Fleur d'iris - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật mình tỉnh giấc bởi âm thanh đi lại của người qua đường, tôi dụi dụi mắt và bắt đầu nhìn ngắm khung cảnh xung quanh một lúc, tiếng xe cộ tấp nập qua lại, âm thanh của mọi người cười đùa trên phố, tiết trời tuy vẫn còn hơi lạnh nhưng vẫn có một vài tia nắng lẻ loi chiếu xuyên qua tầng mây lơ lửng trên bầu trời xanh.

Cảnh tượng ấy dường như thôi thúc tôi rằng bản thân cần phải làm gì đó để giúp cho cuộc sống của chúng tôi trở nên khấm khá hơn.

Tôi gọi con bé Minnie dậy, có vẻ do tối qua có đồ ăn lót dạ nên giấc ngủ con bé dường như cũng được cải thiện được phần nào, tôi còn nhìn thấy một hàng ke dài chảy trên gò má phúng phính của nó kia mà, chắc hẳn nó đã có một giấc mơ đẹp lắm đây.

Tôi lay người gọi con bé dậy, chúng tôi thu dọn chút đồ đạc ít ỏi và bắt đầu lên đường tìm đến sự giúp đỡ ở cô nhi viện.

Chúng tôi đã đi được một đoạn đường khá xa, liên tục hỏi đường những người xung quanh. Có người thì vô cùng nhiệt tình, không những vậy họ còn cho chúng tôi một ít đồ ăn và thức uống lót dạ nữa, nhưng cũng có những kẻ khá là khó ở và xấu tính, họ quát tháo và xua đuổi chúng tôi chỉ vì vẻ bề ngoài bụm bặm và bẩn thỉu. Tôi cũng nhận ra điều ấy và bắt đầu rời đi.

Sau khoảng 30 phút đồng hồ, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi, nó nằm ở phía sau một nhà thờ lớn, cách một khoảng so với trung tâm thành phố. Chúng tôi tiến vào phía trong, hai người phụ nữ bước ra và tiến lại hỏi:

"Chào hai cháu, hai cháu tới đây có việc gì không."

Ban đầu mọi người đều bất ngờ bởi dáng vẻ của hai chúng tôi, cũng phải thôi, tôi cũng đã 18 tuổi rồi mà, đâu phải là trẻ lên ba đâu chứ mà lại tìm đến nơi này. Nhưng sau khi nghe chuyện của chúng tôi, ai nấy đều rủ cái nhìn thương xót và cho chúng tôi ở lại.

Tôi cũng phải thầm cảm ơn mọi người, nếu như không được đón nhận ở đây thì thực sự chúng tôi cũng chẳng còn nơi đâu để đi nữa, mẹ đã bỏ chúng tôi theo người khác, bố thì đang trốn nợ còn không biết đang trốn chui trốn lủi ở nơi đâu, người thân họ hàng thì cũng chẳng có ai là yêu quý chúng tôi hết, họ luôn nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khinh bỉ kể từ lúc kinh tế nhà tôi không còn được giàu có như xưa.

Duy chỉ có một người, vẫn luôn dành tình cảm cho hai anh em tôi, luôn quan tâm hỏi han và động viên chúng tôi mỗi khi vấp ngã là bà ngoại.

Nhưng hiện giờ sức khỏe của bà yếu, tuổi cũng cao nên bà đã phải đi vào viện dưỡng lão, ở trong đó cũng một thời gian rồi. Kể từ khi ấy, tôi cũng chưa gặp lại bà ngoại .

"Ta hiểu rồi, từ giờ các cháu có thể ở lại đây, mọi người luôn luôn chào đón các cháu. Giới thiệu về bản thân một chút, ta là Namtarn, còn đây là Claire."

Giọng nói của cô Namtarn cất lên, khuôn mặt chúng tôi vui mừng khôn xiết, có vẻ những ngày sau này chúng tôi không còn phải ngủ ngoài đường nữa rồi.

Ở lại nơi đây cũng đã được vài ngày, họ đối xử với chúng tôi rất tốt, tôi cũng được gặp những đứa nhỏ vô cùng đáng yêu, thế nhưng hoàn cảnh của tụi nhóc còn khó khăn hơn chúng tôi rất nhiều dù tuổi đời của lũ trẻ ấy có vẻ còn chưa nổi hai con số.

Tôi cũng bắt đầu suy nghĩ và cuối cùng quyết định rời đi để tìm một công việc, đồng thời cũng quay trở lại với công việc học tập để giúp cho bản thân và cô em gái bé bỏng có một cuộc sống tốt hơn.

Nói thật, tuy đã vào năm học được vài tháng rồi nhưng tôi chưa từng một lần bước tới trường đại học. Bởi vào ngày nhập học, con bé Minnie đột nhiên lên cơn co giật và sốt, lúc ấy tôi không có tiền để đưa em đi bệnh viện, còn bố thì đi đánh bạc suốt ngày cũng chẳng màng tới hai anh em tôi.

Khi ấy tôi sợ hãi lắm, sợ rằng cô em gái bé bỏng, người luôn bên cạnh tôi mọi nơi và mọi lúc sẽ đột ngột ra đi mà không kịp nhìn thấy cuộc đời hạnh phúc còn dài ở phía trước.

Bởi vậy tôi ở nhà chăm em nó cả mấy tháng trời, đồ đạc trong nhà cũng dần vơi bớt đi đôi chút bởi tôi đã bán chúng để có tiền mua thuốc cho em. May sao cuối cùng con bé cũng khỏi nhưng ngay tuần sau biến cố ập tới, chúng tôi không còn nhà để ở và hiện tại đang ở nơi đây.

Trước khi rời đi tìm việc, tôi cũng thỉnh cầu xin sự giúp đỡ của mọi người ở đây chăm lo cho em gái của tôi, con bé vô tình nghe được, khóc lóc với tôi:

"Anh đừng đi , anh cho em theo với, em không muốn ở lại một mình mà không có anh đâu, cho em theo anh với."

Nghe con bé nói thế, lòng tôi như quặn thắt lại. Tôi cũng đâu muốn phải rời xa con bé đâu chứ, nhưng hoàn cảnh như thế này, tôi không nỡ phải để con bé chịu khổ cùng tôi được.

"Minnie à, em là một cô bé ngoan đúng không, tuy rằng anh không muốn rời xa em, nhưng em hiểu hoàn cảnh của chúng ta hiện tại chứ. Em đừng lo, anh nhất định sẽ trở lại và đón em vào một ngày không xa."

Thật may mắn con bé vô cùng hiểu chuyện, nó tươi cười lại sau những lời nói ấy của tôi. Nó và mọi người tiễn tôi ở cổng, mặt ai nấy cũng thoáng nét đượm buồn nhưng vì hiểu cho hoàn cảnh của chúng tôi nên họ cũng vui vẻ hơn được phần nào. Đi được một đoạn, tôi nghĩ thầm trong đầu và nở một nụ cười để an ủi bản thân:

"Khi nào thành công, anh chắc chắn sẽ quay lại đón em và giúp đỡ mọi người. Còn giờ thì mạnh mẽ lên nhé Minnie - em gái bé bỏng của anh."

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro