Fleur d'iris - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân của một người nào đó từ xa đang tiến lại gần.

"Cộp ...Cộp... Cộp"

Âm thanh ấy chợt làm tôi tỉnh giấc sau một giấc ngủ không mấy thoải mái ở... ngoài đường. Phải, là ở ngoài đường đấy.

Giới thiệu một chút về bản thân, tôi là Phuwin Tangsakyuen - một cậu thiếu niên 18 tuổi, gia đình đã không được khá giả lại còn thiếu thốn hạnh phúc, bố mẹ do bị ông bà ép cưới nên vốn dĩ đã không hợp tính nhau mà sớm đã ly hôn kể từ khi tôi mới 3 tuổi, mẹ bỏ đi và hiện giờ đang hạnh phúc bên người mới.

Bố tôi kể từ đó đã trở thành một con người khác hoàn toàn, ngày ngày chỉ biết rượu chè và cờ bạc, hễ nóng giận là lại trút hết mọi thứ lên đầu hai anh em tôi. Bởi vậy nên nó cũng vô tình hình thành tính cách của tôi, cộc cằn, ngang bướng và có thêm chút "mỏ hỗn" nữa.

Cho những ai chưa biết thì tôi còn có một đứa em gái tên là Minnie, cô bé hiện tại 15 tuổi và đang sống cùng tôi và bố , là một nữ sinh chỉ mới bước vào lớp 10 được vài tháng.

Thế nhưng biến cố lại vô tình ập đến gia đình tôi.

Vài ngày hôm trước, do bố tôi nợ nần chồng chất mà không có tiền trả, một lũ người đáng ghét đã tới và siết nhà của chúng tôi. Bố tôi thì chạy mất hút mà không nói với chúng tôi một lời nào, còn hai anh em tôi thì bị bọn chúng đuổi ra khỏi nhà mà không biết đi về nơi đâu, vậy nên chúng tôi đã ngủ ngoài đường một vài hôm và định ít hôm nữa sẽ đến cô nhi viện và tìm sự giúp đỡ.

Nhưng cho tới cái đêm định mệnh ấy, một chàng trai nọ đã đến và giúp đỡ chúng tôi thế nhưng tôi lại không ngờ rằng, cuộc gặp mặt định mệnh ấy chính là bước ngoặt thay đổi toàn bộ cuộc đời của chúng tôi khỏi cuộc đời đầy chông gai này.

Quay trở lại cái đêm ấy. Tôi nghe được tiếng bước chân càng ngày càng tiến đến gần hơn:

"Cộp... Cộp... Cộp"

Tôi lúc này bắt đầu cảm thấy sợ hãi, mặt cắt không còn một giọt máu, từng nhịp thở của tôi ngày càng trở nên bắt đầu vội vã hơn, bàn tay bắt đầu run lên vì sợ, không biết điều gì sắp xảy ra với hai anh em chúng tôi. Liếc nhìn sang Minnie, con bé vẫn còn đang ngủ, nhưng có vẻ không được thoải mái cho lắm, chắc có lẽ là vì đói. Cũng phải thôi, đã mấy ngày rồi chúng tôi chưa được bỏ gì vào bụng mà.

Nhưng tâm trí tôi bỗng quay lại và tự hối thúc bản thân rằng phải nhanh chóng gọi con bé dậy và chạy thoát khỏi tiếng bước chân đang lại gần kia.

Chưa kịp gọi con bé, một bàn tay ấm áp đã chạm khẽ lên đầu của tôi, mấy ngày rồi chúng tôi chưa tắm nên chắc hẳn cơ thể và đầu tóc không được thơm tho sạch sẽ, có khi còn có cả một đống chấy đang làm tổ trên đầu tôi không chừng.

Nhưng không hiểu sao, bàn tay ấy không ngần ngại mà xoa nhẹ lên đầu tôi, cảm giác gì thế này... Thật ấm áp, giữa tiết trời lạnh như này nhưng chỉ cần bàn tay ấy chạm nhẹ vào thôi, thân thể tôi như trở nên ấm áp hơn mà không còn run lên như trước nữa, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, mạnh hơn, vành tai và má tôi bắt đầu ửng hồng, nhịp thở của tôi cũng dịu lại đi đôi chút, không còn sợ hãi như ban nãy nữa mà thay vào đó là một thứ gì đó ấm áp đến khó tả...

Ngước nhìn lên , tôi trông thấy khuôn mặt của một chàng trai tuấn tú, mái tóc dài lãng tử được rẽ ngôi sang hai bên để lộ ra cái trán cao và chiếc mũi thẳng như cầu trượt, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, khuôn mặt thì có phần sắc nét.

Nhìn kĩ thêm một lát, tôi nhận ra dưới mắt trái anh có 1 nốt ruồi, nó như tôn lên cái vẻ đẹp mê hồn của anh. Anh nở với tôi một nụ cười dịu dàng, nó như một tia sáng chiếu rọi thẳng vào trái tim lạnh lẽo của tôi vậy.

"Sao lại có người đẹp đến như vậy cơ chứ. Nhìn thấy được khuôn mặt của anh, không biết vì sao, tim tôi đập càng nhanh hơn nữa, mặt tôi bây giờ chắc đã thành một trái cà chua chín cây cảm tưởng như anh chỉ cần tiến gần thêm nữa một chút nữa , chắc tôi sẽ phát nổ vì ngại ngùng mất." Tôi thầm nghĩ.

"Tặng cậu bông hoa cùng chút đồ này nè, tuy rằng tôi không có nhiều nhưng mong chúng sẽ giúp được cậu được một phần nào nhé." Giọng nói của chàng trai cất lên.

Anh đưa bông hoa cho tôi cùng 1 túi đồ. Bên trong có nước uống và một chút đồ ăn chống đói. Chưa hết, anh còn cởi lấy chiếc áo đang mặc và khoác lên người của tôi, đồng thời cũng lôi ra 1 chiếc chăn nhỏ rồi đắp lên cho con bé Minnie vẫn còn đang ngủ.

Tôi vẫn còn ngơ ra vì bất ngờ với hành động của anh, nhưng điều khiến tôi lưu tâm chính là giọng nói ấy, một giọng nói trầm ấm đến đặc biệt, cùng là đàn ông nhưng giọng nói của anh ấy chắc phải thấp hơn tôi đến mấy phần, nó vô cùng ấm áp, tựa như xoa dịu đi biết bao nhiêu phần khó khăn của tôi đang gặp phải.

"C-cảm ơn anh nhiều lắm."

Tôi cúi gằm mặt xuống, thẹn thùng nói ra lời cảm ơn với anh. Anh nhìn tôi, lại cười thêm một lần nữa, nắm lấy đôi bàn tay đôi đang bám vào nhau vì ngại rồi nói:

"Cố gắng lên nha, cậu bé mèo."

Hả, gì chứ, tôi không nghe nhầm đúng không, anh ấy vừa gọi tôi là cậu bé mèo sao, tôi vẫn bất ngờ với cái tên anh vừa gọi tôi, tuy không phải là gì xấu nhưng với một người đã 18 tuổi đầu như tôi, bị gọi với cái tên đáng yêu như vậy cũng có chút ngại ngùng chứ.

"T-tôi không phải cậu bé mèo, tên tôi là Phuwin."

Anh cười lớn, xoa đầu tôi 1 lần nữa rồi bắt đầu rời đi...

Tôi kéo nhẹ ống quần anh và nói:

"Cảm ơn anh một lần nữa nhé, nhờ anh mà chúng tôi không còn bị đói nữa rồi, nhưng cho tôi xin được biết tên của anh được không, tôi muốn ghi nhớ cái tên này."

"Naravit Lertratkosum, nhưng cứ gọi tôi là Pond được rồi."

"P-Pond sao, cảm ơn anh nhé Pond."

Anh mỉm cười rồi rời đi, tôi nhìn theo bóng anh dần đi xa mà miệng bất giác chợt nở nụ cười, nhìn xuống tay, tôi vẫn còn đang cầm bông hoa mà anh tặng- một bông hoa diên vĩ. Nó dường như mang một sức mạnh thần bí nào đó, khiến tôi như tạm quên đi những lo lắng và suy tư trong đầu, lạc quan và tin tưởng hơn vào cuộc sống đầy rẫy chông gai.

"Tôi hiện giờ không có cái gì để cho anh hết, nhưng nếu có ngày gặp lại, tôi chắc chắn sẽ trả lại ơn nghĩa này cho anh."

Ở giữa phố đông, một chàng trai cũng nở nụ cười hạnh phúc:

"Cậu bé mèo, nếu có duyên, tôi mong được gặp lại cậu lần nữa."

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro