm cho mình, vì trước sau gì cậu cũng là con trai của họ, cậu đã làm rất tốt bổn phận của mình rồi, không cần phải gắng gượng để vẽ hoa thêm bất cứ điều gì nữa.



ppnaravit

chen_rcj, dunknatachai, và 7.622 người khác thích
Cậu bé ngoan, làm rất tốt. Anh luôn yêu em ❤️

Người dùng đã tắt tính năng bình luận

ppnaravit đã tạo một nhóm chat

ppnaravit đã đặt tên nhóm là yêu phuwin meo meo

ppnaravit đã thêm chen_rcj, và những người khác vào nhóm

jimmyyip
Quần què gì vậy?

neo_neos
Không xem kĩ còn tưởng má nào hâm mộ Phuwin đưa vào nhóm

chen_rcj
Nó là fan hâm mộ số một rồi còn đâu

ppnaravit
Chuẩn đấy bạn thân

mixxiw
Ủa nhà gái nhà trai sao thành một nhà luôn rồi:)

nanon_korapat
Tên nhóm đéo có ý nghĩa mẹ gì với bọn này

phuwintang
Ê buồn nha má, không yêu em à :(

perthppe

phuwintang
Là có hay có

ohmpawat
Không

dunknatachai
Sao ác với bạn tôi vậy?
Bạn đừng lo, nếu cả thế giới quay lưng với bạn thì vẫn còn mình theo sau thế giới nè

phuwintang
Đi ra kia chơi luôn đi má
Tổn thương thực sự

ppnaravit
Đừng làm em bé của tao tổn thương, tao cho bây tổn thọ bây giờ 🔪

tumcial
Thằng này bảnh

fourth.ig
Rồi rốt cuộc mục đích của cái nhóm này là gì vậy ạ?

chimonac
Nói để thể hiện tình yêu với Phuwin cái là tao out rồi tao block liền

ppnaravit
Tình yêu này tao đã thể hiện quá rõ rồi hệ hệ
Nhưng mà lý do tao lập cái nhóm chat này là vì...

phuwintang
Tao không đi du học nữa!!
Hú hú!!

dunknatachai
Là vui chưa?

gemini_nt
Chắc rồi đó anh, em đang cười nè

neo_neos
Nghe là thấy vô tri rồi

phuwintang
Ê tập trung coi, thật ra thì tao tính rủ bây với hai Pí  đi du lịch nên tạo nhóm cho có gì dễ thông báo

gun_atthapan
Uầy đi du lịch là anh thích lắm á nho

theearthe
Định đi đâu

ppnaravit
Đảo Kolapha

ohmpawat
Đảo gì tên lạ hoắc vậy trời?

ppnaravit
Nó là hòn đảo mới được tìm thấy, nghe nói có nhiều điều kì thú lắm nên Phuwin muốn đi khám phá

phuwintang
Nghe cũng kích thích mà mấy ní

fourth.ig
Em nghe nói đảo đó bị nguyền rủa hay gì mà
Định đi thiệt hả ba?

nanon_korapat
Ê nghe cũng được á, tao đi nha
Nghe ma là phái phái rồi

chen_rcj
Bồ iu đi thì tao đi

dunknatachai
Bồ iu đi

phuwintang
Mai ai đi thì có mặt ở nhà toai bị điểm danh cái rồi đi, chứ hồi đi mười mấy đứa tới nơi còn lại mấy đứa chắc xĩu ngang

theearthe
Mô phật!

chimonac
Ok được thôi

perthppe
Nghe cũng thú 'dị'

tumcial
Ùi mấy vụ tâm linh này anh biết có vài người hứng thú lắm
Bạn anh, mai anh rủ theo

gun_atthapan
Anh nữa nghen

ppnaravit
Gia đình tôi sẽ tiếp đãi thật tốt

phuwintang
Vậy nha mọi người, nhớ đến sớm đó

gun_atthapan và những người đã thả cảm xúc về một tin nhắn ❤️







======================================

Để ăn mừng việc Phuwin ở lại với chúng ta, từ chương mười sáu tôi sẽ viết hơi hướng ma quái một chút, và sau khi chuyến đi kết thúc, cũng sẽ là kết thúc của câu chuyện này, nhưng kết thúc như thế nào thì các bạn chờ xem tiếp nhé. Iu nà ^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro